1 dongcong.net
     
 
dongcong.net
 
 

1001 Minh Họa Lời Chúa
Sưu tầm

Sống Vui by Frank Mihalic

80. SỰ NGÂY THƠ ĐÁNH MẤT
Hai sợi dây điện kêu o o suốt khi hoạt động. Chúng biết mình có nhiệm vụ rất quan trọng.
Cả hai dành cuộc đời mình để lôi cuốn lẫn nhau. Những buổi chiều tối, chúng khao khát có một cơ hội để chạm vào nhau. Khi sự lôi cuốn quá lớn, chúng yêu cầu những con chim sẻ nhảy từ dây này qua dây kia để chuyển cho nhau một nụ hôn hay một cái ôm.
Vào những ngày thứ sáu, lúc tám giờ tối, một con quạ già luôn đến với hai sợ dây. Hai sợi dây điện nói với quạ về lòng khát khao và sự lôi cuốn nhau của chúng, nhưng chúng lại bị treo cách nhau 50 phân.
Con quạ nói với chúng: "Quả là thích thú khi cả hai lôi cuốn nhau. Hai bạn nhìn nhau mỗi ngày và có thể bày tỏ nhu cầu cho nhau. Nhưng cả hai bạn quá giống nhau nên không chạm vào nhau được. Nếu điều đó xảy ra, hai bạn sẽ mất hết sự lôi cuốn nhau và không một ước muốn nào của hai bạn sẽ thành sự thật.
Nhưng hai sợi dây lại tin vào một sự thật khác. Con quạ cố thuyết phục chúng rằng việc đáp ứng không phải là giải pháp cho sự lôi cuốn lẫn nhau. "Cả hai bạn sẽ chảy ra. Và khi hai bạn khá trở lại, hai bạn vẫn là sợi dây nhưng không còn lôi cuốn nhau nữa.
Hai sợi dây không tin lời con quạ và sự căng thẳng giữa chúng càng trở nên mãnh liệt hơn.
Rồi một ngày kia có một cơn bão lớn. Gió bẻ gãy một cành cây khô ném vào không khí làm nó quay tròn. Chưa hết, nước mưa làm ước sũng cành cây rơi vắt vẻo trên hai sợ dây điện. Một tia sáng màu xanh lóe lên vì đường dây điện chập mạch.
Nhiều giờ sau đó hai sợi dây không còn sự sống và nằm ngủ cạnh nhau. Trong giây phút quan trọng nhất của chúng, chúng không thể nói với nhau dù chỉ một lời.
Sau đó chúng lấy lại sứ và không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Không cò sự lôi cuốn hay khao khát nào mà chúng còn muốn nói cho nhau nghe.
Lời Khuyên: Thiên Chúa sai mỗi người đến thế gian với một sứ điệp để loan báo, với một bài ca đặc biệt để hát lên, với một nghĩa cử yêu thương để ban tặng. Giàu có, địa vị xã hội, học vấn, đó là một trách nhiệm, chứ không phải là lý do để kiêu hãnh hoặc khinh bỉ người khác. Kitô giáo là một trận chiến chứ không phải một giấc mơ.

