1 dongcong.net
     
 
dongcong.net
 
 

Minh Họa Lời Chúa
Don Bosco Việt Nam

CHỈ CÓ GIÓ MỚI BIẾT (tiếp theo)

20-BÁO CÁO
Bài học: +sự chủ quan

Đại bàng, nữ hoàng các loại chim, từ lâu nghe đồn về phẩm chất cao đẹp của loài chim Họa mi. Là một nữ hoàng giỏi, đại bàng muốn xem tiếng đồn đó có thật không. Và nhân danh sự chân thật, đại bàng cử đi hai sứ thần để kiểm tra, gồm một con công và một con chim sơn ca. Chúng sẽ phải đánh giá được vẻ đẹp và giọng hát của chim họa mi.
Hai “sứ thần” đã hoàn tất sứ mệnh và chúng trở vè để tấu trình với đại bang.

Con công tường trình đầu tiên: “Họa mi có một bộ đồng phục đơn giản, hầu như nhẵn nhụi đến tức cười: điều này làm tôi chán đến nỗi chửng còn muốn để ý đến giọng ca của cô ta nữa!”

Đến phiên, Chim sơn ca nói: “Giọng ca của họa mi làm cho toi say mê, đến nỗi tôi chẳng còn nhớ để chú ý đến áo quần của chúng”.

Sứ điệp cho bạn: Nội dung lệnh truyền mà nữ  hoàng Đại bàng muốn là chứng thực về ngoại hình và giọng hót của Họa Mi. Công là sứ giả đề cao cái đẹp, còn Sơn Ca là sứ giả say mê giọng hát. Sự đánh giá của cả hai đều phiến diện vì chỉ dựa trên ‘chỉ số’ sở trường của cá nhân mình.
Mỗi người chúng ta cũng dễ đánh giá người khác theo sử thích và quan điểm của mình. Chính não trạng này khiến tha nhân bị thu hẹp. Bạn được mời gọi nhìn và tiếp nhận tha nhân như họ là.

21-CÂY CẦU
Bài học: +Cái chết +Niềm tin tưởng.

Một nông dân cùng với đứa con nhỏ của mình trở về làng sau buổi chợ phiên. Trên đường về hai cha con phải băng qua một cây cầu cũ kỹ bắc ngang dòng nước chảy xiết. Đứa bé dừng lại trước cây cầu và không chịu bước lên:
-Cây cầu này không có tay vịn. Con sợ lắm.
Người cha trấn an:
-Con nắm lấy tay bố, bố sẽ dắt con đi.
Đứa bé nắm chặt lấy tay cha, thận trọng bước lên cầu và đi sát bên cạnh cha. Nhưng chỉ được vài bước, nhìn thấy cây cầu còn dài trước mắt, nó không chịu đi nữa:
-Bố ơi, cây cầu này nó cứ lắc lư, nhìn xuống nước con chóng mặt. Con sợ quá, con không dám đi nữa!
Người cha bế con lên dỗ dành:
-Con cứ nằm yêu trong vòng tay của bố, con sẽ được an toàn.
Đứa bé tựa đầu vào vai cha, nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy dòng nước đang chay xiết dưới cầu.
Gió chiều hiu hiu thổi, đứa bé thiếp ngủ sau một ngày tung tăng ở chợ phiên và cuốc bộ trên quãng đường dài.
Thức dậy vào sáng hôm sau, đứa bé thấy mình đang ở trong ngôi nhà ấm cúng. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ làm khuôn mặt em rạng rỡ. Em không còn nhớ đến nỗi sợ hãi khi băng qua bờ bên kia của cây cầu bắc ngang dòng nước chảy xiết.

Sứ điệp cho bạn:
Nhờ niềm tin tưởng tuyệt đối vào người cha của mình nên đứa trẻ không còn sợ hãi. Đây phải là kinh nghiệm thường xuyên của người tin vào Thiên Chúa. Kinh nghiệm vượt cầu còn biểu trưng cho cái chết của người Kitô hữu: hoàn toàn phó mình trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.

 

22-BA TẨU THUỐC
Bài học: +thinh lặng +Lòng vị tha +ý nghĩa cuộc sống

Một già làng khôn ngoan người Ấn đã cho các trai làng hung hăng của bộ tộc mình lời khuyên sau: “Khi ngơi thực sự tức giận với ai đó vì họ đã làm ngươi bị tổn thương đến chết được và ngươi quyết định giết y để rửa mối hận. Thì trước khi thi hành động quyết định đó, ngươi hãy ngồi xuống, dồn một tẩu thuốc đầy và hút.
Khi kết thúc tẩu thuốc thứ nhất, ngươi sẽ nhận ra rằng, cái chết là một hình phạt quá nặng nề với tội mà y đã phạm. Lúc ấy, trong trí ngươi sẽ nghĩ rằng chỉ cần đánh y một gậy đích đáng là đủ.
Rồi trước khi nắm lấy chiếc gậy, ngươi hãy ngồi xuống, dồn tẩu thuốc thứ hai và hút hết tẩu thuốc đó. Cuối cùng, thì ngươi sẽ thấy rằng một lời sỉ nhục mạnh và đau đớn cũng đủ để thay thế cho gậy gộc và roi đòn.
Được thôi! Khi ngươi sắp đến để lăng nhục người đã xúc phạm ngươi, hãy ngồi xuống, dồn tẩu thuốc thứ ba, hút nó và khi ngươi hút xong, ngươi sẽ chỉ muốn đến làm hòa với y mà thôi.”

