1 dongcong.net
     
 
dongcong.net
 
 

Minh Họa Lời Chúa
don bosco Việt Nam

Chỉ có gió mới biết

01-CHỈ CÓ GIÓ MỚI BIẾT
Lời ngỏ:
Trong một công viên nọ, những bụi cây bồ công anh mọc xen lẫn giữa đám cỏ, trông thật tươi tốt với làn khí ấm áp của mùa xuân. Một ngày kia, từ đám lá xanh vươn lên những cọng cây khoẻ mượt, trên đó nở ra những bông hoa vàng rực rỡ và quyến rũ. Sau thời gian ngắn, những bông hoa đó bung ra thành một “trái cầu tơ”. Nó mang hình quả cầu, được cấu thành bởi một vòng tròn nhỏ với những bông tơ gắn với những hạt mầm xinh xán. Tất cả bông tơ này như được đính vào nhụy của “trái cầu tơ”.
Đã bao lần những hạt mầm nhỏ đã đoán già đoán non về tương lai mình, và không biết bao làn gió như đã ru những giấc mơ của chúng.
-Chúng ta sẽ mọc ở đâu nhỉ?
-Ai mà biết được!
-Chỉ có gió mới biết điều đó.
Một buổi sáng nọ, “trái cầu tơ” đã bị dứt ra bởi một ngọn gió mạnh mẽ và vô hình. Những hạt mầm bay theo luồng gió. Trong khi phần đa những hạt mầm rơi xuống vườn rau, đồng cỏ thì có một hạt mầm kia nhỏ hơn tất cả, đã bị gió cuốn vào một khe nứt của một con đường tráng xi măng. Tại đó có một nhúm bụi được gió và mưa giữ lại, làm thành một thứ hỗn hợp đất tốt nơi khe nứt.
“Tất cả là của mình”, hạt giống nhỏ kêu lên không suy nghĩ thêm, ngay lập tức nó nép mình vào trong khe đất, và đâm rễ.
Phía trước khe nứt của xi măng có một chiếc ghế dài xiêu vẹo. Mỗi chiều, một chàng trai thường xuyên đến ngồi trên đó. Tâm hồn chàng trai trĩu nặng nhiều nỗi phiền muộn, ánh mắt chàng nhuốm màu lo lắng và thất vọng.
Khi nhìn thấy hai chiếc lá nhỏ xíu nhú lên từ khe nứt, lòng chàng dậy lên niềm cay đắng tột cùng: “Mày sẽ chẳng làm được gì! Mày cũng như tao thôi!”. Và chàng dùng chân dẫm nát chúng. Nhưng ngày hôm sau, chàng thấy hai chiếc lá đó lại vươn lên và đã có thêm hai lá mới khác.
Kể từ lúc đó, ánh mắt của chàng không thể rời khỏi cái cây nhỏ can trường. Mấy hôm sau, một hoa vàng rực rỡ nở ra, như reo lên tiếng kêu hạnh phúc.
Lần đầu tiên sau thời gian dài, chàng trai cảm thấy nỗi oán giận và cay đắng trong lòng tan chảy ra. Chàng ngẩng đầu lên, hít một hơi tràn lồng ngực. Giơ nắm đấm lên cao, đầy dứt khoát, và kêu to: “Chắc chắn, ta có thể làm được điều ấy!”
Bạn thân mến! Đừng hỏi gió tại sao lại mang bạn đến đây. Ngay cả khi bạn bị nghẹt thở do lớp xi măng chai cứng. Hãy cứ đâm rễ và sống. Chính bạn là một sứ điệp cho đời, cho người.
Cả khi bạn đọc những câu chuyện này, điều gì xảy ra trong lòng bạn? Chỉ có gió mới biết điều đó.

