dongcong.net
 
 

Suy Niệm Tin Mừng năm C-

HẠT LÚA TRONG NIA
Suy niệm Tin Mừng CN 3 VỌNG C-2012

Hạt lúa trong nia là hạt lúa no tròn, đẫy đà, chắc mẫm, vàng sáng. Hạt lúa ngoài nia là hạt lúa lép xẹp, rỗng ruột, nhẹ tênh.

Năm 1979, cánh đồng ông Bỉnh ở xứ tôi gần như mất trắng. Mẹ tôi sảy cả nia lúa mà không còn được mấy hạt chắc trong nia. Cả hecta ruộng được vài bao lúa chắc, còn lại là cả đống lúa lép. Cha tôi, mẹ tôi nhìn đàn con mà đau thắt ruột. Mất mùa, đói chắc.

Trong bữa cơm chiều, một hạt cơm cõng năm bảy lát củ khoai nhìn chua xót. Mẹ tôi nói: “Hành trình đời người như hành trình của hạt lúa con ạ. Thiên Chúa đã gieo chúng ta vào ruộng đời, và đến một ngày nào đó, Người sẽ đến mà thu hoạch. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người. Mỗi người phải là hạt lúa trong nia để Thiên Chúa thu vào kho lẫm của người. Nếu là hạt lúa lép, hẳn Người để ngoài đồng kia mà đốt đi”.

Lời Chúa hôm nay gợi lại cho tôi những bài huấn đức của Mẹ thật tuyệt vời trong đêm trăng khó ngủ vì đói. Chị em tôi vẫn cảm phục Đức Tin của mẹ. Giữa lúc khốn khổ như thế mà mẹ vẫn không quên nhiệm vụ làm gương và giáo dục đức tin cho chúng tôi.

Mẹ từng giải thích cho chúng tôi về nguyên nhân sinh lúa lép: do cây lúa yếu, ngã đổ, do sâu bệnh, do sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn trên lá, đạo ôn cổ bong, do sạ dày, do dọn đất không kỹ, thiếu phân, thiếu nước… Đời sống đức tin cũng vậy con ạ. Rồi mẹ dừng lại ở đó để chị em tôi tự hiểu.

Vâng, nếu ngày ấy chưa hiểu ý mẹ, thì mỗi Chúa Nhật thứ 3 mùa vọng, Thánh Gioan Tẩy Giả lại giải thích cho chúng tôi hiểu “chúng tôi phải làm gì “ để trở nên một hạt lúa no tròn chắc mẫm:

-"Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy".

-"Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi"

-"Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình".

Vâng, hạt lúa Đức Tin của tôi của bạn hẳn cũng phải là hạt lúa no tròn chắc mẫm để khi Chúa đến, hạt lúa đời mình được Chúa chon vào kho lẫm của Người.

Để được no tròn, phải tránh các nguyên nhân gây lép: một mặt cây lúa yếu do bộ rễ yếu vì không bám chặt vào Lời Chúa, vào Thánh Thể, mặt khác, cây lúa đời mình để nhiễm bệnh kiêu căng, ích kỷ, hà tiện, bất công, và bao thứ bệnh nguy hiểm khác cho Đức Tin.

Thánh Gioan còn đề nghị rất rõ phương thức làm cho hạt lúa no tròn. Đó là: Bác Ái, Công Bình.

Bác ái, công bình không chỉ là những khẩu hiệu, logo, bích chương hay biểu ngữ, nhưng là một cuộc sống sẻ chia đích thực vì yêu mến Chúa. Sự sẻ chia cho người vì yêu mến Chúa, có sức làm cho mỗi chúng ta thêm phong phú dồi dào về đời sống đức tin: vì “Những bác ái trong cuộc đời tôi là kho tàng muôn đời cho tôi. Ngày tôi về với Người trên trời, kho tàng ấy lại thuộc về tôi”. (Lời bài hát Tôi Biết Tôi Tin. PMCHH”. 

Tôi bỗng nhớ trong lễ Giỗ Tổ Tộc Họ Trần Bùi và Mừng Chúa Giáng Sinh  tại GX Gia Viên ngày 9-12-2012, Cha Vĩnh Tiến giới thiệu GX Xuân Sơn, hạt Túc Trưng, và mong mọi người sẻ chia. Người dẫn chương trình có đặt vấn đề: Mừng Chúa Giáng Sinh bằng việc bác ái cụ thể và đọc liền mấy câu thơ: “Hướng lòng lên tới Xuân Sơn, Nghe Con Thiên Chúa từng cơn nghẹn ngào. Tình này con quyết dâng trao, Tiền này con quyết gửi vào Xuân Sơn”. Rồi anh dí dõm: “Trong Nước Trời, không sử dụng đồng tiền in hình ông Abraham Lincohn, và các ông khác, nhưng sử dụng đồng tiền in hình Đức Giê-su, hoặc đồng tiền in hình Thánh Giá”. Và hôm ấy, gần 700 khách tham dự đã cùng đồng tình đổi tiền đang sử dụng thành tiền in hình Đức Giê-su, bằng cách bỏ vào thùng tiền hiệp thông làm quà cho giáo xứ Xuân Sơn. Mọi người hôm ấy hẳn vui vẻ, vì biết việc bác ái của mình chính là việc làm cho hạt lúa của mình no tròn, hạt lúa trong nia.

