Hội Thánh trong tâm tư và nguyện vọng
của Đức Kitô
Em quí mến,
Trong
tâm tư và nguyện vọng của Đức Kitô, Hội Thánh mà chính Ngài
đã lập ra trước khi về Trời, để tiếp nối công trình của Ngài,
PHẢI NHƯ THẾ NÀO ?
Câu
hỏi của em chỉ vỏn vẹn bao gồm bốn từ « phải như thế nào ? ».
Tuy nhiên, trong số những người làm công tác thần học, từ trước
cho tới nay, không một ai đã có thể trả lời một cách rốt ráo
và dứt điểm cho câu hỏi của em. Lý do thứ nhất giải thích sự
kiện ấy : Vì Hội Thánh là một Mầu Nhiệm, vượt ra ngoài mọi đường
đi nẻo về của lý trí con người. Hẳn thực, càng tìm, chúng ta
càng gặp. Càng gặp, nhiều chân trời khác lại mở ra một cách
lung linh và thẳm thẳm, trước con mắt nhân loại của chúng ta.
Lý do thứ hai, suốt thời gian ba năm rao giảng Tin Mừng, trong
thân phận và điều kiện làm người, Đức Kitô đã « không nói hết
tất cả mọi điều ». Chính ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần được
Ngài sai đến, để tiếp tục soi đường dẫn lối cho chúng ta, mỗi
khi chúng ta cần ánh sáng của Ngài (Ga 16, 21-13).
Cho
nên, thái độ cần thiết của em cũng như của tôi – với tư cách
là một thành viên tích cực và năng động trong lòng Hội Thánh
- là học tập « lắng nghe Ngài » một cách tỉnh thức và nhạy bén.
Hẳn thực, khi chúng ta là « người học trò khát khao và sẵn sàng
học tập », Ngài sẽ lập tức xuất hiện, mang đến cho chúng ta
nhiều bài học khác nhau, với nhiều phương tiện khác nhau, dưới
hình hài của « nhiều Vị Thầy » khác nhau : một em bé, một cụ
già, một người ăn xin trên đường phố, một nhận vật đang hống
hách, bắt nạt, đe dọa và tố cáo chúng ta…
Phải
chăng giữa lúc chúng ta đang khổ đau lai láng tràn trề, bị áp
bức và bốc lột một cách trắng trợn trong lòng xã hội… tiếng
Ngài đang nhắc nhở chúng ta về « thái độ đầy yêu thương và tha
thứ vô điều kiện » của Đức Kitô trên Thánh Giá (Lc 23, 34) ?
Giữa
lúc chúng ta đang bị những động cơ vô thức thúc ép « tố cáo
bên này, kết án bên kia, chửi bới bên nọ… », phải chăng Tiếng
Ngài đang vọng về bên tai của chúng ta, câu nói của Đức Kitô
với người đàn bà ngoại tình : « Thầy không kết án chị » (Ga
8, 11).
***
Trong
tinh thần và lăng kính ấy, thay vì muốn lên mặt « dạy » cho
em những bài học mà tôi không bao giờ chứng nghiệm, tôi chỉ
xin chia sẻ với em về một vài điều cơ bản, mà tôi gọi là « mai
cốt cách, tuyết tinh thần », của con người ngày ngày cố quyết
sống Đức Tin trong từng hơi thở của mình. Hẳn thực, mỗi khi
phân vân, do dự, không biết phải làm gì với tư cách là « một
người con của Hội Thánh, tôi tự khắc « qui chiếu » vào mẫu thức
của Mẹ Maria, vì Mẹ là « NGUYÊN TƯỢNG » của Hội Thánh. Phải
chăng Thánh Gioan Tông Đồ đã đại diện tất cả chúng ta, khi nhận
lãnh sứ mệnh của Đức Kitô : « Đây là Mẹ của con » (Ga 19, 27)
?
-
Qui chiếu vào Mẹ, để lắng nghe và cưu mang Lời Chúa, trong xương
da máu thịt của mình. Nhờ vậy, tôi có thể mang Ánh Sáng Tin
Mừng của Ngài, cho anh chị em đống bào, trên khắp mọi nẻo đường
của Quê Hương (Lc 1, 39-45).
