1 dongcong.net
     
 
dongcong.net
 
 

1001 Minh Họa Lời Chúa
Sưu tầm

70-TẠI SAO ĐƯỢC CỨU ĐỘ?
Cách đây mấy năm, tôi giảng dạy ở miền Tây bang Pennsylvania. Trong một gia đình nơi tôi trú ngụ, có một cô bé lên 4 tuổi rất dễ thương mà tôi rất thích chòng ghẹo. Lần kia, tôi hỏi cháu bé: “Con có cái gì giá trị không?”
Cháu bé đáp: “Dạ không ạ”.
Tôi hỏi tiếp: “Vậy thì bố mẹ con nuôi con để làm gì?”
Gương mặt cô bé dường như tối sầm lại, và cô bé tỏ ra bối rối trong khi cố tìm ra câu trả lời. Thế rồi tự nhiên cô bé buột miệng nói: “Ồ, con biết rồi, mẹ con yêu con lắm”.
Không một thiên thần nào trên các tầng trời mênh mông kia có thể có được một câu trả lời hay hơn! Vâng , tình yêu, chỉ duy nhất tình yêu, làm cho chúng ta xứng đáng được cứu độ.

71-TẠI SAO CHÚA CHỌN TA?
Lần kia, có người hỏi Hudson Taylor, một nhà lãnh đạo vĩ đại của công cuộc truyền giáo rằng:
“Ngài đã được chọn để đi truyền giáo tại Trung Quốc như thế nào?”
Ông trả lời: “Thiên Chúa đã chọn một con người bé nhỏ để chúng ta có thể nhận ra một Thiên Chúa vĩ đại nhường bao”.

72-NGÀY CỦA CHÚA
Ngày nay, người ta thường không chịu tuân giữ ngày của Chúa, một nhà truyền giáo người Trung Hoa đã sử dụng câu chuyện minh hoạ sau đây:
Một người đi chợ mang theo 7 đồng xu. Lúc nhìn thấy người ăn xin, ông đã cho người ăn xin 6 đồng, chỉ để lại cho mình 1 đồng mà thôi. Nhưng thay vì cám ơn, người ăn xin đó lại bám theo và cướp nốt đồng xu cuối cùng. Quả thật anh ta là một con người xấu xa!
Phải chăng chúng ta cũng đã cướp mất của Thiên Chúa ngày cuối tuần, sau khi Người đã ban cho chúng ta 6 ngày kia rồi?

73-SỰ BẤT XỨNG
Một bà mẹ van xin vua Napôlêon I ân xá cho con trai bà. Hoàng đế liền tuyên bố:
“Ta không thể tha thứ cho con bà, vì anh ta đã phạm tội lần thứ hai, và lẽ công bằng đòi hỏi ta phải xử tử hắn!”
Bà mẹ khẩn khoản: “Thưa ngài, tôi không dám đòi hỏi lẽ công bằng, tôi chỉ van xin lòng thương xót của ngài mà thôi”.
Hoàng đế nói thẳng thừng: “Nhưng hắn không xứng đáng được thương xót!”
Bà mẹ lại kêu lên: “Thưa ngài, nếu con tôi xứng đáng, thì không còn gọi là lòng thương xót nữa. Vâng, con trai tôi bất xứng, nhưng tôi chỉ dám van xin ngài dủ lòng thương đến nó mà thôi”.
Cuối cùng, vị hoàng đế động lòng: “Thôi được rồi, ta sẽ tha cho nó chỉ vì lòng thương xót của ta”.
         

74-NÉT MẶT CỦA KINH THÁNH
George Goodman kể rằng ngày kia, ông đi trên một chiếc xe khách, một cụ già bắt chuyện với một hành khách trông có vẻ đáng kính, bàc cụ hỏi: “Thưa ông, ông có phải là một linh mục không?”
Người hành khách kia đáp lại: “Tại sao bà cụ lại hỏi tôi như vậy?”
Thưa bởi vì ông có một nét mặt của Kinh Thánh.

75-TRONG TRÁI TIM MẸ
Trong cuốn sách đầy thi vị, có tựa đề “Nói chuyện với Trẻ Thơ”, Stuart Robertson kể lại:
Một cô bé đang ngồi trên đầu gối mẹ. Bé rất yêu mẹ. Bé gọi mẹ là ‘mẹ của riêng bé’, như một người đang vui mừng với kho tàng quý báu của mình, bằng những ngón tay bé bỏng, bé vuốt ve trên khuôn mặt của mẹ, môi, má, mắt, tóc. Một lúc sau, bé hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, con có thể nhìn thấy trái tim của mẹ được không?”
Mẹ bé nói: “Mẹ không biết nữa, nhưng con cứ nhìn thử trong đôi mắt của mẹ xem”.
Cô bé nhìn sát vào mắt mẹ, và vui mừng reo lên: “Mẹ ơi, con có thể nhìn thấy trái tim của mẹ rồi, có một bé gái ở trong đó, chính là con đấy mẹ ạ!”

76-TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN
Daniel Webster là một chính khách lớn nhiều năm trước đây. Có lần người ta hỏi ông:
Thưa ngài, ý tưởng thâm trầm và sâu sắc nhất thường đến trong tâm trí ngài là ý tưởng nào?”
Không ngần ngại, nhà chính khách đầy bản lãnh đáp lại: “Đó là trách nhiệm cá nhân của tôi đối với Thiên Chúa”.

77-BÀN TAY VÀ TẤM LÒNG
Một nhà truyền giáo tại Châu Phi kể lại câu chuyện của một nhóm người bản xứ. Cứ mỗi khi cần điều trị bệnh, họ chấp nhận đi cả ngày đường, băng qua bệnh viện chính phủ để đến một bệnh viện của hội Truyền Giáo. Người ta hỏi họ:
“Tại sao anh phải đi cả một quãng đường dài, để được điều trị tại bệnh viện Truyền Giáo, trong khi tại bệnh viện chính phủ, cũng có những loại thuốc như vậy?”
Họ trả lời: “Thuốc mà con người bào chế ra có thể giống nhau, nhưng đôi tay và tấm lòng thì khác nhau hẳn”.

78-TRÁCH NHIỆM MỖI NGƯỜI
Trong một bữa tiệc với những quan chức đồng minh sau khi Cornwallis đầu hàng, một viên chức xuất sắc người Pháp đã hỏi thân mẫu Tổng Thống Gearge Washinhton:
“Thưa bà, bà đã làm thế nào để nuôi dạy được một người con xuất chúng như vậy?”
Bà cụ đáp lại bằng một câu giản dị: “Tôi đã dạy con tôi biết vâng phục”.
James T. White cho rằng có lẽ có một câu minh hoạ hay nhất về sự vâng phục.

79-CẦU XIN KHÔNG THỰC
Một cậu bé trèo lên nóc nhà. CẬu đang vui thú nhìn xuống cảnh vật phía dưới. Thình lình trượt chân, thấy những hòn đá lớn dưới đất, cậu lền chấp tay lại và nói:
“LẠy Chúa, xin đừng để con rơi xuống đó”.
Tức thì, quần của cậu bị máng vào cọc, Thoát nạn trong gang tấc, cậu nhìn lên và nói:
“Chúa ơi, không thể tưởng tượng nổi, may mà con vướng vào cọc, không thì đã tan xác rồi”.

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)