02-CHIẾC BÌNH
Bài học: +trách nhiệm +Đối diện với thử thách.
Trong vương quốc Burundi hùng cường có gia đình quý tộc Mocambi. Mặc dù giầu có và được kính trọng nhưng họ chẳng có lấy một mụn con. Họ đã vui không biết đâu mà kể khi bà Mocambi mang thai. Tuy nhiên ngày đứa bé chào đời là một ngày bất hạnh nhất, bởi thay vì sinh ra một đứa trẻ hằng mong đợi, bà Mocambi lại sinh ra một cái bình. Thực đúng là một chiếc bình bằng đất sét có hình dạng một cô gái, dùng để đựng nước. Làm sao bây giờ? Ho chỉ có cách duy nhất là bỏ chiếc bình quái đản ở lại ngôi nhà và bỏ trốn. Nhưng chiếc bình tội nghiệp cứ lăn theo họ và la lớn: “Xin ba mẹ hãy chờ đợi đứa con gái bình nước này!”.
Nhưng chiếc bình càng kêu thì người ta càng sợ hãi chạy thục mạng để thoát khỏi cuộc theo đuổi. Chiếc bình vừa lăn long lóc vừa khóc. Cuối cùng con gió động lòng thương, nó nhẹ nhàng cuốn chiếc bình vào rừng sâu và nhẹ nhàng đặt nó trên chiếc thảm lá và cỏ êm ái.
Gia đình Mocambi thở dài nhẹ nhõm, họ cảm thấy như thoát khỏi cơn ác mộng. Và họ đã xin tá túc tại nhà của hoàng tử uy quyền trong vùng.
Ít năm sau, hoàng tử này lên ngôi vua. Lần nọ, ngài cỡi ngựa đi săn trong rừng. Tới khoảng rừng thưa thơ mộng, nhà vua xuống ngựa, ngả mình nghỉ trưa trên tấm thảm có lá êm ái. Và ngài phát hiện ra giữa đám cỏ khô một chiếc bình bị bỏ rơi.
“Ồ đẹp quá!”, nhà vua thốt lên. Ngài cầm lấy chiếc bình và đem về cung điện xa hoa của mình. Lâu đài của nhà vua tuy đẹp và lộng lẫy , nhưng vì thiếu đôi bàn tay chăm sóc của một nữ hoàng nên đầy bụi và thiếu sự ấm áp, ngăn nắp phải có. Tuy nhiên, từ khi có chiếc bình ở trong lâu đài thì mọi sự đã thay đổi.
Những người đầy tới khi bắt tay vào việc thì nhận ra chỗ nào cũng đã được quét dọn, lau chùi và sắp đặt gọn ghẽ. Họ rất hài lòng mặc dù chẳng hiểu lý do tại sao. Cả nhà vua cũng thấy dường như chiếc ngai của mình sáng rỡ và sạch bóng, sự thay đổi này làm nhà vua tò mò không ít. Một đêm nọ, thay vì đi ngủ, nhà vua nấp sau cánh cửa để tìm hiểu xem sự việc thế nào.
Khoảng giữa đêm , nhà vua nhìn thấy một thiếu nữ rất đẹp chui ra từ chiếc bình. Ngay lập tức cô lau bụi và làm sạch các đồ dùng. Nhà vua bị tiếng sét tình yêu đánh trúng, ngài yêu cô thiếu nữ dễ thương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không để mất cơ hội, ngài chạy tới, cầm tay cô gái và nói: “Em hãy ra khỏi thế giới sự chết trong chiếc bình để vào thế giới sự sống của chúng ta”, và ngay sáng hôm sau, cô gái đã được ngồi cạnh nhà vua trong buổi triều yết.
Nhà vua tổ chức hôn lễ lớn chưa từng thấy cho xứng danh vị vua quyền thế của vương quốc Burundi. Mọi thần dân đều phải đến chúc mừng tâ nữ hoàng tuyệt đẹp của vương quốc. do vậy, cả nhà Mocambi cũng phải đến mừng lễ. Vừa thấy cha mẹ đi tới, nữ hoàng liền nấp trở lại trong chiếc bình và kêu lớn: “Xin ba mẹ hãy chờ đợi đứa con gái bình nước này!”. Ông bà Mocambi há miệng ngạc nhiên, nhưng kìa, nữ hoàng xinh đẹp ra khoi chiếc bình và chạy đếm ôm chầm lấy ba mẹ. Sau giây phút ngỡ ngàng, ông bà Mocambi mới khám phá ra rằng họ có một cô con gái và họ là nhạc phụ nhạc mẫu của một vị vua.
Lúc ấy, nữ hoàng nghiệm giọng nói: “Ba mẹ đừng bao giờ bỏ rơi con cái mình, dù nó không như ba mẹ mơ ước. Cái mà đối với ba mẹ có thể chỉ là một chiếc bình, nhưng biết đâu nó lại chứa đựng trong đó một nữ hoàng!”
+++ 
Sứ điệp cho bạn: Thông thường, ai cũng vui trước điều may lành và muốn trốn tránh điều phiền toái hoặc đổ phiền toái ấy lên người khác. Tuy nhiên, chúng ta được mời gọi hãy đối diện với nó như một thách đố giúp ta lớn lên mỗi ngày. Đừng dừng lại để nhìn thách đố như nhìn một chiếc bình, nhưng hãy tìm kiếm trong đó một ‘nữ hoàng’.

03-ĐỒNG BẠC CẮC
Bài học: +Lòng quảng đại +tình liên đới +Chia sẻ.
Có một Đồng Bạc Cắc nằm lăn lóc trên đường. Bởi vì nó chỉ là Đồng Bạc Cắc nên chẳng ai buồn nhặt. Mọi người đi qua nhìn nó cách dửng dưng, đôi khi họ chẳng ngại giẵm đạp lên nó. Có người còn trắng trợn đá nó vào vệ đường. Nhưng Đồng Bạc Cắc có một “quyền lực” bí mật mà không ai biết.
Ngày kia, một người hành khất thấy đồng tiền nằm chơ vơ bên vệ đường, ông nhặt và bỏ vào túi áo. Một lúc sau, chiếc túi tự dưng đầy dần lên với rất nhiều tiền bên trong. Người hành khất chợt thấy túi áo ông ta nằng nặng. Thò tay vào túi, ông lôi ra rất nhiều đồng tiền với nhiều loại khác nhau. Không thể tin vào mắt mình. Ông tiếp tục thò tay vào túi. Những đồng tiền cứ thế tuôn ra không ngừng. Bấy giờ, quá sung sướng ông hét lên:
-Tôi giàu rồi, giàu to rồi!
Những người bạn hành khất nghe thấy thế liền đến gần ông, nhưng ông ta chạy biến mất để không phải cho ai đồng nào. Khi đã thấy chắc chắn, người hành khất dừng lại và thò tay vào túi, nhưng lần này, ông chẳng tìm thấy đồng tiền nào, ngoài Đồng Tiền Cắc. Lúc này, người hành khất vô cùng thất vọng, ông giận dữ vất Đồng Tiền Cắc xuống đất. Nghĩ rằng số tiền bị rơi mất trong khi chạy trốn, người hành khất vội vã quay lại để tìm. Một lần nữa Đồng Bạc Cắc nằm lăn lóc dưới đất.
Ba tháng sau, một tỉ phú đi ngang. Thấy Đồng Bạc Cắc trên đường, vốn tính hà tiện, hay nhặt nhạnh, ông nhặt lên, cho vào ví và vui mừng bước tiếp. Vừa ở trong ví, Đồng Bạc Cắc bắt đầu gặm nhấm tất cả những đồng tiền khác, thẻ tín dụng và giấy tờ có trong đó.
Lão tỉ phú hà tiện cảm giác rằng túi mình như nhẹ đi. Ông thận trọng rút ví và mở ra xem. Hỡi ơi, chẳng còn gì ngoài Đồng Bạc Cắc. Hốt hoảng lẫn giận dữ, ông quăng đồng tiền xuống đất, rút điện thoại gọi cảnh sát. Một lần nữa, Đồng Bạc Cắc lại nằm chỏng chơ trên đất bụi.
Sau đó ít lâu, một ông già sống bằng tiền bố thí đi thẩn thơ trên con đường, thấy Đồng Bạc Cắc, ông nhặt lên và cho vào túi da đựng tiền lẻ mà ông vẫn mang bên mình. Và chiếc túi da bắt đầu phồng lên đầy những đồng tiền các loại. Thấy cồm cộm, ông lão mở túi ra xem: có bao nhiêu là tiền trong túi.
Mừng rỡ, ông đưa hai bàn tay lên trời kêu lên: “Tạ ơn Thiên Chúa của con”.
Về đến căn lều tạm, ông mời các người thân thuộc đến và chia cho họ số tiền có trong túi, nhưng hình như số tiền ngày càng sinh sôi nhiều hơn. Ông gọi những người trong làng đến và phân phát cho họ theo nhu cầu. Người nghèo khắp nơi kéo đến và ông lão không sót một ai. Mọi người đều hạnh phúc nhờ lòng quảng đại của ông lão.
+++ 
Sứ điệp cho bạn: Ai cũng có cơ hội để nhặt được “Đồng Bạc Cắc”. Đồng tiền giữ cho mình có nguy cơ làm cho con người trở nên teo tóp hạn hẹp, thậm chí trở thành nô lệ. Đồng tiền được chia sẻ làm con người trở nên giầu có vì luôn có cái gì để trao ban.
“Người chỉ biết sống cho riêng mình thì kể như đã chết đối với các người khác” (Publio SIRO).

