1 dongcong.net
     
 
dongcong.net
 
 

1001 Minh Họa Lời Chúa
Sưu tầm

Sống Vui by Frank Mihalic

70. MÙA VỌNG
Một người mù và tôi đứng giữa một đám đông các hành khách ở phi trường Port Moresby. Tôi nói với người mù: "Anh cứ đứng ở đây." Vì muốn tránh cho anh cảnh chen lấn chung quanh, nên tôi để anh đứng vào một góc an toàn. Sau đó tôi mua cho mình một cái vé, gởi một lá thư và kiểm tra giờ đến và giờ khởi hành của máy bay.
Ở một tầng cấp, tôi tìm chung quanh và gặp lại anh mù. Anh vẫn đứng đó. Nhiều người đi lại xung quanh anh. Một đứa bé chăm chú nhìn anh. Một công nhân khuân vác kéo chiếc xe hành lý vòng quanh anh. Một cậu bé bán báo không thể hiểu tại sao anh không nhìn vào tờ báo.
Người mù vẫn đứng ở đó. Những bàn chân luôn luôn xê dịch xung quanh anh, những tiếng nói xa lạ và mọi thứ tiếng ồn khác nhau của người đi và đến không có nghĩa gì đối với anh. Anh mù vẫn đứng đó và chờ tôi trở lại.
Anh chờ đợi một cách kiên nhẫn, hoàn toàn hài lòng vì tôi sẽ trở lại. Không một bóng mây nghi ngờ nào trên khuôn mặt anh. Thay vào đó là sự mong đợi rằng tôi sẽ quay lại cầm tay anh và chúng tôi sẽ đi tiếp.
Nhìn thấy anh mù với mi mắt khép lại đứng đó khiến tôi nghĩ đến khuôn mặt Mùa Vọng của một ki-tô hữu.
Lời Khuyên: Trong tràn đầy khốn khổ, bạn đừng khi nào mất hy vọng vì xương càng cứng thì tủy càng ngon. Thế nên, hy vọng đánh thức can đảm, trong khi thất vọng là khốn nạn cuối cùng.
Mùa Vọng là mùa trông đợi Chúa đến, trông đợi nhưng không quên chuẩn bị một chỗ thật xứng đáng cho Con Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn mỗi chúng ta.