81. NHỮNG LỜI NÓI NHỎ NHẸ
Trái tim, bộ óc và cái lưỡi thỏa thuận với nhau rằng chúng sẽ không dùng những từ ngữ nhỏ nhẹ nữa. Trái tim nói:
"Những từ ngữ nhỏ nhẹ chỉ làm tôi lo lắng và ủy mị. Ngày nay mọi người phải cứng rắn lên."
Và bộ óc nói thêm:
"Những ý tưởng và công thức, sự suy tư là những cái đem lại kết quả. Những lời nói nhỏ nhẹ chỉ làm mất thời gian."
Cái lưỡi nhận xét:
"Tôi chuyên về những từ ngữ kỹ thuật, những tiếng nước ngoài và những bài diễn văn lớn. Tôi không thể nào chịu nổi những từ ngữ nhỏ nhẹ."
Thế là trái tim bắt đầu chỉ gởi cho lưỡi những từ ngữ nặng nề, gay gắt. Bộ óc chỉ sinh ra những từ ngữ học được và lưỡi làm ra những bài diễn văn to tát. Đôi môi không còn nói ra những lời nói nhỏ nhẹ.
Sau quyết định đó thế giới trở nên trống rỗng, lạnh lẽo, và vô vọng.
Nhưng luôn có những người nhớ đến những lời nói nhỏ nhẹ. Họ bắt đầu tìm kiếm chúng trong lịch sử đã qua. Trước tiên họ sợ bị chê cười. Nhưng một cách thích thú vị những lời nói nhỏ nhẹ với niềm vui mà chúng đem lại bắt đầu truyền từ miệng người này qua miệng người khác, từ đầu người này qua đầu người khách, từ trái tim đến trái tim, và không mấy chốc, chúng loan toả khắp nơi.
Và thế giới này lại bắt đầu là một nơi thân thiện hơn.
Lời Khuyên: Một số lời nói nhỏ nhẹ như: Cám ơn! Bạn thật tốt! Tốt rồi! Tôi có thể giúp bạn điều gì? Thật tuyệt vời! Bạn hãy giữ mãi những lời nhỏ nhẹ ấy trên vành môi xinh xắn của bạn.
Những lời nói nhỏ có thể xoa dịu những ưu tư. Những vòng tay nhỏ có thể lau khô những giọt nước mắt đầm đìa. Những ngọn nến nhỏ có thể thắp sáng bóng đêm, những ký ức nhỏ cỏ thể sống qua nhiều năm tháng... Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống trong chúng ta có thể đem đến những hạnh phúc lớn lao...

82. CON TẮC KÈ
Một sinh viên rất nhiệt tình quan tâm đến Thế Giới Thứ Ba, anh đã đến Ấn Độ và không lâu sau đó đã chịu đau khổ sở vì sự khác biệt văn hóa. Mọi việc làm anh sinh viên buồn nản: khí hậu, lương thực, những điều kiện sống, những khuôn mặt bí ẩn, kỳ lại xung quanh anh. Nhưng điều làm anh bực mình lại là một chuyện nhỏ. Anh được dành cho một phòng và khi dọn đến, anh xem xét mọi góc phòng và vết nứt để chỉ thấy rằng mình sống chung với một sinh vật anh ghê tởm, một con thằn lằn to, mập, xấu xí.
Anh trở về cáu kỉnh: "Tôi không chấp nhận sống với sinh vật đó." Vậy anh bỏ ra sáu ngày để bắt kẻ sâm nhập, nhưng không hiệu quả. Sau cùng, con thằn lằn núp đằng sau tủ chén. Người khách của chúng ta quá tự mãn nên không nhờ ai giúp đỡ. Nhưng rồi giữa sự bạo hành điên rồ ấy, bất chợt lóe lên trong đầu anh một ý tưởn là hãy làm bạn với con thằn lằn. Lúc đầu, điều này không thật dễ dàng.
Nhưng giờ đây việc đầu tiên anh làm khi bước vào phòng là chờ gặp con vật của anh. Không lâu sau, anh cho nó một cái tên. Trong một thời gian ngắn nó gần như trở thành một người bạn để anh trò chuyện. Và anh cũng bắt đầu nhận thấy những phẩm chất tốt đẹp của con thằn lằn.
Điều duy nhất con thằn lằn kiểm soát là số ruồi muỗi xuất hiện trong phòng.
Giờ đây, anh chàng nhiệt tình ấy bắt đầu nhận ra rằng vấn đề của anh không do môi trường mà do chính bản thân anh.
Lời Khuyên: Người khôn ngoan là người không buồn vì những gì mình không có, nhưng biết vui vì những cái mình đang có. Muốn nâng cao tâm hồn, người ta phải sống vui tươi thanh thản.
Nếu bạn muốn tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những niềm vui mà Người đã ban cho bạn, thì bạn chẳng còn thì giờ để than phiền những nỗi buồn trong cuộc sống.