 

04-VŨ KHÍ CHIÊN CON
BÀI HỌC: +bản chất tốt lành của con người
Không lâu sau khi được tạo dựng, chiên con nhận ra mình là loài yếu nhất trong các loài. Nó sống với một con tim đập loạn nhịp vì lúc nào cũng sợ bị tấn công, bị bắt nạt. Thực sự nó chẳng biết làm thế nào để tự vệ. Chiên con quay trở lại gặp Đấng Tạo Hóa và kể ra nhữngnỗi buồn của mình.
Tạo Hóa hỏi nó cách trìu mến:
-Con muốn có cái gì để tự vệ phải không?
-Vâng, chiên con đáp.
-Con nghĩ sao nếu ta tạo cho con cặp răng nanh nhọn sắc?
-Thế thì con làm sao có thể gặm được những cọng cỏ non mềm mại? Ngoài ra con sẽ dễ gây gỗ, sinh sự - Chiên con lắc đầu nguầy nguậy.
-Vậy con muốn có móng vuốt oai hùng của loài thú ăn thịt không?
-Ồ, không! Con sợ mình sẽ sử dụng không đúng chỗ…
-Con có muốn khả năng phun ra những nọc độc? –Tạo hóa tiếp tục kiên nhẫn.
-Ngay cả nói đến những từ ấy con còn không muốn, bởi con sẽ bị ganh ghét và bị mọi loài xua đuổi như con rắn.
-Cặp sừng nhọn, con có ý kiến gì không?
-À không! Vị sẽ chẳng ai có thể âu yếm con được nữa.
-Nhưng để tự vệ thì cần có cái gì đó để chơi xấu, làm đau cho kẻ mà con tiếp xúc…
-Làm đau cho kẻ khác à? Không, đó là điều con không thể. Tốt hơn cứ để con y như con là…
-Đồng ý, - Tạo hóa nói – Ta sẽ trao cho con ba vũ khí vô cùng quyền năng, với chúng, con sẽ hạnh phúc. Những vũ khí đó là sự hiền lành, khiêm nhường và sự kiên nhẫn.
Sứ điệp cho bạn: Bản chất của con người là cứu. Sự hiền lành là sự bảo đảm cho hòa bình. Đôi khi chúng ta mất đi cái nhìn về chính mình: Chúng ta là con người. Trong một nghĩa nào đó, giống như loài thú nhỏ, ta không có cả đến bộ lông hay răng sắc để tự vệ. Điều bảo vệ chúng ta không phải là tính độc ác, nhưng là lòng nhân: như khả năng yêu mến người khác và chấp nhận tình yêu mà người khác muốn dâng hiến cho mình. Sức mạnh thật của con người là sự mềm dịu nơi họ.

05-ĐÓN XE TRONG MƯA
Bài học: +Lòng quảng đại +Lòng tốt.
Vào một đêm nọ, lúc 11 giờ 30 tối, một bào lão người Mỹ gốc Phi đang đứng trên lề của một con đường cao tốc, thuộc tiểu bang Alabama và đang cố gắng xoay sở chống chọi với trận mưa bão lớn. Xe của bà đã bị hư và bà gần như tuyệt vọng. Làm sao thể tìm được sự trợ giúp vào giờ này. Toàn thân bà ướt sũng, và bà cố giơ tay vẫy những chiếc xe đang đi về phía mình. May thay, một thanh niên da trắng dừng xe lại và chạy đến giúp bà. Chàng thanh niên đưa bà đến một chỗ an toàn giúp bà đón được một chiếc xe tắc-xi. Trông bà có vẻ bồn chồn và vội vã! Bà ghi nhanh lại địa chỉ của chàng thanh niên, nói lời cám ơn và rời khỏi đó.
Bảy ngày sau, chàng thanh niên bỗng nghe có tiếng gõ cửa nhà mình. Anh hết sức ngạc nhiên: một chiếc Ti-vi lớn được đưa tới nhà của anh. Trên nắp thùng Ti-vi dán một mảnh giấy ghi những lời này: “Xin cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi đêm hôm đó, trên đường cao tốc. Trận mưa như trút không chỉ làm ướt quần áo của tôi mà cả tinh thần và tâm hồn tôi nữa. Nhưng may thay có anh tiến về phía tôi. Nhờ anh mà tôi có thể kịp đến bên cạnh giường của người chồng sắp qua đời của tôi. Xin Chúa chúc lành cho anh vì anh đã giúp đỡ tôi, và xin anh đừng ngại khi có những người khác cần tới anh. Thân ái”.
Sứ điệp cho bạn: Trong tâm hồn con người là lòng nhân ái. Bạn hãy luôn biết sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi họ cần, biết cảm ơn những người khác vì họ đã giúp đỡ mình. Nếu bạn giúp đỡ một ai đó thì sẽ có người khác giúp lại bạn.
Nếu chúng ta thực hiện những hành động này, thì cả thế giới sẽ sống tràn ngập trong hạnh phúc.