- Qui chiếu vào Mẹ, để mở lòng đón nhận và thấm nhuần Chúa Thánh
Thần (Lc 1, 35), trước mỗi chọn lựa và quyết định giữa hai con
đường mâu thuẩn với nhau. Một bên là Tình Yêu vô điều kiện,
bên kia là Lo Sợ với bao nhiêu phản ứng tự vệ « cửa đóng then
gài ». Một bên là buông xả, trao ban và hiến tặng với một tâm
hồn an bình và nghèo khó… bên kia là cố thủ đằng sau những pháo
đài phê phán, tố cáo, tấn công và gào thét. Một bên là Thứ Tha
và Đồng Cảm, giống như Đức Kitô đã diễn tả và thực hiện, trên
Thánh Giá trước hơi thở cuối cùng, bên kia là những thái độ
« suy bụng ta ra bụng người », « có ít xít cho nhiều » hay là
« thấy hạt bụi trong con mắt của kẻ khác và không nhận ra cái
xà đang nằm chình ình trước mặt mình ».
- Qui chiếu vào Mẹ, để can đảm đi lên ngọn đồi Gôn-gô-tha với
Đức Kitô, và thinh lặng « đứng thẳng » dưới chân Thánh Giá của
Ngài, đương khi đoàn lũ vây quanh đang om sòm la lối, thét gào,
đòi nợ máu…(Ga 19, 25).
- Qui chiếu vào Mẹ, để có mặt một cách năng động và hữu hiệu,
với những tâm hồn đang phân vân, lo ngại, ở trong tình trạng
bấp bênh và đợi chờ, không biết ngày mai sẽ xảy đến như thế
nào. Giống như Mẹ, trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Cv 1, 14), chúng
ta hãy đến với anh chị em. Hãy ở giữa. Hãy có mặt. Lắng nghe
là một quà tặng, cao quí hơn tất cả mọi loại quà tặng khác,
trong tình huống của thế giới ngày hôm nay.
- Qui chiếu vào Mẹ, để nhắc nhủ, hướng dẫn tất cả những ai đang
có mặt hai bên cạnh: « Ngài bảo gì, các anh chị em hãy nghe
theo Ngài » (Ga 2,5).
- Sau hết, chúng ta qui chiếu vào Mẹ, để liên tục cầu nguyện
với Mẹ, theo cách của Mẹ. Cách thứ nhất là thưa « Xin Vâng »
(Lc 1, 38), đối với những biến cố đang xảy đến cho mình. Cách
thứ hai là tạ ơn « Linh hồn tôi ngợi khen Chúa » (Lc 1, 46-56),
đối với những điều Ngài đã thực hiện. Cách thứ ba là tìm hiểu
vai trò tác động của Chúa Thánh Thần, « Việc ấy sẽ xảy ra bằng
cách nào ? » (Lc 1, 34), trong những trách vụ mà chúng ta cần
thực thi, trong lòng xã hội, để làm chứng về Tin Mừng Thứ Tha
của Thiên Chúa Ngôi Cha.
***
Có
lẽ, Thánh Gioang Da-ma-xê-nô là người đầu tiên đã làm nổi bật
vai trò Nguyên Tượng của Mẹ Maria, trong lòng Hội Thánh, khi
Ngài gọi Mẹ là « Bà Êva Mới », trong nhiều bài giảng của Ngài
(*).
Hẳn thực, Bà Êva cũ là người mẹ đầu tiên của chúng ta, về mặt
nhân loại. Trong quan hệ giữa bà và Thiên Chúa, Sách Sáng Thế
thuộc Kinh Thánh Cựu Ước đã đưa ra một số đường nét chính yếu
như sau (St 3,1-17) :
-
Thứ nhất, trong tâm tưởng của bà Êva Cũ, Lời Chúa không phải
là « khuôn vàng thước ngọc », khả dĩ điều hướng mọi quyết định
và chọn lựa của bà.