Sứ điệp cho bạn: Các đan sĩ của một đan viện kia rất khó để nhất trí với nhau. Họ thường nảy ra tranh cãi giữa nhau, ngay cả khi vì một lý do không đáng kể. Do vậy, họ mời một vị hiền triết đã tuyên bố rằng mình biết về kỹ thuật bảo đảm đem lại sự hòa hợp và tình yêu trong mỗi nhóm.
Với các đan sĩ, vị hiền triết tỏ lộ bí mật của mình: “Mỗi lần ngươi bất bình với ai hoặc tức giận với người nào đó, ngươi phải nói với chính mình: tôi đang chết và người này cũng đang chết. Nếu ngươi thực sự nghiêm túc nghĩ đến những lời này, sự cay đắng sẽ biến mất”.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người khôn thường lựa chọn để làm những điều thiện.

 

23-CÂY SỒI VÀ HOA HỒNG
Bài học: +Sự tự tôn +biết mình.

Trong khu vườn nọ, vươn mình giữa những cây xanh, những luống hoa và bụi lau sậy, có một cây sồi và một cây hoa hồng.
Cây sồi là một cây cổ thụ to cao, xanh tươi. Những cành cây xum xuê của nó vươn dài, tỏa ra như chiếc triều thiên phủ bóng trên những cây cối nhỏ bé khác trong vườn.
Cây hoa hồng chỉ gồm những cọng thân yếu ớt, điểm xuyết bởi vài chiếc lá xanh nhỏ bé, và nhiều những chiếc gai nhọn bao quanh thân như sẵn sàng gây chiến. Nhìn nó lúc nào cũng như thiếu sức sống và héo úa.
Cây sồi xum xuê vui sướng tìm cách hạ nhục cây hoa hồng, nó nói: “Tội nghiệp! Bạn chỉ là một cành cây gai góc thảm hại mà thôi”.
Khi làn gió thổi qua, cây sồi lớn đã biết làm cho những chiếc lá của nó rung lên với nhiều thanh âm khác nhau, tạo thành tiếng vi vu êm dịu và nhịp nhàng. Cây sồi đầy hãnh diện. Nói nói: “Tôi là cả một dàn nhạc. tôi đã đổ đầy vũ trụ bản giao hưởng tuyệt vời, chứ không như cái cây tồi tàn kia, chẳng biết làm gì. Một cây hoa hồng thì làm nên cái gì nhỉ ?”
Cây hoa hồng, nhút nhát và sợ hãi, nó chỉ biết im lặng.
Nhưng tháng 5 đến, cây hoa hồng nở hoa. Tất cả khu vườn vang lên tràng pháo tay dài, chân thành và nồng ấm.

***
Sứ điệp cho bạn: mỗi con người là duy nhất và khác biệt. Trong mỗi người mang một nhịp sống, ‘một chương trình được cài đặt’ khác nhau, một sứ mệnh khác nhau.
Có nhiều người muốn trở thành điều không phải là chính họ. Họ luôn muốn thổi phồng chính mình và tìm niềm vui trong những thứ giả tạo ấy. Còn bạn hãy tin vào bản thân và đơn sơ nở hoa ở những nơi bạn được gieo xuống.

24-NỤ CƯỜI
Bài học: +giá trị của nụ cười

Một lần kia, nụ cười làm một chuyến du lịch khắp thế giới. Đó là một nụ cười lịch thiệp, vui tươi và hổ hởi. Nó hạnh phúc như bản chất của một nụ cười, thỉnh thoảng nó huýt sáo vang.
Có một lần, nụ cười đến một thành phố, nơi đó dân cư rất căng thẳng vì nạn kẹt xe. Trong khi chờ đợi đèn xanh để sang đường, nó nghe thấy tiếng thắng xe rít lên ken két từ hai chiếc xe hơi đang lao nhanh vào vệ đường. Cả hai cánh cửa xe hơi bật mở cùng lúc. Từ chiếc xe thứ nhất, một ông lực lưỡng bước ra, mắt toé lửa. Nhanh như chớp, nụ cười bám vào môi người đàn ông và toả sáng trên gương mặt ông nét tươi vui, thiện cảm, đầy tình bạn. Người phụ nữ lúc ấy cũng vừa ra khỏi xe, nét mặt giận dữ, nắm đấm vung vẩy.
Bà bỗng ngạc nhiên khựng lại. Rồi bà chợt mỉm cười.
-Tôi xin thành thực xin lỗi, đây là lỗi của tôi! –bà nói ngay lập tức.
-Thường thôi mà!... Phải kiên nhẫn thôi. Bà có muốn đi uống cà phê không? –người đàn ông đề nghị.
Nụ cười tiếp tục lên đường.
Nó khiến cho khuôn mặt của nhân viên bưu điện tươi tỉnh, và dẫy người xếp hàng chờ đợi nói cười, họ tán gẫu với nhau.
Nó lướt qua khuôn mặt của giáo viên và đám học sinh đang chăm chú nghe giảng. Nụ cười cũngkhông quên ghé thăm vị bác sĩ căng thẳng giải phẫu và những bệnh nhân đang nhăn nhó đau đớn.
Sau đó, nụ cười đậu trên khuôn mặt của vị trưởng phòng, trên môi của người thu ngân trong siêu thị, trên bước chân của người chồng trở về nhau sau buổi làm việc mệt mỏi.
Buổi ciều, nụ cười trở về nhà. Nó mệt mỏi đôi chút, nhưng cư dân thì vui sướng, hạnh phúc.