71. GIÁNG SINH
Buổi sáng ngày đặc biệt này, bác thợ giày Conrad thức dậy thật sớm, squét dọn xưởng thợ rồi trở về khu phố nơi bác sống, nhóm lửa trong lò và dọn bữa ăn. Bác không đi làm. Bác chờ đợi khách khứa, một vị khách rất đặc biệt: chính Thiên Chúa. Đêm qua Thiên Chúa đã đến với bác trong một giấc mộng và cho biết ngày hôm sau Người sẽ đến làm khách ở nhà bác.
Vì thế ngồi trong một căn phòng ấm cúng và chờ đợi, tâm hồn bác tràn ngập niềm vui. Rồi bác nghe tiếng bước chân bên ngoài và tiếng gõ cửa. "Người đến rồi" Conrad vừa nghĩ vừa chạy ra để mở cánh cửa rộng ra.
Nhưng đó chỉ là người đưa thư. Khuôn mặt ông hửng đỏ và những ngón tay tái lại vì trời lạnh. Ông nhìn một cách thèm khát ấm trà trên bếp lò. Conrad mời ông vào nhà, rót cho ông một tách trà và để ông ngồi gần lò sưởi. "Cám ơn," người đưa thư nói, "Trà này chắc chắn làm thỏa mãn những người đang cần." Và rồi ông biến mất ngoài trời lạnh giá.
Ngay khi người đưa thư bỏ đi, Conrad lau lại cái bàn. Rồi bác ngồi xuống gần cửa sổ để chờ người khách đến. Bác chắc rằng sẽ có người đến.
Thình lình bác nhìn thấy một cậu bé rách rưới chạy bên dưới. Bác gọi cậu bé lại và biết được rằng cậu bé bị lạc mất mẹ trong thành phố và không tìm ra đường về nhà. Vì thế bác ghi lại một lời nhắn và giấy và để lại trên bàn. Lời nhắn nói: "Xin Ngài chờ con, con sẽ trở lại ngay." Rồi bác hé mở cánh cửa, bế cậu bé trên tay để đưa nó về nhà.
Nhưng cuộc hành trình này dài hơn bác nghĩ; thật vậy trời đã tối đen khi bác về đến nhà. Bác xúc động khi thấy có người trong nhà mình đang nhìn cửa sổ. Trống ngực bác đập dồn dập, chắc chắn phải là Thiên Chúa, Người đã hứa sẽ đến.
Nhưng Conrad nhận ra người đó, một phụ nữ ở phòng dưới. Bà trông rất buồn và mệt mỏi. Bà nói bà không ngủ được vì thằng Peter con bà bị bệnh nặng. Bà không còn biết làm gì nữa. Đứa trẻ nằm bất động ở đó và sốt cao, nó không còn nhận ra mẹ nó.
Conrad cảm thấy buồn cho bà. Bà sống một mình ở đó với con trong cản đơn chiếc từ khi chồng bà chết trong một tai nạn. Vì thế bác thợ giầy cùng bà láng giềng đi xuống phòng bà. Cả hai lấy khăn ướt đắp cho Peter. Conrad ngồi bên cạnh cậu bé, trong lúc mẹ nó nghỉ ngơi đôi chút.
Khi bác trở về phòng mình thì đã quá nữa đêm. Bác mệt mỏi và hoàn toàn chán nản khi ngả lưng xuống giường. Một ngày đã trôi qua. Thiên Chúa đã không đến.
Thình lình bác nghe một âm thanh. Đó là tiếng Chúa nói"
"Cám ơn con vì đã để Ta sưởi ấm trong nhà con hôm nay. Cám ơn con vì đã chỉ cho Ta đường về nhà. Và cám ơn con vì đã an ủi, giúp đỡ Ta. Này Conrad, Ta cám ơn con vì hôm nay Ta đã làm khách mời của con."
Lời Khuyên: Khi đón tiếp những kẻ nghèo hèn, đói khát, là chúng ta đón tiếp Chúa. Nhưng chúng ta chỉ có thể mau mắn vui vẻ đón tiếp tha nhân khi chúng ta nhận ra chính Chúa đang hiện diện trong họ.

72. CON BÒ VÀ CON LỪA NƠI MÁNG CỎ
Khi thánh Giuse và Đức Mẹ trên đường đi Belem, một thiên thần đã bí mật gặp các con thú được chọn để giúp đỡ gia đình thánh trong chuồng bò. Dĩ nhiên con sư tử tình nguyện trước tiên. Nó nói:
"Chỉ có một ông vua loài vật mới xứng đáng phục vụ Đấng trị vì thế giới. Tôi sẽ xé xác người nào dám đến gần hài nhi."
"Bạn quá dũng mạnh," thiên thần nói.
Kế đó con cáo quỷ quyệt len lén đi tới và với vẻ mặt ngây thơ nhận xét:
"Tôi biết Hài Nhi Giê-su cần có mật ong ngon nhất và mỗi sáng tôi sẽ chôm một con gà giò cho mẹ của Người."
"Bạn quá ranh mãnh," thiên thần nói.
Kế đó con công đến xòe bộ lông đuôi với mọi màu sắc kỳ diệu và nói:
"Tôi sẽ trang điểm chuồng bò nhỏ bé đó đẹp hơn cung điện của Salomon."
"Bạn quá phù phiếm," thiên thần nói.
Nhiều con thú khác đã đến và đề nghị phục vụ, nhưng không con nào được chọn. Thiên thần nhìn quanh và thấy một con bò đực và một con lừa ngoài cánh đồng đang làm việc cho một chủ trại. Thiên thần gọi chúng lại và hỏi cả hai.
Con lừa khóc ròng đáp:
"Không gì cả, chúng tôi không học bất cứ điều gì khác ngoài sự khiêm nhường và nhẫn nại. Bất cứ thứ gì khác chúng tôi cố học chỉ làm chúng tôi ăn đòn nhiều hơn."
Lúc đó con bò rụt rè nói thêm: "Tốt, có lẽ chúng tôi có thể làm một vài việc nhỏ như đuổi ruồi khi phe phẩy cá đuôi."
Thiên thần nói:
"Được đấy! Các bạn là hai người chúng tôi đang cần."
Lời Khuyên: Những người hùng biện bao giờ cũng hiếm có. Nhưng càng hiếm hơn nữa lại là những kẻ biết im lặng đúng lúc. Và hiếm hoi vô cùng là những ai biết dành lời cho kẻ khác.
Khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, kiêu căng một chút đã quá nhiều.