83. SỰ KHÁC NHAU
Một phụ nữ đi du lịch đến Florida thán phục một xâu chuỗi đeo cổ của người Da Đỏ. Bà hỏi:
"Những cái này là gì?"
"Thưa bà, những cái răng cá sấu," người Da Đỏ đáp.
"Ồ, tôi hiểu. Chúng có giá trị đối với dân tộc ông như ngọc trai đối với chúng tôi."
"Không hẳn là thế," ông nghiêm nghị trả lời, "Bất cứ ai cũng có thể mở miệng một con trai."
Lời Khuyên: Văn hóa của một dân tộc là gương soi phản chiếu kiến thức, tín ngưỡng và truyền khẩu của họ. Nó là chìa khóa mở cửa kiến thức và luật pháp của dân tộc.
Văn hóa là cái tồn tại khi người ta đã quên hết những cái gì đã học.

84. NHỮNG SỰ ĐÓNG GÓP
Khi một linh mục đi quyên góp, một bà mẹ đưa con trai bà 25 xu và cậu bé nắm chặt tiền trong tay nó. Khi linh mục nhận thấy điều đó, ông hỏi cậu bé có muốn đóng góp số tiền cho công việc truyền giáo không.
Cậu bé đáp: "Con thích dùng tiền này để uống xô-đa ở quán giải khát và để người ta dùng tiền đó và việc thiện."
Lời Khuyên: Người khôn biết cho đi cái mình không thể giữ lại, để có thể giữ lại cái mình không thể đánh mất. Một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra rằng: Những gì mình thực sự sở hữu lại chính là những cái mình đã cho đi.

85. KHÔNG CÓ KẾT QUẢ BẤT NGỜ
Khi không có việc gì để làm, tôi đến xem người thợ đẽo đá dùng búa để chia tảng đá của ông, có lẽ cả trăm lần nào người thợ làm viên đá bị nứt. Thế nhưng trong nhát búa thứ một trăm lẻ một viên đá bị nứt làm đôi và tôi biết rằng đó không phải là nhát búa duy nhất làm nứt tảng đá. Nó còn do những nhát búa trước đây.
Lời Khuyên: Các công việc vĩ đại được thực hiện không phải do sức mạnh, nhưng do lòng kiên trì.
Hầu hết những việc quan trọng trên thế giới đã được những người kien tâm thực hiện, cho dù lúc đó mọi cái dường như đã vô vọng.

86. MỘT BÀ NGOẠI LÀ GÌ?
Một bà ngoại là một bà không có con của mìng, nên bà thích chăm sóc những con gái nhỏ của người khác.
Những bà ngoại không có việc gì làm ngoài việc ở đó. Các bà ngoại đều già...Nên không thể chơi đùa mạnh bạo. Các bà ngoại có thể chở chúng tôi đến nơi có ngựa gỗ và tốn nhiều tiền lẻ.
Các bà ngoại thường to béo. Nhưng không quá béo để không thắt được nơ giầy bằng da dê. Các bà ngoại không nhanh trí... dù chỉ để trả lời những câu hỏi như tại sao chó đuổi mèo... hay tại sao Thiên Chúa không kết hôn.
Các bà ngoại không kể câu chuyện em bé. Khi các bà ngoại đọc sách cho chúng tôi nghe, các bà ngoại không để sót chữ và thiếu chữ và thiếu tập trung như thể đọc lại cùng một câu chuyện.
Mỗi người phải cố gắng có một bà ngoại. Đặt biệt nếu bạn không có máy truyền hình. Bởi vì các bà ngoại chỉ là những người lớn luôn có thời giờ dành cho con cái. Bà ơi.... sao mặt bà không còn xinh tươi như trước nữa?
Lời Khuyên: Nếu lòng mẹ là nơi cưu mang để sinh vào cõi đời thì lòng đất mẹ cũng cưu mang sinh vào cõi trời. Sự vận hành hồi quy bắt đầu từ khi con người sống, sống là vận hành về cái chết.
Thời gian chính là sự thay đổi và muốn thay đổi thì cần phải có thời gian.
Nắm chắc thời gian để cải thiện bản thân, cải thiện hoàn cảnh, cải thiện thế giới, đó chính là ý nghĩa của cuộc sống!