+++ 
Sự điệp cho bạn: Nụ cười là ánh sáng mà ngang qua cánh cửa sổ của khuônmặt, bạn tỏ lộcho người ta biết rằng tâm hồn của bạn bình an. Vậy thì hãy cười lên đi! Hãy tỏa chiếu bình an trong con tim bạn đến mọi tâm hồn còn bất can trên thế giới.

 

25-MỖI NGÀY SỐNG
Bài học: +Niềm hy vọng +Sự nỗ lực.

Một cây bông cúc nọ rực nở những cánh hoa hương sắc dịu dàng. Đêm ngày, nó khát khao được làm bạn với lũ ong, nhưng chẳng một con nào đến đậu trên những cánh hoa của nó. Mặc dù thế, bông cúc vẫn tiếp tục mơ mộng. Vào một đêm kia, nó mơ thấy cả một bầu trời rợp bóng hàng ngàn hàng ngàn những con ong. Hạnh phúc biết bao khi đàn ong sà xuống, ôm trọn những cánh hoa cúc và phả vào lớp tơ non của cánh hoa những nụ hôn dịu dàng. Nhờ giấc mơ ấy mà bông cúc có thể cầm cự cho đến hôm sau, và rồi lại nở bung ra khi ánh mặt trời ló rạng.
Biết được nỗi cô đơn và sự dằn vặt của bông cúc, mặt trăng lên tiếng hỏi:
-Bạn không mỏi mệt vì chờ đợi sao?
-Có chứ. Nhưng tôi phải tiếp tục chiến đấu.
-Sao vậy?
-Bởi vì nếu tôi không nở ra, thì tôi sẽ bị héo tàn.

+++ 
Sứ điệp cho bạn: Có những lúc sự cô đơn dường như tiếu hủy mọi nỗi mong chờ của con người, chỉ có lối đối diện duy nhất cho tình thế này là tiếp tục nở hoa.

 

26-BỨC THÊU THẢM TƯỜNG
Bài học: +giá trị của việc nhỏ.

Một đan sĩ trẻ mới được gởi đến Đan viện được mấy tháng để thêu một bức thảm quan trọng cùng với các đan sĩ khác. Một ngày nọ, đan sĩ trẻ bực tức đứng lên, bước ra khỏi chiếc ghế của mình.
“Đủ rồi! Tôi không thể tiếp tục được nữa! Những bài học mà tôi đã học thật là vô dụng!” Đan sĩ trẻ thốt lên với sự phẫn nộ. Các đan sĩ khác ngước lên rồi lại tiếp tục công việc của mình. Đan sĩ trẻ chưa hết tức giận: “Công việc của tôi có là gì khác ngoài việc thắt nút, rồi cắt sợi chỉ vàng mà không cần biết lý do. Thật là uổng công. Tôi chẳng cần học thì cũng vẫn có thể làm việc này mà!”
Ngồi gần đó một đan sĩ cao niên nhất lên tiếng:
“Con thân mến, con đã chẳng nhìn thấy bức thảm thêu như cần thấy. Con đang ngồi ở phía mặt trái của bức thảm, và cũng chỉ làm việc ở một điểm nhỏ trên đó thôi!”
Vị đan sĩ già đứng lên, cầm tay người đan sĩ trẻ dẫn ra đứng trước bức thảm rộng mênh mông. Và chàng đan sĩ trẻ chẳng thể thốt lên lời. Chàng đang cộng tác vào việc thêu một bức thảm tường, diễn tả cảnh Ba Đạo Sĩ thờ lạy, và sợi chỉ vàng chàng đang làm dệt nên lớp hào quang lấp lánh trên đầu Chúa Hài Nhi.

+++ 
Sứ điệp cho bạn: Đừng chỉ cắm cúi với công việc nhỏ bé hiện tại của bạn, nhưng hãy tưởng tượng ra vẻ đẹp của bức tranh thế giới. Việc tốt nhỏ bé góp phần kiến tạo hạnh phúc con người, và ngược lại. Hãy nhớ, bạn là một phần không thể thay thế của xã hội.