73. ĐỒNG TIỀN KỂ CHUYỆN
Tôi là một đồng tiền 50 xu. Tôi không lớn đủ để trả một hóa đơn sữa hay một hóa đơn báo tuần. Tôi không thể mua một vé xem phim hay xem kịch, tôi cũng không thể mua một hộp so-cô-la trong lúc nghỉ giải lao. Tôi cũng không thể mua một lon bia nhỏ, còn nói gì đến một gói thuốc lá. Có nhiều việc mà tôi không thể làm.
Nhưng nếu bỏ tôi vào giỏ quyên góp của nhà thờ, tôi được coi là rất lớn và rất quan trọng.
Lời Khuyên: Có lòng đạo đức mà không muốn dâng hiến hy sinh thì giống như một thân thể không có cột sống. Đừng qua say mê với những gì mà khi ta chết không thể mang theo.

74. LƯƠNG TÂM
Một anh da đỏ nói:
"Ồ, phải. Tôi biết lương tâm của tôi là gì."
Anh ta lấy tay chỉ vào chỗ trái tim và nói:
"Nó là một vật nho nhỏ có ba cái sừng ở đây,"
"Nó đứng im đó khi tôi tốt. Nhưng khi tôi xấu,  nó quay vòng tròn và những cái sừng của nó làm tôi đau lắm. Nhưng nếu tôi không làm điều gì sai, sau một thời gian những cái sừng mòn đi và nó không làm tôi đau nữa."
Lời Khuyên: Lương tâm là cuốn sách luân lý hay nhất mà chúng ta có: Đó là cuốn sách mà người ta phải tham khảo luôn. Tòa án của bạn ở trong bạn. Sao còn tìm kiếm ở nơi đâu? Bạn phải luôn là "Quan tòa" cho các giá trị của mình.

75. TÌNH YÊU TÌM RA ĐƯỜNG LỐI
Người Ả-rập kể lại câu chuyện một thanh niên và một thiếu nữ đi theo hai con đường khác nhau, để vào thành phố. Đến một nơi, hai con đường gặp nhau và trở thành một, thế là hai anh chị cùng đi bên nhau. Chàng trai mang trên lưng một ấm đun nước bằng đồng, một tay cầm gậy đi đường và một con gà, tay kia dẫn một con dê.
Sau một lúc hai người đến một hẻm núi sâu. Cô gái đứng lại và nói:
"Tôi không đi qua hẻm núi với anh."
Chàng trai muốn biết.
"Tại sao không?"
Cô gái nói:
"Nếu chúng ta đi qua hẻm núi, anh có thể ôm chặt tôi và hôn tôi,"
"Làm thế nào tôi có thể ôm chặt và hôn cô, tôi mang trên lưng một cái ấm bằng đồng, môt tay tôi dắt một con dê, tay kia tôi cầm gậy đi đường và một con gà mái."
Nhưng hoài nghi về ý định của anh ta, cô gái nói: "Nhưng anh có thể để tôi dắt con de. Rồi anh có thể cắm cây gậy xuống đất và úp con gà trong cái ấm. Và rồi anh có thể ôm chặt tôi và hôn tôi."
Chàng trai nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp với vẻ thán phục sau cùng anh nói: "Cảm tạ Đấng A-la vì sự khôn ngoan của cô."
Lúc đó cả hai người đi qua hẻm núi.
Lời Khuyên: Tình yêu có rất nhiều sáng kiến. Nếu bạn yêu mến những con người bất hạnh, chắc chắn bạn sẽ tìm ra những phương thế để giúp đỡ họ. Ai quên hạnh phúc của mình để tìm hạnh phúc cho kẻ khác, sẽ gặp được hạnh phúc của mình tràn đầy.