06-KHÔNG ĂN SÔ-CÔ-LA
Bài học: +Làm chủ bản thân +Gương sáng
Tại một làng quê nhỏ kia, một bà mẹ có cậu quý tử rất thích ăn kẹo sô-cô-la. Cậu bé ăn nhiều và thường xuyên, đến độ bà mẹ lo sợ sẽ có hại cho đứa con nhỏ của mình. Bà liền đến với vị trưởng lão trong làng và xin ý kiến: “Thưa ngài, con xin thưa một điều. Đứa con trai nhỏ của con ăn quá nhiều kẹo sô-cô-la đến độ con sự sẽ có hại cho sức khoẻ của nó. Vậy xin ngài vui lòng đến nói giúp để cháu thôi ăn kẹo Sô-cô-la có được không?”
Vị trưởng lão trả lời: “Được rồi, chị cứ yên tâm, tôi sẽ đến, nhưng cho tôi có một thời gian một chút. Sau đó, tôi sẽ đến nhà chị để khuyên dạy cháu.”
Một ngày, rồi hai ngày, ba ngày trôi qua… bà mẹ vẫn không thấy vị trưởng lão đến.
Rồi một tuần, hai tuần, và ba tuần… bà mẹ mới thấy vị trưởng lão xuất hiện trước cửa nhà. Ông gọi cậu con trai nhỏ lại, nghiêm nghị nhìn vào mắt nó và nói: “Từ nay cháu không được ăn kẹo sô-cô-la nữa. Ăn nhiều như thế thì không tốt cho sức khoẻ của cháu đâu”.
Vị trưởng lão đanh giọng khi truyền lệnh khiến cậu bé hứa rằng từ nay sẽ không bao giờ động tới kẹo sô-cô-la nữa.
Người mẹ cám ơn vị trưởng lão rối rít, nhưng cũng buột miêng hỏi: “Thưa trưởng lão, con xin hết lòng cảm tạ vì ngài đã đến giúp con chuyện này. Nhưng sao ngài phải chờ đến 3 tuần lễ sau mới đến nhà con chỉ để nói cho cháu không được tiếp tục ăn kẹo sô-cô-la nữa?”
Vị trưởng lão trả lời: “Đơn giản thôi. Cách đây ba tuần lễ, bản thân tôi cũng chưa bỏ được thói quen ăn kẹo sô-cô-la.”
Sứ điệp cho bạn: Người ta có rất nhiều bài học và chỉ dẫn khôn ngoan cho người khác, nhưng với bản thân, họ mãi mãi là cậu học trò ngu dốt và cứng đầu.
Trong giáo dục, nhiều phụ huynh không gặt hái được thành công vì bỏ quên bài họ về gương sáng. Gương sáng của cha mẹ là bài học thiết thực giúp con trẻ hiểu những điều được chỉ dậy.
“Có nhiều người nói rằng họ muốn cứu rỗi thế giới. Hãy thử làm như thế với khu nhà của bạn, được chứ?” –Đức Cha CECIL WILLIAMS

07-CÁNH DIỀU TRONG GIÓ
Bài học: +Ý nghĩa cuộc sống +Sự hiện diện của Chúa.
Một buổi chiều lộng gió tháng ba, một cậu nhỏ được ông nội dẫn lên đồi cao để thả diều. Một cánh diều to, đẹp rực rỡ. Nương theo chiều gió, cánh diều bay cao, bay cao mãi cho đến khi trở thành một chấm nhỏ trên bầu trời.
Sợi cước cứ trải dài ra theo cánh diều lên cao, nhưng ông nội đã cột chặt một đầu cuộn dây cước vào cổ tay cậu nhỏ. Ở trên bầu trời xanh thẳm, cánh diều bình yên đong đưa theo chiều gió. Hai con chim bồ câu mập mạp đang chao liệng chậm rãi gần đó, chúng bay lại gần cánh diều và bắt đần tán gẫu, chúng nhận xét về màu sắc chiếc diều:
-Bạn mặc bộ đồ thiệt là trang nhã, lịch thiệp. -Một con nói.
-Này, bay với chúng tôi đi. Chúng ta sẽ thi xem ai bay được lâu giờ! –Con khác nói.
-Tôi không thể! –Chiếc diều trả lời.
-Tại sao thế?
-Bởi vì tôi bị gắn liền với cậu chủ nhỏ ở dưới mặt đất kia.
-Nhưng tôi có thấy gì đâu!
-Cả tôi cũng không thấy, nhưng thỉnh thoảng tôi cảm nhận có những cú giật mạnh của sợi dây.
Sứ điệp cho bạn: Cuộc sống hàng ngày rất đỗi bình thường đến nỗi bạn quên mất rằng: chính cái bình thường ấy dệt nên ý nghĩa cuộc đời. Bạn hãy hạnh phúc nếu thỉnh thoảng Thiên Chúa có giật mạnh “chiếc dây” cuộc đời của bạn. Những cú giật dây ấy có thể là bệnh tật, sự rủi ro… chúng chẳng có ý nghĩa gì khác ngoài việc giúp bạn nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Bạn không thấy Ngài, nhưng thực sự Ngài gắn liền với bạn. Ngài sẽ không để mất bạn. Không bao giờ. Vấn đề còn lại là bạn hãy khám phá ra sự hiện diện của Ngài trong những bình thường của cuộc sống.

08-VE VÀ KIẾN
Bài học: +Chăm chỉ +kiên nhẫn và trách nhiệm
Vào ngày nọ giữa mùa đông lạnh giá, một đàn kiến đang bận rộn lo hong khô những hạt ngũ cốc, thóc và ngô bị trương phình lên trong suốt thời gian ẩm ướt của mùa thua vừa qua.
Một chú ve sắp chết vì giá lạnh và đói, tiến lại gặp một chú kiến trong đàn và nói: “Làm ơn cho tôi một một hoặc hai hạt ngũ cốc, hạt bắp trong kho dự trữ của các anh để cứu mạng sống của tôi”, con ve nói giọng yếu ớt.
Chú kiến gắt gỏng trả lời: “Chúng tôi đã làm việc cả ngày lẫn đêm để thu gom những hạt bắp này. Tại sao tôi phải đưa nó cho anh nhỉ? Anh đã làm gì trong suốt mùa hè vừa qua trong khi lẽ ra phải thu gom thức ăn cho chính mình!”
Con ve nói: “À, tôi đã không có thời gian để làm những công việc như thế này, vì tôi quá bận rộn với việc ca hát để cây bắp trổ bông kết trái.
Chú kiến cười ve một cách tàn nhẫn và nói: “Nếu thế thì anh có thể hát suốt mùa đông cho đến chừng nào tôi quan tâm đến anh”. Rồi chú kiến quay trở lại với công việc của mình và không nói gì thêm nữa.
Sứ điệp cho bạn: Ca hát cho cây bắp trổ bông kết trái chỉ là lý lẽ đẹp đẽ mà Ve biện hộ cho thói lười biếng của mình. Trong cuộc sống không ít người dùng lời nói hay ý đẹp để biện hộ cho sự kém cỏi, ỷ lại của bản thân.
Ai chăm chỉ cần cù trong việc làm, ắt sẽ đạt tới thành công.