 

27-NGƯỜI NGỒI GẦN TÔI
Bài học: +Quan Tâm +Tương quan
Một buổi sáng u ám, trên chiếc xe buýt chở công chức vảọc sinh, mọi người ngồi cạnh nhau, san sát. Mọi ánh mắt gắn chặt trên tờ báo hay cuốn tập trên tay, khẩu trang che khuất mặt, không ai nói chuyện với ai.
Bỗng nhiên, từ chỗ tài xế vang lên tiếng nói: “Xin chú ý! Xin chú ý!”. Mọi cái đầu ngẩng lên.
“Tài xế của các bạn đang nói với các bạn đây!” Tất cả đều im lặng. Mọi ánh mắt tập trung vào gáy người tài xế. Giọng của ông đầy quyền uy.
“Hãy bỏ tờ báo, tập vở xuống. Hãy gỡ khẩu trang xuống”. Các tờ báo, tập vở hạ xuống, các khuôn mặt lộ ra. “Bây giờ, các bạn hãy quay sang người đang ngồi gần mình!”. Thật lạ lùng, mọi người cứ răm rắp nghe theo. Vài người trong họ vừa làm vừa cười.
Người tài xế tiếp tục: “Bây giờ hãy lặp lại với tôi: Chào người ngồi gần tôi.” Những tiếng nói ban đầu còn dè dặt, nhưng chỉ sau vài giây, những tiếng cười nói òa vỡ.
Người ta bắt tay nhau, chào nhau với tiếng nói cười râm ran. Sự lạnh lùng biến mất.

+++ 
Sứ điệp cho bạn: sống là tương quan. Con người cần giao tiếp, con người cần có nhau. Tuy nhiên, bước ra khỏi mình để đi vào mối tương quan với người khác không luôn dễ dàng, bởi sự ngại ngùng và nghi ngờ che mất nhu cầu này. Bạn hãy là người mở lời trước để lòng tha nhân được rộng mở.

 

28-VÌ BẠN ĐANG Ở ĐÂY
Bài học: +Tình bạn +Chia sẻ

Một thiếu nữ dược câp cứu và đang trong giai đoạn cuối của căn bệnh nguy kịch. Biết rằng đây là căn bệnh nan y, vô phương chữa chạy và ngày chết đã gần kề, cô thiếu nữ tìm các để có thể trở nên can đảm hơn, tuy thế, trong đầu óc cô luôn vang lên câu hỏi: “Tại sao lại là chính tôi?”
Cô ngày càng yêu dần. Một ngày kia, cậu thiếu niên cùng lớp ghé thăm. Vừa khi bước vào phòng, cậu bắt gặp khuôn mặt cô bạn rạng rỡ khác thương và mắt co ánh lên niềm hạnh phúc khôn tả.
Biết rõ tình trạng sức khoẻ của cô bạn, cậu thiếu niên hồn nhiên hỏi: “Tại sao bạn lại hạnh phúc thế?”
“bởi vì bạn đang ở đây, với tôi”. Cô gái trả lời.

+++ 
Sứ điệp cho bạn: Thật hạnh phúc khi ta có những người bạn thật, vì sự hiện diện của họ đem lại niềm an ủi và sự động viên lớn lao. Bạn là ai đó sẵn lòng ở bên ta và cầu mong điều tốt đẹp nhất cho ta.
Tình bạn nhân lên thêm niềm vui và chia bớt sầu khổ (Dale Camegie). Hãy luôn kiến tạo tình bạn tốt đẹp, chân thật.

29-LỜI THỀ
Bài học: +Tình bạn +Khả năng biến đổi.

Ngày nọ, một vị vua long trọng thề hứa: “Ta sẽ chinh phục và sẽ xoá sạch khỏi vương quốc mọi kẻ thù của Ta”.
Ít lâu sau, thần dân của nhà vua rất đỗi ngạc nhiên khi thấy ông tay trong tay với một kẻ thù tồi tệ nhất củaông trước đó. Thế là họ phá lên cười và chế giễu. Một quan trong triều lấy làm khó chịu thưa với nhà vua: “Tâu bệ hạ, ngài đã chẳng từng thề rằng sẽ xóa sạch khỏi vương quốc ngài mọi kẻ thù sao?”
Vị vua trả lời: “Quả thật, ta đã xoá sạch các kẻ thù bằng cách biến tất cả họ trở thành bạn hữu của ta”.

+++  
Sứ điệp cho bạn: Chúng ta không thể nói chính xác lúc nào tình bạn hình thành. Cứ nhỏ từng giọt nước vào ly, sẽ có lúc một giọt nước làm tràn ly. Cũng vậy, trong mỗi chuỗi những điều dễ thương, tử tế, sẽ có một điều làm con tim tràn đầy. (Samuel)

 

30-CHIẾC ĐỒNG HỒ
Bài học: +thời gian +khôn ngoan

Trong phòng làm việc của vị hiền triết có một chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ. Mỗi gờ, nó long trọng going lên những tiếng koong keng đến đinh tai nhức óc. Học trò hỏi thầy: “Thưa thầy, thầy không bị phiền hà bởi những tiếng gõ koong keng này sao?”
Vị hiền triết trả lời: “Không! Bởi như thế, mỗi giờ trôi qua ta buộc phải hỏi mình: tôi đã làm gì trong một giờ đồng hồ vừa rồi?”

+++  
Sứ điệp cho bạn: có hai thứ con người chỉ có thể tiêu phí mà không thể làm ra, đó là sức khoẻ và thời gian. Quỹ thời gian của mỗi người không như nhau. Người khôn là người biết làm cho từng giây phút sống của mình có ý nghĩa và sinh lợi ích.
Còn bạn, bạn đã làm gì trong một giờ vừa trôi qua?