76. SỐNG LẠI
Bà De Gaule đến gặp người lo việc mai táng và nói rằng bà muốn tìm ngay  một khu đất nghĩa trang dành riêng cho người chồng đau ốm của bà. Người lo việc mai táng lấy ô tô đưa bà đi xem một sườn đồi xinh đẹp bên trên một thung lũng hùng vĩ.
Ông nói:
"Đấy, đúng là nơi an nghỉ xứng đáng cho ông chồng vĩ đại của bà, và giá cả của nó chỉ 200.000 quan."
Bà kinh ngạc vì số tiền lớn, nhưng ông ta lại nói tiếp:
"Ông ấy xứng đáng được như thế."
Bà liền đáp lại:
"Nhưng ông ấy chỉ cần nó trong ba ngày."
Lời Khuyên: Tiền bạc là phương tiện của những người thông minh, là mục đích của những kẻ ngu ngốc. Khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta mới nhận thấy rằng những gì còn giữ lại được, chính là những gì chúng ta đã quảng đại cho đi.

77. VIỆC LÀM LƯƠNG THIỆN
Khi trích dẫn Lu-ca 6, 6-11 thuật lại việc chữa lành người bị khô bại tay, Barclay viết: "Một trong những Tin Mừng ngụy thư nói với chúng ta rằng người xin chữa lành là một thợ làm đá và ông ấy tìm đến Đức Giê-su để xin Người giúp đỡ, ông nói: 'Tôi là một người làm đá kiếm sống với đôi bàn tay này; tôi chi xin Ngài ban lại cho tôi sức khỏe để tôi không phải đi xin ăn trong sự tủi nhục.' "
Ông ấy vốn là người muốn lao động. Thiên Chúa luôn tán thành người nào muốn làm việc lương thiện mỗi ngày."
Lời Khuyên:
Đức Giê-su đã làm thợ mộc trong nhiều năm trường. Người bắt đầu cứu thoát nhân loại bằng lao động.
Đừng bao giờ nghĩ bạn sung sướng vì được làm việc. Điều làm bạn sung sướng chính là được ở cạnh Thiên Chúa để là những gì Người muốn. Cũng đừng xem công việc là một khổ dịch, trong khi bạn có thể và phải biến nó thành một lời cầu nguyện.

78. ĐẠI DIỆN ĐỨC KITÔ
Đức Giê-su chọn các ông làm các tông đồ. Trong tiếng Hy Lạp, tông đồ có nghĩa là "người được sai đi." Nó có thể được dùng để chỉ một phái viên hay một đại sứ. Các ông phải trở thành những đại sứ đến với con người.
Một cô bé học bài giáo lý về các tông đồ. Vì quá nhỏ, cô bé hoàn toàn không hiểu đúng từ nên khi về nhà cô nói với cha mẹ rằng cô đã học về những "hàng mẫu" của Đức Giê-su.
Lời Khuyên: Vâng, một đại sứ ở một nước ngoài đại diện cho quê hương mình, trên hết ông là một "hàng mẫu" của quê hương ông. Người Ki-tô hữu được sai đi để trở thành hàng mẫu của Đức Ki-tô.. bằng lời nói và việc làm.

79. CÁC TÔNG ĐỒ: HỖN HỢP LẠ LÙNG
Chỉ cần lấy hai người trong các ngài làm mẫu: Mát-thêu và Si-mon phai Nhiệt thành. Mát-thêu là một người thu thuế mà trong con mắt của người Do Thái là một kẻ phản bội và nghịch đạo. Si-mon đúng là ngược lại. Là người của phái Nhiệt thành, ông là một người cuồng tín theo chủ nghĩa dân tộc, ông thề sát hại hết thảy những kẻ phản bội và người La-mã nếu ông có thể làm được.
Chính là một phép lạ của Đức Ki-tô khi hai con người khác nhau ấy có thể sống chung và cùng nhau làm việc. Sự khác nhau ấy trong cộng đoàn các ki-tô hữu là điều thường thấy hiện nay....
Người ta hay thuật lại câu chuyện của G.K. Chesterton và em trai ông Cecil:
"Họ luôn tranh luận với nhau nhưng không bao giờ cãi nhau."
Lời Khuyên: Sự đồng tâm biến việc nhỏ thành việc lới. Sự bất hòa khiến việc lớn thành việc nhỏ.
Con người chỉ có thể hiệp nhất với nhau thật sự khi họ tiến lại gần với Thiên Chúa.

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)