Nhìn
lại năm 2007 - Những yếu tố quan trọng giúp phát triển
đạo đức
Năm 2007 là năm phát triển. Trong
đạo ngoài đời, phát triển là mơ ước, là cố gắng, là tự hào.
Riêng
về tôn giáo, phát triển có thể được đánh giá về nhiều mặt,
như nhân sự, cơ sở vật chất, đất đai, xây cất, tiền
bạc, tổ chức, lễ lạy, quan hệ, hiện diện, ảnh hưởng, nhất
là trung thành với tinh thần Đấng sáng lập.
Ở
đây, tôi nói tới phát triển trong ranh giới nội bộ Công giáo
Việt Nam.
Trong
nội bộ đó, tôi chỉ để ý đến mặt đạo đức. Đề tài sẽ là thế này.
Năm
qua, những yếu tố nào được coi là có ảnh hưởng mạnh nhất trong
việc phát triển đạo đức nơi người Công giáo Việt Nam.
Thưa
là những yếu tố sau đây :
Lời
Chúa được mô mến
Lời Chúa giữ vai trò rất quan trọng trong việc cứu rỗi. Ở đây,
chỉ xin nhắc lại lời thánh Phaolô khuyên môn đệ Timôthê "Từ
thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh
nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào
Đức Giêsu. Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên
Chúa linh ứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa
dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên
Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc
lành" (2 Tm 3, 15-17).
Lời
Chúa là ánh sáng, là sự sống, là khí giới. Đàng sau Lời Chúa
có chính Chúa hiện diện. Vì thế, những người nào, nơi
nào mộ mến Lời Chúa đều đã gặp Chúa.
Mô mến Lời Chúa là kính trong Lời Chúa, nghe Lời Chúa, đọc
Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa, sống Lời Chúa.
Nơi
nào lòng mộ mến Lời Chúa phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu,
nơi đó thấy rõ đạo
đức đã đổi mới con người một cách lạ lùng.
Phép
Thánh Thể được tôn sùng
Chúa phán : Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong các
con. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái,
nếu không gắn liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không
ở
lại trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở
lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy
sinh
nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, các con chẳng làm gì
được" (
Ga 15, 4-5).
Phép
Thánh Thể là một cách Chúa Giêsu ở lại giữa nhân loại. Ở lại
thực sự. Ai ở lại với Người, sẽ được Người
đổi mới
bản thân, để rồi ra đi, sinh nhiều hoa trái.
Điều cần thiết là phải ở lại thực sự với Chúa. Trong thánh
lễ và trong những giờ chầu.
Năm
2007, nhiều cộng đoàn đã có sáng kiến, để những ai muốn chầu
Mình Thánh tự do được toại
nguyện. Năm 2007 nhiều
cộng đoàn đã có những đổi mới về thánh lễ. Đã có sự bớt đi
những
phát biểu, những rườm rà không cần thiết, để tập trung
vào Đức Kitô.
Kinh
nghiệm cho thấy. Nơi nào có đông người ở lại với phép Thánh
Thể và tập trung vào Đức Kitô, để sống mật
thiết
với Người, nơi đó đạo đức đã gây được những biến chuyển sâu
sắc
trong nếp sống từ trong ra ngoài.
Người
nghèo hèn được quan tâm
Chúa phán về ngày phán xét : "Bấy
giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên hữu rằng : Nào
những kẻ Cha Ta phúc chúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn
sẵn
cho các con từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các
con đã cho ăn. Ta khát, các con đã cho uống… Bấy giờ những
người
công chính sẽ thưa rằng : Lạy Chúa, có bao giờ chúng con
đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống đâu…Để đáp lại,
Đức
Vua sẽ bảo họ rằng : ta bảo thật các con, mỗi lần các con
làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta,
là các
con đã làm cho chính Ta" ( Mt 25, 24-40).
Qua
những tuyên bố dứt khoát trên đây, mọi người phải tin rằng
: Quan tâm lo cho những thành phần bé mọn trong xã hội
là một bổn phận đạo đức không thể coi thường.