87. SỨC MẠNH TRONG SỰ ĐOÀN KẾT
Một người cha già sắp chết gọi bảy người con ông lại. Ông đưa cho mỗi người con một chiếc đũa gỗ và nói: "Con bẻ nó xem."
Mỗi người con dễ dàng bẻ gãy từng chiếc đũa. Người cha già liền cột bảy chiếc thành một bó rồi đưa bó đũa cho người con cả và nói:
"Con bẻ nó xem." Người con cả không thể làm được. Những người con khác cũng thế. Người cha nói:
"Thế đấy, các con phải nhớ bài học này. Một mình các con sẽ yếu, nhưng khi sống đoàn kết các con sẽ mạnh."
Lời Khuyên: "Hợp quần gây sức mạnh". Muốn canh giữ tiền đồn cho vững chắc, người lính gác không được nghĩ đến mình mà phải nghĩ đến toàn đạo quân tin tưởng ở nơi họ.

88. ĐỨA TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN
Khi tôi nói chuyện trước Hiệp Hội Trẻ Em Chậm Phát Triển Indiana, tôi nhận thấy rằng cử tọa phần lớn là cha mẹ hoặc thầy cô giáo của các em chậm phát triển và họ rất nhạy cảm đối với việc điều trị dành cho con cái họ, vì thế tôi đưa vào bài nói chuyện một nhận định này cho họ:
"Thưa quý bà và quý ông, trên toàn bang Michigan chúng tôi bắt đầu đưa các em chậm phát triển vào các lớp học bình thường trong những trường của chúng ta, và điều này được thực hiện trong sáu cấp lớp mới được hợp nhất. Trong giờ ra chơi, một học sinh nói với một bạn khác,"Lại đây nào Theresa, nhanh lên. Đừng làm phiền Elizabeth, nó là đứa chậm phát triển."
Và hai học sinh ấy bỏ đi, còn Elizabeth dù chậm phát triển nhưng không điếc, nó từ từ bước lên giữa lớp và hỏi cô giáo: "Cô Browning, em có chậm phát triển không?"
Và cô Browning nở một nụ cười yêu thương, cầm tay Elizabeth và nói: "Phải, Elizabeth, em chậm phát triển." Cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Này Elizabeth, cô cũng chậm phát triển và mọi người cũng chậm phát triển, vì Thiên Chúa không tạo nên người nào được hoàn toàn. Nhưng này Elizabeth, không ai chậm phát triển bằng những người không muốn biết thực trạng của mình."
Lời Khuyên: Tin vào tình yêu của Thiên Chúa là tin rằng Người hết lòng quan tâm đến mỗi người chúng ta, riêng từng người và liên tục mãi mãi. Thiên Chúa sẽ chăm sóc chúng ta nhiều hay ít là tùy theo mức độ chúng ta biết đem lại mọi lo lắng của mình đặt vào tình thương và sự quan phòng của Người.

89. TỐC ĐỘ
Câu chuyện xẩy ra trên một đường mòn truyền giáo ở Châu Phi. Đoàn người chuyên chở hàng hóa nối đuôi nhau đi nhịp nhàng, thình lình một vài con lừa dở chứng quay ngược lại. Những người ngồi ở lề đường không biết việc gì xảy ra.
Một cha cố trong đoàn hỏi tại sao có sự quay ngược lại như thế. Họ im lặng không nói. Sau cùng một người lên tiếng:
"Chúng tôi đã đi với tốc độ nhanh để làm vui lòng các ông, nên chúng tôi phải chờ cho linh hồn chúng tôi đuổi kịp thân xác chúng tôi."
Lời Khuyên: Hình ảnh ấy cũng chính xác với chúng ta: luôn luôn khi tiến bước, phần lớn thời gian chúng ta không cho linh hồn chúng ta một cơ hội theo kịp thân xác chúng ta.
Nếu bạn chỉ chăm lo cho thân xác này mà quên chăm sóc linh hồn, thì bạn là người dại dột nhất trên đời này, vì thân xác này rồi sẽ qua đi!

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)