09-BIẾT THIÊN CHÚA
Bài học: +Ngạc nhiên khám phá Thiên Chúa trong đời thường.
*Thiên Chúa, Ngài như thế nào nhỉ?
Một đứa trẻ muốn biết khuôn mặt Thiên Chúa thế nào và nghĩ rằng chắc Thiên Chúa ở một nơi rất xa, nên một ngày kia, nó xếp vào giỏ cói nào bánh ngọt, mứt, vài lon nước và bắt đầu ra đi tìm kiếm Thiên Chsua. Sauk hi đi được khoảng 300 mét, nó thấy một bà già thanh thản ngôì trên chiếc ghê trong công viên ngắm nhìn những con bồ câu, nó liền đến ngồi nghỉ gần đó. Mở chiếc giỏ cói nhỏ, cậu bé nhâm nhi vài thứ.
Sửa soạn mở chai nước ngọt, cậu thấy bà cụ có vẻ đói, liền mời bà ít bánh ngọt. Bà lão nhận món quà nhỏ với vẻ biết ơn và mỉm cười với cậu bé. Nụ cười của bà thật đẹp, thật tươi, thật rạng rỡ đến nỗi cậu bé tiếp tục tặng bà lão chiếc bánh tiếp theo để có thể nhìn được nụ cười ấy một lần nữa.
Cậu bé bị mê mẩn vì nụ cười của bà lão. Nó ngồi lại với bà lão cả buổi chiều, vừa ăn, vừa mỉm cười sung sướng.
Khi hoàng hôn xuống, cậu bé giờ đây cũng mệt và muốn trở về nhà. Tuy nhiên, trước khi đi, cậu chạy lại ôm hôn tạm biệt bà lão. Sau khi ôm cậu bé, bà lại mỉm cười với cậu, một nụ cười đẹp nhất đời bà.
Cậu bé về đến nhà, vừa mở cánh cửa, người mẹ ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt vui tươi rạng ngời của cậu. Người mẹ hỏi: “Con yêu, hôm nay sao trông con có vẻ hạnh phúc thế?” Cậu khẽ trả lời: “Hôm nay con đã dùng bánh với Thiên Chúa”.
Rồi trước khi mẹ có thể hỏi thêm, cậu hớn hở kể chi tiết: “Mẹ biết không, Thiên Chúa có nụ cười đẹp chưa từng thấy”.
Cả bà lão khi trở về nhà, khuôn mặt bà cũng rạng ngời hạnh phúc. Cậu con cả há miệng ngạc nhiên trước sự hạnh phúc hiển hiện trên khuôn mặt bà, cậu liền hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay có điều gì mà mẹ hạnh phúc thế?” Bà lão trả lời: “Hôm nay mẹ đã ăn bánh với Thiên Chúa ở công viên!”. Và trước khi người con có thể nói thêm điều gì, bà tiếp: “Mà con biết không? Thiên Chúa, ngài trẻ hơn rất nhiều so với những gì mẹ đã nghĩ”.
Sứ điệp cho bạn: Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử nhân loại, trong lịch sử dân tộc và trong lịch sử từng cá nhân. Địa điểm khám phá Thiên Chúa rõ ràng và chân thực nhất đó là tha nhân. Bạn cần có ánh mắt thần linh và sự tinh tế để nhận ra Ngài.
Đặc biệt nơi nào có tình yêu chân thực, nơi ấy Thiên Chúa hiện diện.

10-MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY
Bài học: +Quan tâm, +Yêu thương, +Dành thời gian cho nhau.
Ba thường đi làm xa nên Thanh Trúc ở nhà vơí mẹ. Bởi chỉ là đứa trẻ 7 tuổi nên bé luôn làm bà mẹ trẻ thêm phần bận rộn bởi điệp khúc “Mẹ ơi, xem này!” của bé.
“Rồi, mẹ xem rồi!”. Bà mẹ trẻ ấy luôn căng thẳng trả lời đứa con trong lúc vội vã nấu nướng, dọn dẹp không ngơi tay. Buổi tối, hai mẹ con ăn cơm, xem tivi, tắm rửa, gọi vài cú điện thoại và rồi đi ngủ.
“Trúc, đi ngủ đi con!”, và chẳng chờ bé trả lời, bà bế xốc con lên cầu thang. Quá mệt, bà chỉ vội đặt lên trán con một nụ hôn, cùng con đọc ba kinh Kính Mừng, dâng một lời cầu nguyện, rồi kéo chăn đắp cho con tử tế.
“Mẹ ơi, con quên nói với mẹ một điều!”.
“Để mai con nhé. Ngài mai con sẽ nói cho mẹ, được không?” –Bà mẹ lắc đầu nguầy nguậy.
“Nhưng ngày mai mẹ lại không có thời gian”.
“Yên chí! Ngày mai mẹ sẽ có giờ cho con”, bà đứng lên, chúc con ngủ ngon rồi khépnhẹ cánh cửa. Tuy nhiên, bà không thể quên ánh mắt thất vọng của cô con gái nhỏ. Trở lại phòng con gái, bà mở cửa thậ tkhẽ, rón rén cố không gây tiếng động. Đến cạnh giường, bà tháy trên tay bé còn giữ những mảnh giấy nhỏ. Rút nhẹ những mảnh giấy khỏitay cô bé con, bà xếp những mảnh giấy lại chon gay ngắn và đọc: “Tại sao con yêu mẹ”
Cho dù mẹ có nhiều việc phải làm và trăm ngàn điều phải lo nghĩ, mẹ vẫn luôn có chút thời gian để chơi với con. Mẹ ơi, con yêu mẹ, bởi vì đối với mẹ, con là phần quan trọng nhất trong ngày sống của mẹ”. Những lời này chạm sâu đến cõi lòng người mẹ. Sau mười phút, bà trở lại phòng của cô con gái nhỏ với hay ly sữa và hai miếng bánh ngọt, ngồi xuống bên con, bà khẽ vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của con.
“Có chuyện gì vậy mẹ?”, Thanh Trúc giật mình dậy, cô bé lo lắng trước hành động khác thường của mẹ giữa đêm khuya.
“Vì con đó, bởi con là phần quan trọng nhất trong ngày sống của mẹ!”
Đứa trẻ mỉm cười, cầm ly sữa uống, ăn miếng bánh rồi thiếp ngủ say sưa.
Sứ điệp cho bạn: Sau những lo toan với cơm ăn, áo mặc thì quà tặng đẹp nhất củamẹ cho con cái là thời gian. Đứa trẻ cần có cha mẹ ở cạnh bên để cảm nhận thế nào là yêu thương, là che chở, và nhất là sự hiện diện của ch amẹ là một sự hướng dẫn không thể thiếu cho sự lớn lên của người con.
Với thiên chức là cha mẹ, thì con cái phải là phần quan trọng nhất.
Còn bạn, ai là phần quan trọng nhất trong ngày sống của bạn?