Hiện
nay, lớp người bé mọn trong xã hội Việt Nam còn rất đông. Khoảng
cách
giữa giàu và nghèo còn rất lớn. Chúa đợi chúng
ta ở nơi người nghèo hèn. Họ là địa chỉ Chúa sai ta đến.
Ta đến với họ là đến với Chúa.
Nhận
thức như thế, nhiều giáo đoàn tại Việt Nam đã coi công việc
bác ái xã hội là một hoạt
động để làm chứng đức tin.
Dịp Noel vừa qua, xã hội Việt Nam khắp nơi đã ghi nhận
và ca ngợi việc đó. Bác ái xã hội đối với người nghèo của nhiều
giáo xứ giáo phận đã được đánh giá rất cao.
Thực
vậy, năm 2008 nơi nào việc loan báo Tin Mừng và làm chứng cho
đức tin được
kết quả tốt, nơi đó chắc chắn một phần
là do hướng mở ra về phía người nghèo khổ được phát triển một
cách tích cực và tế nhị.
Hội
Thánh được kính trọng yêu mến
Chúa Giêsu phán : "Ở
điểm này, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ Thầy là
các con có lòng yêu thương nhau" (Ga
13, 35).
Yêu
thương nhau, kính trọng nhau, đó là một dấu chỉ, mà chính Chúa
đã chọn như một đặc điểm, để làm chứng mình
thuộc
về Chúa.
Đặc
biệt yêu thương kính trọng đối với Hội Thánh là một dấu chỉ
thuyết phục.
Hội
Thánh là một thứ bí tích. Hội Thánh được Chúa thiết lập,
được Chúa sai đi, được Chúa thánh hoá, được Chúa
yêu
thương. Mỗi người tín hữu đều được sinh vào trong Hội
Thánh nhờ
phép Rửa, được lớn lên nhờ phép Thêm sức, được kết hợp
với nhau
thành vợ chồng nhờ phép Hôn phối. Tất cả đều nhờ
Hội thánh và trong Hội Thánh. Hội Thánh là một hồng ân Thiên
Chúa
ban tặng cho ta. Biết kính trọng, biết ơn Hội Thánh và
các vị
Chúa đặt đứng đầu các cấp Hội Thánh là đòi hỏi của
lòng hiếu thảo.
Chiều
ngày lễ Giáng sinh vừa qua, tôi tham dự qua truyền hình trực
tiếp buổi Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI
đọc diễn
văn
về hoà bình và ban phép lành bình an cho thế giới. Tôi
hiệp thông với Ngài nguyện cầu cho mỗi người chúng ta
được ơn luôn làm sứ giả hoà bình và dụng cụ bình an của Chúa
trên
Quê hương Việt Nam này.
Trên
thực tế, nhiều nơi, sự yêu thương nhau là rất chan hoà, sự
hiệp thông Toà thánh là rất
sâu xa. Nhờ thế,
mà đạo
đức phát triển mạnh. Hội Thánh được xã hội không công
giáo kính
nể, trọng thị.
Tôi
vừa nhắc tới 4 yếu tố quan trọng giúp phát triển đạo đức
Khi 4 yếu tố trên đây bắt đầu được phát triển tốt,
người ta sẽ thấy xuất hiện nhiều cản trở. Cản trở
do thế gian,
do
ma quỷ, do bất đồng nội bộ, do chính bản thân
mình. Sẽ có những phấn đấu cam go, những bước đi đau đớn,
những hoàn
cảnh cô đơn. Đúng là, thử thách trong bão gió,
trưởng thành trong suy niệm gặp Chúa.
Ngay
lúc này, đầu năm 2008, ta sốt sắng dâng lên Chúa quyết tâm
của ta sẽ
làm hết sức để cộng tác
với Chúa
trong
việc phát triển đạo đức. Đó là quyết tâm, và đó
cũng là sứ mệnh.
ĐGM
GB Bùi Tuần (tinvui.org - 6 tháng Giêng năm 2008)