Hơn nữa, khi làm việc bác ái sẻ chia cho người, cũng chính là lúc chúng ta thể hiện đức công bình với Thiên Chúa và với anh em. Với Thiên Chúa Đức Công Bình là một hành vi cảm tạ. Với tha nhân, đức công bình không thể là một sự quân bình ăn đồng chia đều xét trên cá vị, hoặc được phép hưởng dùng cách ưu tiên cho xứng danh xứng phận, nhưng lại là sự hưởng dùng ở một mức vừa đủ để sống trong khi ta vẫn có thể tự do sử dụng cách sung túc hơn. Biết bao người đã chọn cách sống vừa phải, và phần sung túc có thể kia thì nhường cho những người thiếu thốn. Không thiếu những đại gia giàu lòng đai lượng nhưng không vì cầu được danh tiếng hay tên tuổi hão huyền. Cũng không thiếu những hạt muối chia đôi trong cảnh lao tù, khốn khó. Càng không thiếu những sẻ chia khi người chia sẻ thực sự là những người đói khổ.

Những hạt lúa của bao người đang no tròn chắc mẫm. Có lẽ nào, tôi và bạn bằng lòng làm hạt lúa lép rỗng ruột, nhẹ tênh bay theo gió cuốn giữa đời. Cũng có người vì thấy tôi, thấy bạn có chút khả năng, kiến thức giáo lý, chức vụ trong giáo hội, hay những đóng góp cách nào đó mà khen tặng chúng ta là “hạt gạo trên sàng”, nhưng thực ra, hạt hạo trên sàng phải là hạt gạo no tròn đức bác ái.

Chúa nhật thứ 3 mùa vọng là Chúa Nhật hồng, Chúa Nhật vui mừng vì Chúa sắp đến cho tất cả những ai sẵn sàng chờ đợi bằng chính đời sống bác ái công bình. Họ sẽ vui mừng vì an tâm tin rằng mình sẽ là hạt lúa trong nia, hạt lúa được vào kho lẫm của Thiên Chúa, hạt lúa được cứu độ.

Lạy Chúa Giê-su, Ngài sẽ sảy con trong nia lúa của Ngài. Xin cho đời sống Đức Tin của con no đầy vì những sẻ chia cụ thể cho người thân, kẻ sơ, cho người thương, kẻ ghét. Và xin cho tất cả việc bác ái công bình của chúng con làm là vì Tin vào Ơn Cứu Độ Chúa hứa ban. Amen.

PM. Cao Huy Hoàng,
13-12-2012

LÀM ĐIỀU THIÊN CHÚA VUI THÍCH
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C-2009
(Soph 3,14-18, Phil 4,4-7, Lc 3, 10-18)

Chúa nhật 3 mùa vọng, Chúa nhật hồng, lễ phục màu hồng, nến hồng, hoa hồng trên bàn thờ sáng rực, là niềm vui đang rộn lên với màu hồng duyên dáng của những thiếu nữ Sion đón chờ Tân Lang đến.

Kìa, tiếng tiên tri Sophonia hân hoan mời gọi: “Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi”.  (Soph 3,14).

Và Thánh Phaolô cũng phấn khởi reo lên:
“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!. (Phil 4, 4)

Và Ngài thêm một chi tiết quan trọng
“Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến” (Phil 4, 5)

Cả hai ý tưởng ấy kết dính sâu sắc với lời khuyên của Thánh Gioan trong bài phúc âm (Lc 3, 10-18), tiếp theo đoạn Tin Mừng  theo thánh Luca về việc Thánh Gioan hô lớn: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".(Lc 3,4-6)

Lời kêu gọi nầy đã làm động lòng nhiều người, đã đặt vào trong tâm tưởng nhiều người một ý hướng mới: ý hướng trở nên công chính để đón Chúa đến. Ý hướng ấy thôi thúc họ một sự đổi đời cụ thể trong cách sống của một con người mới, vì thế họ hỏi: “Chúng tôi phải làm gì?”