 

31-CÁNH THIỆP YÊU THƯƠNG
Bài học: +Quan tâm +Tình bạn.

Carlo là một cậu bé nhút nhát. Ngày nọ,vừa bước chân vàonhà cậu bé nói với mẹ rằng cậu muốn chuẩn bị những cánh thiệp mừng lễ Valentine cho các bạn trong lớp.
Mỗi ngày, bà mẹ quan sát đám trẻ trở về nhà sau giờ tan học. Trong khi các đứa trẻ khác đi thành nhóm nói cười vui vẻ, thì bé Carlo lủi thủi một mình phía sau. Sợ con buồn, người mẹ quyết định gíup đỡ cậu. Bà ra chợ mua những tấm giấy cứng đẹp và những chiếc bút vẽ nhiều mầu. Ròng rã trong suốt ba tuần lễ, mỗi buổi chiều bà và bé Carlo căm cụi vẽ đủ 35 tấm thiệp.
Ngày Valentine đến, Carlo vui mừng ra mặt. Nó xếp các cánh thiệp lại thành một xấp rồi để vào ba-lô, và chạy vội đên trường. Bà mẹ quyết định làm một chiếc bánh ngọt mà Carlo yêu thích, và chuẩn bị một lý sữa lạnh cùng với trái cây, đợi khi cậu con đi học về, bơinhư những gì đã chứng kiến hàng ngày, bà đoán rằng Carlo sẽ phải thất vọng và khổ tâm. Nó đã chuẩn bị thiệp cho mọi người, nhưng có lẽ Carlo sẽ chẳng nhận được cánh thiệp nào đau.
Buổi trưa, vừa khi nghe những tiếng ồn ào lanh lảnh của bọn trẻ, bà vội nhìn qua cửa sổ. Bà thấy bọn trẻ đang đi đên, vẫn vui đùa chuyện vãn như hàng ngày. Và cũng như mọi  khi, Carlo vẫn lủi thủi phía sau, một mình.
Cậu bé chạy ào vào nhà, ném chiếc ba lô trên ghế, hai tay trống rỗng. Bà mẹ chờ đợi tiếng òa khóc của con và bà nói trong tiếng nấc: “Con trai, mẹ đã chuẩn bị bánh và sẽa trái cây cho con đó”. Nhưng dường như cậu bé không nghe thấy những lời ấy. Nó đi vòng qua phía bên kia bàn, chìa tay xin miếng bánh ngọt, mặt hơn hở, nó nói như reo lên: “Mẹ ơi,con đã không quên bạn nào hết. Con đã không quến mất một ai!”.

+++ 
Sứ điệp cho bạn: Quan tâm đến người khác là điểm độc đáo nơi conngười, và việc nghĩ đến mọi người mà không loại trừ ai là cốt cách của người trưởng thành. Tuy nhiên, đa số chúng ta biến mình thành ấu trĩ vì không vượt ra khỏi được cái bóng của chính mình.

 

32-LÝ TƯỞNG
Bài học: +Lý tưởng +Mục tiêu cho cuộc đời

Một vị thầy đã dậy môn sinh rằng người ta không thể sống nếu thiếu lý tưởng, thiếu mục đích hay một điều không tưởng nào đó. Để giải thích cho điều không tưởng, vị thày chỉ cho một chàng thanh niên gan dạ đường chân trời mầu xanh: “Kìa là nơi con phải đi tới. Đó là mục đích của con!”
Chàng trai lên đường, nhắm thẳng đến đường cong chân trời ấy mà tiến bước. Khi chạm đến đỉnh những ngọn đồi mà trước đó chàng thấy đường chân trời, thì dường như đường cong ấy lại dời ra, đứng ở phía trên rặng núi.
Chàng trai lại tiếp tục cuộc hành trình, nhưng đường chân trời ấy lại ở phía sau rặng núi và kết thúc ở cuối đồng bằng rộng mênh mông.
Thất vọng, chàng trở về nhà gặp lại vị thầy.
“Thưa thầy, con thấy khi mình đi được mười bước thì chân trời cũng dời ra phía sau mười bước. Như thế thì dù có bước đi thế nào con cũng không thể nào đến đích được!”
“À, ra thế”
“Vậy thưa thầy, điều không tưởng có ích lợi gì?”
“Nó ích lợi ở điều này, đó là làm cho người ta luôn phải bước đi”.

+++ 
Sứ điệp cho bạn: Con người sống giữa những điều cụ thể, nhưng điểm nhắm của họ thì xa hơn những gì có thể chạm được.Tuy nhiên, chủ nghĩa thực dụng hiện này đã làm cho người ta chỉ nhìn thấy những gì trần trụi và gần trước mắt, mà đánh mất khả năng thưởng thức những lung linh, cao thượng của cuộc đời. Họ dừng lại trên những gì tạm bợ.
Khi ai đó không chịu chạy nữa thì cả dòng sông cũng trở thành đầm lầy với anh ta.

