| |
|
47.
Vũ ơi, chồng em quá "độc tài" và luôn cho mình
là người hoàn hảo.
Vũ
ơi, chồng em quá "độc tài" và luôn cho mình là
người hoàn hảo.
Lệ Vũ mến,
Cứu em với! Em sắp ngộp thở rồi Vũ ơi! Đã nhiều lần muốn
viết thư cho Vũ, nhưng em cứ nhủ mình phải cố gắng. Bây
giờ thì bất đắc dĩ phải tìm đến Vũ đây.
Em đã ngoài 40 tuổi, lấy chồng được 20 năm rồi, nhưng bị
chồng "nhốt tù" không được đi đâu hết, ngoài việc
đi làm rồi về lo cơm nước trong nhà. Em vẫn an phận và làm
theo lời ông ta. Ông bảo quẹo trái hay quẹo phải, nói chuyện
với người này hay không được nói chuyện với người kia...
em vẫn phải tuân theo. Hai đứa con đã lớn tuổi, đứa lớn
21, đứa nhỏ đang học trung học, vậy mà đi học về vẫn phải
ở trong nhà, không được có bạn, không được đi chơi, đi một
tí về là ông đòi đánh đòi giết. Hơi một tí là ông ta đe
em nếu không dạy chúng thì ông ta đánh chết, trong khi em
thấy các con đã ngoan lắm rồi. Một bên em nghe ông ta chửi,
một bên nghe những lời oán trách và thở dài của các con,
em chỉ muốn trốn tất cả để khỏi đối diện với sự thật phũ
phàng của đời mình.
Ông ta lúc nào cũng cho mình là đúng, chỉ biết chỉ trích
em mà thôi. Về chuyện chăn gối, nếu không vừa ý là ông ta
đòi ly dị... Nhìn lại mình em thấy chán quá, vì làm vợ thì
không phải vợ, làm đĩ cũng không phải vì đĩ còn được trả
tiền, làm người ở cũng không phải vì người ở đâu bị xỉ nhục
như em.
Xin Vũ chỉ cho em con đường để bước, để những ngày còn lại
em không bị dằn vặt nữa. Cầu nguyện thì em đã cầu nguyện
rồi. Vấn đề gặp linh mục thì em cũng đã ngỏ ý, nhưng ông
ta không muốn gặp và nói chuyện với ai, vì ông cho mình
là người hoàn toàn nhất trên đời. Em xin giấu địa chỉ.
Ngọc
Ân
Tái
Bút:
Ông ta
chỉ muốn em khoẻ mạnh để đi làm thôi, chứ nếu bệnh hoạn
thì ông ta lại khó chịu. Em đã bị chồng lên án là thứ đàn
bà làm biếng, chỉ ăn với ngủ! Mỗi ngày em đi làm từ 8 đến
10 tiếng, về nhà lại đâm đầu vào bếp... nhưng vẫn chưa làm
vừa lòng chồng em Vũ ơi! Nhiều khi đau lưng vẫn phải gồng
mình để làm, chỉ mong được 2 chữ bình an thôi Vũ ạ!
*
Ngọc Ân thân
mến,
Về chuyện "ông chồng quá độc tài và luôn cho mình là
người hoàn hảo" xin em đọc lại (TBB trong số báo tháng
7 vừa qua) câu trả lời của Vũ cho bà LT tiểu bang Florida
để biết ý kiến của Vũ. Bà ta và Ngọc Ân có cùng hoàn cảnh
gia đình như nhau nên Lệ Vũ tin khi đọc xong câu trả lời
này, Ngọc Ân sẽ thông minh khôn khéo để giải quyết vấn đề
của mình hơn.
Chuyện xảy ra cho Ngọc Ân ngày hôm nay cũng bởi tại em.
Phải chi em lớn tuổi, quê mùa, tật nguyền, dốt nát, cam
chịu số phận đã đành. Đằng này em khoẻ mạnh, tự túc tự cường,
có công ăn việc làm lại để cho người khác xỏ mũi kéo đi,
không chấp nhận được!! Từ luật đạo đến luật đời đều không
cho phép bất cứ ai có quyền áp bức hành hạ, chà đạp nhân
vị của người khác, huống gì giữa tình nghĩa vợ chồng, con
cái trong một nhà với nhau. Nuôi con chó, con mèo trong
nhà mình có yêu thương, đối xử tử tế với chúng, chúng mới
thương lại mình; bằng không chúng sẽ cắn lại hoặc bỏ đi
ngay vì bản năng sống còn. Vũ tin không có loài vật nào
dại, chịu nằm yên một chỗ để cho người khác tiếp tục cắn
xé hành hạ mình ngày này qua ngày khác. Không lẽ khôn ngoan
như con người, mình lại cho phép điều ấy xảy ra sao? Sống
ở Mỹ, một nước tôn trọng luật pháp, bảo vệ quyền làm người
của mỗi cá nhân, Ngọc Ân lại để cho mình bị chèn ép, hành
hạ từ thể xác đến tinh thần; theo Vũ, đáng trách hơn là
đáng thương.
Qua câu hỏi, Vũ thấy Ngọc Ân đã nhận định được vấn đề, không
nhiều thì ít em cũng đã tìm ra cách giải quyết vấn đề cho
mình rồi. Chỉ cần thêm chút can đảm để thực hiện những ý
định này thôi. Cần phải làm một lần cho ông ta sáng mắt
ra, tốt cho em và cũng là điều hữu ích cần thiết cho ông
ta nữa:
(a) Ra tối hậu thư cho ông ta biết những ép bức, đàn áp,
hành hạ, đối xử tệ với vợ con trên 20 năm qua và yêu cầu
ông ta sửa đổi, chỉnh đốn lại. Ngược lại, "đường ai
nấy đi".
(b) Nói rõ cho ông ta thấy vị trí, chỗ đứng của em trong
gia đình, trên cương vị làm mẹ, làm vợ chứ không phải tôi
đòi để ông ta có quyền lên tiếng nặng lời, chửi bới.
(c) Cái việc ông ta đòi ly dị, sợ ông ấy dám làm thật à?
Xin lỗi em, đàn bà, con gái ở Mỹ đâu có ngu và dư thừa như
ông ta nghĩ! Đàn ông có tính tình như ông ta chẳng ai dư
cơm rước về. Ông ấy hăm doạ đòi ly dị ư? Em mang thêm mấy
cái đơn nữa về cho ông ta điền.
(d) Nếu ông ta giở trò vũ phu, đe doạ, hãy gọi 911 mời cảnh
sát đến còng tay ông ta một lần cho tởn!
(e) Điều cần hơn hết, em nên đến gặp một linh mục trình
bày rõ hoàn cảnh của mình. Với kinh nghiệm mục vụ, Vũ tin
cha sẽ giúp được em thật nhiều để giải quyết vấn đề. Đừng
sợ và nhụt chí vì những lời hăm doạ, dèm pha. Chịu đựng
nhẫn nhục như em hơn 20 năm Vũ thấy đủ rồi. Lúc này hơn
bao giờ hết, Ngọc Ân cần phải đánh tiếng lớn cho ông ta
rõ phản ứng của em. (Điếc như ông ta em cần phải hét vào
tai thì may ra!)
Kết luận: Ngọc Ân phải ra tay hành động vì không ai giúp
được em hết, ngoài chính em. Thân mến.
|
|