|
|
Những
ngày qua, em vẫn thường mong đợi
Bóng hình ai, xa khuất xa mịt mờ
Đêm mưa dài, mưa rớt thấu con tim
Chỉ vì yêu, một lần mong áo tím
Những ngày qua, mong đợi gì anh nhỉ!
Đời vọng vang, chữ nghĩa thắm
ân tình
Ấy mà thế, đôi ta giờ cách biệt
Phải chăng rằng, ân nghĩa chẳng là
chi.
Những ngày qua, mưa làm nhạt má phấn
Em vô tình, quên mất áo tím xưa
Anh quay về, bước chân người cô liễu
Em hững hờ, nước mắt nào cạn
khô
Những ngày qua, hoa vàng theo lá úa
Em theo người, mang chiếc áo cô dâu
Anh đứng trông, một mối tình áo tím
Chợt hiểu rằng, áo tím đã bạt vôi.
Thôi anh hỡi, thủy chung gì màu tím
Đợi chờ chi, nhẫn tâm anh rời bước
Chuyện ngày xưa, ngày anh quên hẹn ước
Chẳng bao giờ, bạt như áo tím kia.
|
|