33-KHO TÀNG BỊ BỎ QUÊN
Bài học: +mục đích sống +Cạm bẫy

Một tá điền nọ thuê một miếng đất để trồng trọt. Tình cờ, khi cày sâu mảnh đất, anh khám phá trong miếng đất ấy có một kho tang gồm nhiều đồng tiền vàng cổ. Anh lấp đất lại cách kỹ lưỡng và lập tức đề nghị với người chủ đất ban cho anh miếng ruộng đó.
Trước sự tha thiết của anh, người chủ đất cũng thuận ý, nhưng ông lại ra một giá cao ngất ngưởng. Để có số tiền đó, anh chàng nông dân phải đôn đáo đi tìm việc. Anh làm thêm cả hai, ba việc cùng một lúc.
Anh tìm ra khá nhiều tiền, và rồi lại lo đầu tư để kiếm được nhiều tiền hơn. Anh thành lập công ty, mở rộng những dây chuyền sản xuất trong nước, rồi cả ở nước ngoài.
Thời gian cứ thế trôi, chàng ta điền trở thành một ông giám đốc thành công. Ông mở nhiều doanh nghiệp, bay đi bay lại giữa các công ty để điều hành và ông đã quên khuấy mất kho tang với những đồng tiền cổ trong cánh đồng ngày xưa.

+++  
Sứ điệp cho bạn: Có rất nhiều thứ bị bỏ quên trong đời. Nhưng đáng tiếc nếu đo là lý tưởng sống hừng hực của tuổi thanh niên, những hoài bão cao thượng, những ước mơ nồng cháy về một thế giới tươi đẹp và công bằng. Tiền, danh vọng và vật chất dễ trở thành mồ chôn những kho tang quý giá của đời người.
Trước mỗi công việc và khoảnh khắc sống, bạn hãy tự hỏi: “Tôi đang làm gì và vì sao tôi làm?”

 

34-BỨC TƯỢNG
Bài học: +hiểu biết +khả năng đánh giá

Một người tiều phu sống giữa những ngọn núi hùng vĩ, trong một ngôi nhà do cha ông để lại. Tại góc nhà, một bức tượng cũ kỹ nằm lăn lóc, mặt úp xuống nền đất.
Ngày nọ, một người khách lạ từ thành phố đến miền núi nghỉ hè, ông là một học giả trí thức. Vừa khi nhìn thấy bức tượng, ông liền xin người tiều phu bán nó cho ông. Người tiều phu ngạc nhiên nói: “Ông nói thật chứ? Xin lỗi. ai lại dại dột mua một bức tượng xấu xí bẩn thỉu như thế này bao giờ?”
Người khách lạ đáp: “Tôi sẽ đổi đồng bạc này để lấy bức tượng, ông chịu chứ?”
Người tiều phu hạnh phúc nhận lấy đồng bạc với nỗi ngạc nhiên.
Rất nhiều năm sau, người tiều phu có dịp ra thành phố. Ông rất đổi tò mò nhìn đám đông đang vây quanh một người đàn ông trước viện bảo tàng: “Mời quý vị đến để chiêm ngưỡng bức tượng đẹp nhất, đáng tôn vinh nhất còn tồn tại trên thế giới. Chỉ cần hai đồng bạc, quý vị có thể tận mắt chứng kiến tuyệt tác của một kiến trúc sư bậc thầy”.
Và người tiều phu đã trả hai đồng bạc để vào viện bảo tàng xem bức tượng mà chính ông đã bán với giá một đồng bạc khi xưa.

+++ 
Sứ điệp cho bạn: Người nông dân sở hữu trong tay một tuyệt tác nhưng không nhận ra giá trị của nó. Ông chỉ biết thán phục thứ mà người khác có. Mỗi con người sở hữu biết bao kho tang là tài năng, tình yêu, thời gian, sức khoẻ, nhân đức…
Hãy biết đánh giá và trân trọng những thứ bạn đang có trong tầm tay, vì đó thực sự mới là những thứ thuộc về bạn.

 

35-HỒ NƯỚC ĐÓNG BĂNG
Bài Học: +Nội lực +Tình bạn

Có hai cậu bé vui vẻ chơi đùa trên mặt hồ đã đóng băng. Đó là một buổi chiều mây mù và giá lạnh.
Đoi bạn nhỏ tung tăng chạy nhảy mà không hề biết đến nguy hiểm có thể xảy ra. Bất thình lình, băng vỡ và một cậu bé bị tuột xuống hồ nước. Tuy hồ không sâu nhưng nước bắt đầu đóng băng trở lại.
Cậu bé kia chạy vội lên bờ vác một hòn đá to đến chỗ người bạn bị chìm, và dùng hết sức để đạp vào mặt băng cho đến khi băng vỡ. Cậu nắm lấy tay bạn mình kéo lên.
Khi những người cứu hộ chạy đến, thấy những những gì đã xảy ra, họ ngỡ ngàng hỏi: “Sao mà cậu bé có thể làm được như vậy? Làm sao chỉ với đá và đôi tay nhỏ xíu mà cậu bé đã có thể xẻ được tảng băng rắn chắc này?”
Lúc đó, một cụ già xuát hiện và nói: “Tôi biết vì sao cháu bé đã làm được điều đó”.
“Vì sao?, những người cứu hộ hỏi dồn.
Cụ già ôn tồn trả lời: “Bởi vì lúc đó không có ai nói với cháu bé là cháu không thể làm được…”

+++ 
Sứ điệp cho bạn: Có những sức mạnh tuyệt vời bên trong mỗi con người, nhưng nhiều khi những tiềm năng ấy không được phát triển vì bị ngăn chặn, hoặc bị lãng quên hay không có cơ hội để thể hiện.
Trong mỗi người trẻ có nguồn lực tiềm tàng và tài năng rất độc đáo. Nhà giáo dục hay cha mẹ cần hiểu biết để giúp các em khám phá cả những năng lực tiềm ẩn bên trong ấy.