 

11-TIẾNG CHUÔNG HÒA BÌNH
Bài học: +tâm hồn bình an.

Tại một đất nước xa xôi nọ có một tháp chuông nhỏ, trong đó có một cái chuông rất đặc biệt. Người ta gọi nó với cái tên thân thương: “Cái chuông hòa bình”. Nếu hai người đang cãi nhau, khi nghe tiếng chuông, lập tức họ dừng lại và làm hòa với nhau. Vùng đất đó trở thành vùng đất hòa bình nhất trên thế giới, không có một chút mùi chiến tranh nào trên cửa miệng, hay nơi tâm hồn người dân tại đó.

Cái chuông hòa bình trở nên nổi tiếng. Nhiều xứ lân cận đến mượn chuông vì họ cũng muốn xứ sở họ được an bình. Trước lời đề nghị đó, toàn dân làng họp lại để cùng quyết định. Một vài người không muốn đưa cái chuông ra khỏi làng, vì họ sự rằng không có chuông, vùng đất quê hương sẽ mất bình an. Thế nhưng, một số khác lại lý lẽ rằng việc cho mượn chuông sẽ đem lại kết quả tốt, vì đất nước bạn hòa bình thì nước của họ càng được hòa bình hơn. Cuối cùng, mọi người dân quyết định cho các đất nước lân cận mượn chuông.

Cứ thế, chiếc chuông được chuyển qua nhiều vùng khác nhau. Đến đâu, tiếng chuông đem lại bình an đến đó. Cho đến một lúc, hòa bình hầu như ngự trị khắp vùng, và người ta đem chuông trả về nơi xuất phát.

Là một điều là những ai một khi đã nghe tiếng chuông rung, lòng họ không bị mất an bình. Tiếng chuông ấy đã ăn sâu trong tâm khảm của người nghe, để khi lòng họ vừa gợn sóng, tiếng chuông lại âm vang trong lòng, và niềm an bình lại tiếp tục ngự trị trong tâm hồn họ.

Sứ điệp cho bạn : Hòa bình không như chiếc áo phủ bên ngoài, nhưng là kết quả của một tâm hồn bình an. Đức Thánh Cha Gioan XXIII nói: “Hòa bình không thể ngự trị giữa loài người nếu tước tiên nó không ngự trị trong tâm hồn của từng con người.

Trong lòng bạn có Đức Giêsu là hoàn tử hòa bình ngự trị. Bạn hãy làm ngân vang tiếng chuông hòa bình trong cuộc sống.

 

12-MỖI SỰ SỐNG LÀ MỘT QUÀ TẶNG

Bài học: Sự Sống và giá trị sự sống.

Sự sống mới như thể ngọn lửa vừa nhóm lên, tỏa ra chung quanh ánh sáng và sức nóng. Ánh mứt mọi người lấp lánh vì ánh sáng mớinày.

Sự sống mới giống như bông hoa mới nở, thu hút sự chú ý với nét tinh tế của sắc mầu, và với cả hương vị ngạt ngào tỏa ra xung quanh. Tất cả đều có thể thưởng thức được hương thơm của sự sống.

Sự sống mới tựa như nguồn nước vọt trào, tuôn tràn dòng nước trong trẻo, long lánh, làm tưới mát mặt đất, mang theo sự phong nhiêu và niềm vui ở mọi nơi. Mọi người cảm thấy dịu đi cơn khát nước.

Sự sống mới tựa như một dòng thác hùng vĩ, đổ xuống và mang lại cho mọi vùng đất xung quanh niềm vui mới và một cảm thức biết ơn sâu xa.

Vâng, bởi vì mỗi sự sống mới là một món qùa, được làm ra cho tất cả mọi cư dân trên mặt đất, nên tâm hồn họ sẽ ca lên niềm vui, vì chính sự kỳ diệu của phép mầu này, vì mỗi thụ tạo đến trong lịch sử nhân loại đều mang nơi mình sự thơ ngây.

(Chino Biscontin)

 

13-NGƯỜI NGHÈO
Bài Học: Thấu cảm; Trao ban.

Có một gia đình trung lưu sống trong căn nhà nhỏ thuộc vùng ngoại ô thành phố.

Ngày kia, trong khi gia đình đang quây quần bên mâm cơm chiều, chợt có tiếng chuông bấm king coong. Người cha đứng dậy ra mở cửa.

Xuất hiện bên ngưỡng cửa là một ông lão nghèo hèn, chiếc quần rách bươm và chiếc áo xô lệch thiếu nút. Ông lão mang đến một giỏ rau và xin gia đình mua giúp. Dĩ nhiên họ mua ngay lập tức vì không muốn ông lão dơ dáy này lưu lại lâu hơn trong nhà.

Với thời gian, giữa ông lãonghèo và gia đình có một sự thân thiết nào đó. Mỗi tuần ông đềm đem ra đến cho họ. Và họ đã nhận ra ông là người nghèo nhưng lương thiện. Ông bịd dau mắt và hầu như bị mù. Cũng vì thế mà họ mếnông hơn. Mỗi tuần cả gia đình chờ bước chân ông đến.

Ngày kia, đang khi đưa giỏ rau cho người mẹ, ông kể: “Hôm qua tôi mới nhận được món quà lớn! Tôi tìm thấy phía ngoài cửa nhà có một giỏ quần áo của ai đó để lại cho tôi”.