Thánh Gioan trả lời
Với mọi người: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." (Luca 3, 11)
Với quan chức thu thế: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh." (Luca 3, 13)
Và với binh sĩ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng cáo gian ai, hãy bằng lòng với số lương của mình." (Luca 3, 14)

Tin mừng đã lột tả và bổ sung cho lời tiên tri Sophonia “Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion”.
Vui lên, vì đã nhận ra giá trị thấp kém trong lối sống cũ, nếu không nói là không có giá trị gì.
Vui lên, vì tâm trí tấm lòng đang khát khao một cuộc đổi đời có ý nghĩa hơn cho một cuộc sống mới: cuộc sống công chính.
Vui lên, vì thực hiện cuộc sống mới “hiền hòa, rộng rãi” theo tinh thần lời khuyên của Thánh Gioan.
Vui lên, vì nếu thay đổi được cách sống mới như thế, thì có được niềm xác tín chắc chắn sẽ gặp được ơn cứu độ, chắc chắn sẽ gặp được Đấng đến sau Thánh Gioan, nhưng cao trọng hơn Thánh Gioan.

            Câu hỏi “Chúng tôi phải làm gì?” cho thấy một nhìn nhận rằng những gì chúng tôi đã làm trước đây, theo ý thích, theo bản năng, theo lề thói của chúng tôi, là chưa đúng, chưa tốt, chưa xứng đáng để đón nhận ơn cứu độ. Và cũng qua đó, cho thấy một khát khao thiện hảo, một khát khao công chính, để đón Chúa đến, để có niềm vui tuyệt hảo.
Câu hỏi ấy, thiết nghĩ cũng hàm chứa: nếu chúng tôi đã làm điều chúng tôi “thích làm”, và chúng tôi đã chẳng tìm được niềm vui nào chính đáng và lâu bền, thì bây giờ chúng tôi muốn biết việc “phải làm” cho Thiên Chúa vui thích mà ban tặng cho chúng tôi niềm vui bền vững.

“Chúng tôi phải làm gì?” Cũng là câu hỏi của mỗi chúng ta hôm nay, ở mọi nơi, trong mọi lúc. Và cũng phải được xuất phát từ lòng khát khao nên công chính.

Không có lòng khát khao nên công chính, cũng có nghĩa là không muốn tìm nguồn vui đích thực, hay vẫn còn mơ màng một loại hạnh phúc ảo, nguồn vui ảo trên trần gian nầy.

Thật đáng quí thay lòng khát khao nên công chính.

Và còn đáng quí hơn, khi bạn và tôi biết khiêm tốn xin được tư vấn nơi những con người của Thiên Chúa sai đến, nơi Lời của Thiên Chúa, nơi Tin Mừng gói trọn tình thương của Thiên Chúa  thi thố cho trần gian.

Và còn đáng quí hơn nữa, khi biết thực hiện đúng như lời khuyên dạy của Thiên Chúa qua những tư vấn.

Chính khi thực hiện đời sống công bằng, bác ái Kitô giáo, là lúc chúng ta tìm được niềm vui không bao giờ mất, tìm được hạnh phúc thật, và được hiểu là, tìm được ơn cứu độ, gặp được Thiên Chúa, được Thiên Chúa ngự đến.

Chia cho nhau cái ăn, cái mặc…Đừng bất công, đừng tham lam của người… không còn là giáo lý quá mới mẻ với chúng ta, nhưng có thể vẫn còn là một mớ giáo lý, nếu chúng ta chưa thực tâm muốn đổi đời.

Lời Thánh Gioan kêu gọi hôm nay, trong chúa nhật hồng nầy, gợi lên cho chúng ta một viễn tượng an vui rất gần, rất thực, mà có thể chúng ta tưởng rất xa, rất mơ màng.

Bình an, hạnh phúc, niềm vui không ở đâu xa, nhưng đang ở trong tầm tay ta, đang rất gần : hãy làm điều Thiên Chúa vui thích.
Lạy Chúa,

Xin cho chúng con ơn khát khao hoàn thiện, và hoàn thiện chính mình để hoàn thiện gia đình, xóm làng, xã hội và thế giới

Xin cho chúng con ơn khát khao sống công bằng, và sống công bằng, để sự công bằng của chúng con cải tạo bao bất công xã hội.

Xin cho chúng con ơn khát khao yêu thương, và sống yêu thương, để tình yêu của chúng con chuyển hóa bao lòng chai dạ đá, chuyển hóa những trái tim khô khan, cộc cằn, độc địa.

Xin cho chúng con hân hoan làm việc chúng con phải làm là “làm điều Thiên Chúa vui thích” thay cho cách sống cũ là đã  “làm điều chúng con vui thích”.

Và cuối cùng, xin cho chúng con nhận ra ý Chúa nhờ việc kết hiệp và tỏ bày với Chúa những ước muốn chân thành, như thánh Phaolô dạy: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện”. (Phil 4,6)
A men.

Pm. Cao Huy Hoàng

Pm Cao Huy Hoàng - dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)