 

36-TÊN GỌI
Bài học: +thuật lãnh đạo +Quan tâm đến con người.

Một đệ tử hỏi Đức Khổng Tử: “Nếu nhà vua trao quyền trị vì vương quốc cho Thầy, thì hành động đầu tiên của Thầy là gì?”
“Ta sẽ học tên của tất cả những cộng sự viên của ta”.
“Thưa thầy, nếu thế thì quả là một việc làm ngốc nghếch! Con cho rằng đó không là mối quan tâm hàng đầu của một tể tướng đâu”.
“Một người không thể hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ những người mà họ không biết”.
“Thầy nói thế có nghĩa gì?
Khổng Tử trả lời: “Nếu anh không biết thiên nhiên, anh cũng chẳng biết Thượng đế. Cũng thế, nếu anh không biết người bên cạnh anh, anh chẳng thể có bạn bè. Không có bạn bè thì cũng chẳng có khả năng để nghĩ ra một kế hoạc. Không có kế hoạch, thì anh không thể điều hành hoạt động của ai đó.
Không có sự điều hành thì đất nước sẽ rơi vào đêm tối và chẳng biết đi về đâu. Như thế, với một hành động xem ra tầm thường là học biết tên của một con người ở bên cạnh anh, thì anh đã có thể làm một điều khác biệt phi thường.

+++
Sứ điệp cho bạn: Người lãnh đạo giỏi không cần giỏi về chuyên môn, nhưng họ phải là người có khả năng định hướng, nối kết, thúc đẩy, và có lòng biết ơn đối với các cộng sự viên.
Một lỗi lầm không thể sửa chữa trong thời đại chúng ta, là mọi người đều muốn ngay lập tức sắp đặt mọi thứ vào chỗ của nó, và họ quên mất rằng để làm điều ấy, họ cần đến những người khác.

 

37-CHIẾN TRANH
Bài học: +Nghệ thuật trao đổi +Chiến tranh

Đang ngồi xem Tivi, đứa con trai hỏi ba: “Ba ơi, chiến tranh bắt đầu như thế nào?”
“Con cưng của ba, nghe đây, mọi sự hơn kém thế này: ví dụ nếu giữa nước Anh và nước Mỹ xảy ra một sự bất đồng lớn về một điều gì đó…”
Người mẹ cắt ngang: “Đừng nói những điều xuẩn ngốc đó. Nước Anh và nước Mỹ chưa bao giờ cãi nhau cả!”
“Có gì ăn nhập ở đây? Anh chỉ ví dụ thôi mà!”
“Nhưng như thế anh sẽ nhét đầy vào đầu đứa trẻ những điều vô bổ!”
“Ít nhất thì anh cũng có gì đó để nhét vào đầu con trẻ, còn em thì rỗng tuếch, tuyệt đối chẳng có gì!”
“Anh làm ơn đừng nói thế… Anh có biết anh đang chế giễu em không…”
Cậu bé reo lên: “Cám ơn ba mẹ, con hiểu chiến tranh là như thế nào rồi…”.

+++
Sứ điệp cho bạn: Khi nói đến chiến tranh, ngay lập tức người ta nghĩ đến súng ống, đạn dược, những chiến trường đẫm máu. Thế nhưng người ta khó nhận ra những cuộc chiến tranh không kém khốc liệt với quy mô nhỏ hơn nhan nhản trong đời thường.
Mỗi người đều có khả năng châm ngòi chiến tranh với sự cứng cỏi, háo thắng, hay bất khoan nhượng của mình.
Trẻ em học trở thành chiến sĩ từ trong các cuộc cãi vã của cha mẹ.

 

38-THIÊN ĐƯỜNG
Bài học: +ánh nhìn +Niềm vui đơn sơ

Một bé gái 8 tuổi đã viết về gia đình của mình trong một bài sáng tác như sau:
“Nhà em có hai gian, hai chiếc giường nhỏ, một cửa sổ bé tí và một con mèo trắng. Chúng em chỉ ăn một bữa vào buổi chiều, khi ba trở về nhà với bị gạo nhỏ và ít cá khô.
Trong nhà em, mọi sự đều nghèo nàn, nhưng ba em có đôi mắt màu của trời, mẹ em có đôi mắt màu của trời, em trai nhỏ của em có đôi mắt màu trời, và cả con mèo cũng có mắt màu trời. Khi chúng em cùng bên nhau ăn tối, căn nhà em giống như một thiên đường”.
+++ 
Sứ điệp cho bạn: Thiên Đường không ở mộ tnơi xa xôi. Thiên Đường ở ngay trong lòng bạn với khả năng cảm nhận tình yêu, ở trong mắt bạn với khả năng nhìn thấy những niềm vui nỏ bé, ở trong trí bạn, khi chỉ nghĩ đến những điều tích cực, lạc quan.
Ở đâu có Tình Yêu, nơi đấy có Thiên Đàng của bạn.