Vì mọi người đều biết ông là người nghèo khổ, đáng thương, nên chia vui với ông. Họ thốt lên “Thật tuyệt vời!”

Nhưng ông lão mùa đáp lại: “Nhưng điều tuyệt diệu hơn cả là tôi đã tìm thấy một gia đình thực sự đàn cần những bộ đồ này.”

+++ 

Sứ điệp cho bạn: dù co ở hoàn cảnhnào, người hài lòng với cuộc sống luôn tìm thấy lý do để vui và hạnh phúc. Chính vì hài lòng nên họ cảm thấy đầy đủ và thậm chí dư giả để còn có thể nhìn thấy nhu cầu của người khác.

Trao ban là niềm vui lớn hơn cả trong đời sống. Chỉ có ai chưa bao giờ thử trao ban mới là người nghèo nhất.

 

14-CÁI CẦN GẠT NƯỚC
Bài học: +Lòng thương xót vô điều kiện của Thiên Chúa.

Vào một buổi chiều mưa tầm tã, một người phu nữ lái xư vội vã trên con đường chính của thầnh phố. Bà hết sức chủ tâm vì mặt đường nhoang nhoáng nước, rất dễ trơn trượt. Bất thình lình, cậu con trai nhỏ mười tuổi ngồi cạnh bên lên tiếng: “Mẹ biết không, con đang suy nghĩ một điều.”

Người phụ nữ tò mò muốn biết điều được khám phá ra trong cái đầu non nớt của đứa trẻ mười tuổi. Bà hỏi: “con đang suy nghĩ gì vậy?”

Cậu bé giãi bày: “Mưa giống như tội lỗi và cái cần gạt nước trên kính xe giống như Thiên Chúa. Đấng luôn gạt đi hết tội lỗi của chúng ta”.

Vượt qua nỗi ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi tiếp: “Thế con có thấy rằng mưa vẫn tiếp tục rơi không? Theo con thì điều đó có nghĩa gì?”

Không ngừng một giây, đứa trẻ trả lời: “chúng ta tiếp tục phạm tội và Thiên Chúa tiếp tục thứ tha”.

Sứ điệp cho bạn: Thiên Chúa không đòi người ta ghi chép xuống những tội lỗi. Thiên chúa cũng không giữ bất cứ cuốn sổ nào, danh mục tội nào. Thiên Chúa nhìn chúng ta trong khoảnh khắc hiện tại và Ngài bao bọ chúng ta với một tình yêu vô điều kiện.

 

15-TRUNG THÀNH PHỤC VỤ
Bài học : +Lý tưởng +phục vụ +Sự trung thành.

Một vị hoàng đế hùng mạnh vượt qua sa mạc, mênh mông với đoàn tùy tùng. Họ chậm rãi dắt theo những con lạc đà chất đầy ngọc ngà châu báu trên lưng.

Giữa cuộc hành trình, một con lạc đà trong đoàn đã gục ngã dưới cái nóng chết người của vùng sa mạc. Con vật khốn khổ ấy đã không thể gượng dậy ỗi được nữa. Chiếc túi da đựng vàng ngọc lăn long lóc và rách toạc khi chạm vào một đụn cát lớn. Tất cả vàng bạc, ngọc ngà châu báu văng tung toé trên mặt biển cát rộng.

Vị hoàng đế không muốn cuộc hành trình bị chậm lại, hơn nữa ông chẳng còn chiếc túi nào khác, và các con lạc đà lại chẳng thể chất thêm bất cứ thứ gì trên lưng bởi chúng đã tải quá sức rồi. Vị hoàng đế khoát tay vẻ hào phóng, cho phép những cận thần và những người phục vụ trong đoàn tùy sức nhặt lấy những viên ngọc, vàng bạc và cất giữ cho riêng mình.

Lệnh vừa ban hành, các chàng trai trong đoàn lăn xả trên đồng của cải quý giá, sục sạo cách nóng nảy trong lòng biển cát những hạt ngọc, những thỏi vàng, và cả những hạt kim cương nhỏ bé. Trong khi đó, vị hoàng đế vẫn lầm lũi bước đi trong sa mạc.

Tuy nhiên, Hoàng đế cũng nhận ra dường như có ai đó đang bước phía sau mình. Quay lại, vị hoàng đế nhận ra đó là một trong số những cận thần trẻ của ông. Anh đang sải bước hối hả phía sau với mồ hôi nhễ nhại. Hoàng để hỏi: “Ngươi không dừng lại để thu nhặt chút vàng bạc nào sao?”

Chàng trai đã trả lời cách tự hào và đầy xác tín: “Tâu bệ hạ, thần đi theo vua của hạ thần”.

Sứ điệp cho bạn: ‘Của cải ở đâu thì lòng bạn ở đó’. Khi chưa có cơ hội phải chọn lựa, rất khó phát hiện ra ‘kho tàng’ thật sự của mình. Chúng ta dễ coi vật chất là kho tang quý báu của mình, trong khi không nhận ra lý tưởng sống mới làm cho đời ta có ý nghĩa. Nhưng bước theo Đấng là chủ sự sống mới đưa ta đến hạnh phúc thật.

Phục vụ cho Thiên Chúa thì quý giá hơn mọi giá trị khác của trần gian.

 

16-DẤU CHÂN TRONG SA MẠC
Bài học: -Gặp gỡ - Liên đới

Rất nhiều các ẩn sĩ sống xung quanh một dòng suối trong sa mạc. Mỗi vị dựng lên cho mình một căn lều. Họ sống tại đó trong sự thinh lặng thẳm sâu, trong chiêm niệm và cầu nguyện. Mỗi người chăm chú tìm gặp Thiên Chúa nơi chính mình.

Thiên Chúa muốn đến gặp họ nhưng không thể tìm ra con đường. Tất cả những gì Ngài nhìn thấy từ trời cao là những chấm nhỏ cách xa nhau trong sa mạc mênh mông.

Một ngày kia, có một ẩn sĩ do nhu cầu cần thiết của mình đã đến gặp vị ẩn sĩ khác. Trên nền cát của sa mạc lưu lại những chân mờ nhạt. Vị ẩn sĩ nọ làm một cuộc viếng thăm để đáp lại cuộc viếng thăm của vị ẩn sĩ bạn, và những dấu chân được ghi đậm hơn trên nền cát. Từ đó, cả các ẩn sĩ còn lại cũng bắt chước và bắt đầu đến thăm viếng nhau thường xuyên hơn.

