| |
|
42.
Em
có cảm giác chồng em không thương em!
Lệ Vũ mến, trước hết xin chúc Lệ Vũ được mọi sự bằng an.
Em lấy chồng được trên 10 năm rồi, nhưng không biết vì sao
cứ có cảm giác chồng em không có thương em! Khi anh ấy bệnh
nằm nhà thương, em lo từng tí. Còn khi em bị bệnh thì anh
ấy thờ ơ, hay ghen tương nghi ngờ. Thậm chí khi tức lên
là mở miệng đòi ly dị. Khi nóng lên thì chẳng còn biết là
cha mẹ hay anh em gì cả, chửi tùm lum, nói bậy bạ đủ thứ!
Em chỉ biết nhịn, ngày ngày đi làm rồi về nhà, đôi khi muốn
giúp dạy giáo lý ở nhà thờ hay vào ca đoàn..., nhưng thấy
tính chồng em như vậy nên lại thôi. Phần anh ấy cứ đi làm
về là ngồi vào bàn máy vi tính, em chả biết anh ấy làm gì
trên đó! Xin Vũ cho em biết ý kiến và cầu nguyện cho em.
Người em ở Washington DC
*
Người em ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn thân
mến,
Chồng em thay đổi tính tình bất thường như vậy có nhiều
nguyên do đưa lại. Có thể vì sức khoẻ, công việc quá nhiều,
lo lắng hoặc buồn phiền về chuyện gì đó mà dấu không cho
em biết...
Cách hay nhất để giải quyết chuyện gia đình của em hiện
nay: Em nên vào gặp cha sở hay một linh mục hoặc người lớn
tuổi nào đó có uy tín với cả gia đình em. Trình bày với
họ về hoàn cảnh và những khó khăn hai vợ chồng em đang gặp
phải. Vũ tin với kinh nghiệm mục vụ, hay cuộc sống gia đình
họ đã trải qua, những người này sẽ tìm cách giúp vợ chồng
em nhận ra vấn đề, đối thoại lại với nhau.
Hơn khi nào hết, em phải bình tĩnh, tế nhị, nhẹ nhàng để
giải quyết. Cho chồng em thấy những trục trặc xảy ra hiện
nay không phải lỗi một mình anh ta, nhiều khi em cũng tham
dự phần nào trong đó vì vô tình không biết. Cách hay nhất
đừng đổ lỗi cho nhau, để tránh lời qua tiếng lại. Chỉ cần
nêu rõ hạnh phúc gia đình đang khủng hoảng và vợ chồng cần
phải tìm cách giải quyết.
Nếu đi làm có "good insurance cover", em cũng
nên gặp thêm "cố vấn gia đình" (Family Counseling).
Nên tìm gặp cố vấn gia đình người Công Giáo thì tốt nhất.
Với sự hiểu biết chuyên môn, họ cũng sẽ giúp em rất nhiều
về vấn đề em đang gặp. Tiếp tục cầu nguyện cho gia đình,
cách riêng cho đến cái sai khác.
Nói ra không phải đứng về phe mẹ để chỉ trích em, cái chuyện
em ngủ lại nhà người bạn trai, lại thêm không báo cho nhà
hay, Vũ thấy em có lỗi với mẹ và gia đình rất lớn. Cái lý
do anh ta bị say nên em không muốn anh ta đưa về, "sợ
tai nạn", nghe không thuận tai chút nào. Sinh nhật
anh ta có nhiều người hay chỉ có một mình em được mời đến?
Anh bạn trai còn ở chung nhà với gia đình hay đã ở riêng?
Nếu thật lòng em muốn về, và anh ta là người đứng đắn, biết
tự trọng anh ta sẽ nhờ hoặc tìm đủ mọi cách để đưa em về,
chứ không dở cái trò "mập mờ đánh lận con đen"
bắt bí em ngủ lại như thế.
Mỗi gia đình là một xã hội nhỏ. Sống chung với nhau cần
phải có luật lệ, qui tắc, kẻ trên người dưới mới mong có
thuận hoà, êm thắm. Mái nhà chứ không phải "hotel de
la hiên", ai muốn đến, đi, ở lúc nào cũng được. Cho
dù em đã lớn, nhưng còn sống chung một nhà với bố mẹ, em
vẫn phải thi hành những điều lệ bố mẹ đã đặt ra. Em phạm
luật, mẹ em la mắng là đúng, đâu
có lý do nào để em buồn phiền, than trách?
Ở đời, bình thường không ai tự nhiên bỏ công bỏ của ra làm
một điều gì mà không muốn thu lại cả vốn lẫn lời, ngoại
trừ bố mẹ, các người thân trong gia đình. Không biết anh
bạn trai của em làm ăn ra sao, nghề ngỗng thế nào, Vũ tin
chắc một điều anh ta lo thân mình chưa chắc đã xong, lấy
đâu ra của ra tiền nuôi em ăn học vài năm nữa? Dù có lo
cho em được, trong thời gian này dọn ra em sẽ ở đâu? Sống
chung nhà với gia đình anh ta, hay một mình anh ta theo
cái kiểu "tiền dâm hậu thú", "già nhân ngãi
non vợ chồng".
Ở đời muốn người khác trọng mình, mình phải trọng mình trước
đã. Đạo giáo, xã hội, gia đình đều có những căn bản, điều
luật, phải trái, dạy cho mình biết có những giới hạn mình
có hoặc không thể vượt qua, nếu mình còn lương tâm, biết
kính trọng gia đình, Thượng Đế.
Ở đời cái gì càng dễ dàng bao nhiêu càng mau chán bấy nhiêu.
Có gì bảo đảm cho tương lai mà anh ta và em sẽ lấy nhau,
thành vợ thành chồng? Thời buổi này mà em còn mang cái nhẫn
đính hôn (không chính thức) để làm bằng chứng bảo đảm cho
cái việc anh ta sẽ lấy em. Vũ nghĩ, em có vẻ hơi "naive"
đấy!! Giấy tờ có chữ ký, con dấu thị thực của luật sư tiểu
bang, liên bang còn chưa ăn thua gì, huống hồ cái nhẫn vài
trăm em. Đâu có phải cứ đeo nhẫn hỏi, đính hôn rồi có cớ
"muốn làm gì thì làm"? Nó xỏ vào dễ bao nhiêu,
nó tháo ra cũng dễ như vậy. Sau này, dù không lấy được nhau
cũng chả ai thèm đòi lại cái thứ nhẫn em đang đeo vì giá
trị thực của nó không đáng là bao. Rao bán rẻ cũng không
ai mua.
Kết luận: Giải quyết đúng và hay nhất: Em nên ở lại nhà
và tiếp tục nghe lời chỉ dạy của bố mẹ cho đến khi học xong.
Chuyện tình cảm với anh bạn trai nên "cool down".
Em còn trẻ, mới 19 tuổi, vài năm nữa lập gia đình, tính
chuyện "serious" yêu đương đâu đã muộn màng gì.
Con gái thời nay 30 tuổi lấy chồng còn xuân chán mà em.
Thân mến.
|
|