 

39-VẾT THƯƠNG
Bài học: +sức mạnh của tình yêu +Lòng biết ơn.

Vào một ngày mùa hè nóng bức, đứa trẻ đi bơi tại một cái ao gần nhà. Từ cửa sổ, bà mẹ kinh hoàng khi nhìn thấy con cá sấu đang hối hả bơi về phía cậu con trai. Bà lao hết tốc lực về phía người con, vừa chạy vừa gào to giục giã.
Câu con trai vội bơi về phía người mẹ và khi cậu vừa kịp nắm lấy ta bà, thì cũng là lúc con cá sấu ngoạn vào chân cậu.
Con cá sấu rất mạnh, nhưng người mẹ còn cương quyết hơn nhiều. Khi nghe tiếng gào ghét, một người đàn ông đang săn ở gần ao chạy đến, ông bắn chết con cá sấu. Cậu bé con được cứu thoát, nhưng vết thương rất sâu và trầm trọng. Sau một thời gian cậu hồi phục và có thể bước đi.
Nhiều người tò mò muốn xem vết cắn của cá sấu nơi chân cậu, cậu bé kéo cao ống quần lên, tuy nhiên, cậu lập tức xắn tay áo lên, để lộ một vết sẹo khác, khá sâu. Đó là những sẹo to, dấy vết của những móng ta người mẹ bấu vào cậu với tất cả sức mạnh, để giành giật lại cậu.

+++ 
Sứ điệp cho bạn: Trong hành trình làm người có nhiều vết thương ghi trong cuộc đời. Có những vết thương xé nát đau thương, có những vết đau đáu nỗi nhớ, có những vết thương gợi lại một tình yêu.
Bạn hãy để những vết thương tình yêu khắc lên tâm tình biết ơn và công bố một chân lý cao cả: Với Tình Yêu, mọi sự đều có thể. Tình yêu mạnh hơn sự chết.

 

40-BÍ MẬT CỦA SỨC MẠNH
Bài học: +sức mạnh của tình mẫu tử.

Có một bộ tộc nọ sống tại vùng đồng bằng dưới chân dẫy núi Andes. Ngày kia, một bọn cướp hung tơn rồi sào huyệt trên đỉnh núi cao xuống đồng bằng, và tấn công ngôi làng.
Giữa đám chiến lợi phẩm bọn cướp lấy đi có cả một đứa trẻ, là con của một gia đình trong bộ tộc ở đồng bằng. Bọn chúng mang cậu bé về hang ổ của mình ở trên núi.
Dân cư trong làng không biết làm thế nào để leo lên ngọn núi ấy. Họ cũng không biết bất cứ lối mòn nào người dân trên núi dùng để đi lại, cũng không có cách nào để tiếp xúc với đám dân miền núi. Họ cũng đã cử một đội chiến binh cừ khôi nhất leo lên ngọn núi để đem đứa trẻ về. Đám chiến binh này cố gắng bày nhiều cách, họ cũng thử làm một lối đi, nhưng sau lại phải tìm một lối khác. Sau nhiều ngày cố gắng trèo non, họ chỉ lên được cao khoảng 100 mét.
Thấy rằng chẳng đi tới đâu, đám trai tráng chuẩn bị ra về bỏ lại giấc mơ lớn. Nhưng trong lúc họ sửa soạn trở về miền đồng bằng thì thấy một người đàn bà đang ôm đứa trẻ đi về phía họ. Các chiến binh nhận ra bà ta đang đi xuống từ ngọn núi mà chính họ không làm sao leo lên được. Và họ ngạc nhiên hơn nữa người đàn bà ấy chính là mẹ đứa trẻ, còn đứa con thì đang ngủ say trong chiếc địu người mẹ mang phía trước. Bà ấy làm thế nào nhỉ?
Một chiến binh trong nhóm chào bà và nói: “Chúng tôi không thể nào leo lên ngọn núi này, còn chị làm thế nào lại có thể lên được trong khi những chiến binh khoẻ mạnh chúng tôi lại không làm được?”
Người đàn bà nhún vai đáp: “Vì đứa trẻ không phải là con các ông!”

+++ 
Sứ điệp cho bạn: Tình yêu cho người ta sức mạnh. Người mẹ không có sức khoẻ của thể lực, nhưng có sức khoẻ của con tim. Người mẹ không nhận sứ mệnh giải cứu đứa trẻ từ một vị tướng, nhưng người mẹ bị buộc cứu con mình do thúc đẩy của tình mẹ.
Mẹ là người dám thí mạng sống khi cho con chào đời. Mẹ là người dám để đời hao mòn vì hạnh phúc viên mãn của người. Tình mẫu tử là lời giải đáp cho điều không thể..

 

vhd - sưu tầm January 22, 2015

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)