Rồi một hôm từ trời cao, Thiên Chúa đưa mắt nhìn xuống sa mạc rộng mênh mông. Ngài chợt nhìn thấy những dấu nối từ căn lều này đến căn lều khác của các vị ẩn sĩ như chiếc mạng nhện. Với tất cả niềm hạnh phúc Ngài nói: “Bây giờ ta đã tìm được con đường để đến gặp các ẩn sĩ của ta!”

+++

Sứ điệp cho bạn: Con người sinh ra để sống cùng, sống với. Không ai là một hòn đảo. Cho nên, lòng con người luôn khắc khoải một nỗi nhung nhớ về Thiên Chúa và lòng họ ấm lên trước sự hiện diện của người khác.
Cần nhớ rằng trong khi bạn gặp gỡ đồng loại thì bạn gặp được chính Thiên Chúa.

 

17-CÁNH CỬA KHÔNG TAY NẮM
Bài học: +Tự do, Nội tâm conngười.

Có một bức tranh nổi tiếng trong đó vẽ hình Chúa Giêsu trong khu vườn tối. Tay trái Ngài giơ cao chiếc đèn chiếu sáng khung cảnh chung quanh, trong khi tay phải của Ngài đang gõ vào cánh cửa nặng nề và kiên cố.

Khi bức tranh được giới thiệu trong một cuộc triển lãm. Một khác xem tranh đã chỉ cho người họa sĩ về điểm lỗi mà ông phát hiện trong bức tranh. Ông nói:

-Tôi xin lưu ý ông về một lỗi nhỏ nhưng hết sức quan trọng trong bức tranh mà ông đã vẽ, đó là cánh cửa bị thiếu cái tay cầm!

Nhà họa sĩ tươi cười đáp:

-Đó không là lỗi quên sót đâu. Cánh cửa này là tâm hồn của con người, người ta chỉ có thể mở từ bên trong.

+++

Sứ điệp cho bạn: con người là một tiểu vũ trụ và tự do là một trong những giá trị cao cả của con người. Bạn đừng than trách vì sao người khác không đến với bạn, nhưng hãy hỏi xem mình có mở ra cách cửa lòng.
Thánh Augustine cầu nguyện rằng để dựng nên con người, Chúa không cần hỏi ý họ. Nhưng để cứu độ con người, ngài cần phải hỏi ý họ.

 

18-TIN CHÚA
Bài học: +Niềm tin

Một ông lão vô thần nọ đến nhà một linh mục nổi tiếng với hy vọng vị linh mục này có thể giúp ông giải quyết vấn đề đức tin. Ông ta không thể tin được Đức Kitô thành Nazaréth đã sống lại từ cõi chết. Ông đã từng tìm kiếm những dấu vết của sự sống lại này.

Khi ông vào nhà xứ, đã có một vài người đang gặp gỡ vị linh mục. Vị linh mục thoáng thấy ông cụ đứng ngoài hành lang, ngay lập tức ngài đứng lên, lấy chiếc ghế và tươi cười mời cụ ngồi.

Sau khi các người khách ra về, vị linh mục mời cụ già vào nói chuyện. Khi hiểu rõ vấn đề của ông, vị linh mục giảng giải lâu giờ với nhiều lý thuyết, minh chứng để thuyết phục cụ. Sau một thời gian, cụ già xin gia nhập đạo.

Vị linh mục rất hài lòng pha lẫn đôi chút ngạc nhiên. Ngài hỏi ông cụ: “Cụ hãy nói cho tôi biết trong những cuộc đàm thoại, đâu là đề tài đã thuyết phục cụ tin rằng Đức Kitô đã sống lại và rồi cụ theo đạo?”

Cụ già đáp: “Đó là hành động ngài lấy ghế mời tôi ngồi”.

Sứ điệp cho bạn: “Lời nói lung lay, gương lành lôi kéo”. Niềm tin cầnđược minh chứng bằng việc làm, vì hơn ai hết, ngày hôm nay con người cần có những chứng nhân.

 

19-TÌNH BẠN CHÂN THẬT
Bài học: +Tình bạn, +Sự chân thành

Khỉ và sóc cùng sống trong một khu rừng. Sóc rất nhiệt tâm nên sẵn sàng làm những gì được nhờ vả, cho dù có khó khăn đi nữa. Thế nhưng, khỉ thì ngược lại nên chúng thường tranh cãi nhau về chuyện nên hay không nên giúp đỡ những con vật khác.

Một tối nọ, chúng nó ngồi bên đống lửa tán dóc. Đột nhiên ngọn lửa bắn toé lên, đốt cháy phần lông đít của con khỉ.

Sóc nhìn thấy liền hỏi khỉ: “Có chuyện liên quan đến bạn đấy, có nên giúp đỡ bạn không?”

Con khỉ trả lời: “Đương nhiên là tớ chẳng cần đâu.”

Con sóc không nói đùa nữa, nhưng con mắt nhìn thấy lửa sắp bùng cháy lớn, thì nói với khỉ: “Mặc dù chuyện không can gì đến tớ, nhưng tớ nhìn thấy thì vẫn cứ muốn làm.”

Khỉ lớn tiếng nói: “Không cần, không cần”. Vừa dứt lời, nó cảm thấy sau đít nóng lên và quay đầu lại nhìn thì… “úi da”.

Thấy lửa đốt cháy đít, nó vội la lớn: “Mau giúp tớ dập tắt lửa sau đít. Mau lên, mau lên!!!”

Con sóc vội vàng nhảy qua giúp nó dập tắt lửa. Nhưng từ đó về sau, đít của con khỉ trở thành màu đỏ.

+++

Sứ điệp cho bạn:
Tính hay giúp người là căn cớ để dóc nhìn thấy vấn đề nơi khỉ. Bởi không quan tâm đến tha nhân nên khỉ khó nhận ra nhu cầu thật của mình. Cái gì đã giúp duy trì tình bạn giữa hai con vật rất khác nhau này? Đó chính là sự chân thành.

Sự chân thành là neo giúp tình bạn bền vững và tình bạn chân thật thì luôn quan tâm tới lợi ích của tha nhân.

 

vhd - sưu tầm January 22, 2015

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)