- Thứ hai, xuyên qua câu chuyện trao đổi giữa bà và con Rắn,
Thiên Chúa chỉ là Người muốn lừa dối và lường gạt. Ngài lo sợ
con người sẽ lấn chiếm mọi quyền lực của mình, sau khi họ trở
thành « con người biết lành biết dữ », giống như Ngài.
- Thứ ba, sau khi đã lắng nghe và nhận làm của mình lời xuyên
tạc của Rắn, bà Eva Cũ đã khai trừ và trục xuất Lời Chúa ra
khỏi lòng mình. Từ đó, chính bà và con cháu của bà chỉ biết
tố cáo, phê phán và sát hại lẫn nhau, giống như hùm beo muông
sói.
Nói
tóm lại, vì nghe theo lời xuyên tạc của Rắn, bà Eva Cũ không
còn nhận biết mình « chỉ là bùn đất », trong lòng bàn tay của
Thiên Chúa. Mẹ Maria, trái lại, là « Người Lắng Nghe Lời Chúa
», và thực hiện Lời Ngài, trong suốt cuộc đời của mình (Lc 8,
21 và 11, 27). Chính vì lý do đó, Mẹ đã có khả năng cưu mang
Ngài, trong cung dạ của mình. Lời Chúa đã trở thành Con của
Mẹ. Ngài là « Tất Cả » đối với Mẹ.
Nói
khác đi, thay vì mang trong mình tinh thần đấu tranh, muốn bình
quyền với Thiên Chúa, như trong cách sống của bà Eva Cũ, Mẹ
Maria nhận biết mình chỉ là « Tỳ Nữ » của Ngài (Lc 1, 38). Cho
nên, theo cách nói của tác giả A. de Mello, « vì Mẹ không có
gì trong tay cả », Thiên Chúa đã trở thành « Tất Cả », trong
cõi lòng và cuộc đời của Mẹ.
***
Để
kết luận, chúng ta hãy trở về với câu hỏi lúc ban đầu : Hội
Thánh của Chúa Kitô phải như thế nào, trong tâm tư và nguyện
vọng của Ngài ?
Soi
bóng Hội Thánh vào Con Người của Mẹ Maria chúng ta sẽ khám phá
được những câu trả lời tương tự như sau:
-
Hội Thánh cần phải đóng đinh con người cũ của mình vào Thánh
Giá của Đức Kitô, để có thể Sống Lại với Ngài (Cl 3, 9-10).
-
Hội Thánh phải là người Tỳ Nữ, giống như Mẹ Maria, không có
gì trong tay cả, mới có thể chọn lựa Thiên Chúa làm « TẤT CẢ
» (Cl 3, 11), cho cuộc đời của mình. Lúc bấy giờ, và chỉ lúc
bấy giờ mà thôi, Hội Thánh mới có thể làm NHỊP CẦU TRUNG GIAN,
để nhân loại có thể trở về trong cung lòng Đại Dương của Thiên
Chúa.
-
Hội Thánh phải thức tỉnh lắng nghe Chúa Thánh Thần, để ngày
ngày trở nên MỘT, mới có thể làm Vị Hiền Thê của Đức Kitô, trong
Nước Trời (Ga 17, 11).
Bài thơ « Có Mẹ… » sau đây phản ảnh một phần nào những hình
thức soi bóng của chúng ta, xuyên qua mẫu khuôn của Mẹ :
Có Mẹ trong tâm tư,
Con trở thành con người bất tử.
Có Mẹ trong cuộc đời,
Phép Lạ hiện hình trong mọi sự.
Có
Mẹ luôn đồng hành,
Hạnh Phúc nảy mầm khắp tứ xứ.
Có Mẹ dạy con nhìn,
Ánh Sáng chan hòa trong diềm dữ.
Có Mẹ đứng bên mình,
Gieo vãi những hạt mầm Tha Thứ.
Cùng Mẹ thưa « Xin Vâng ».
Hạ sinh cho Đời Vua Thiên Tử.
Với
Mẹ bước lên đường,
Ấn mạnh dấu chân Người Ngôn Sứ.
Theo Mẹ sống khó nghèo,
Trong âm thầm cưu mang Đại Sự.
Để ghi nhớ Tháng Mân Côi 2005
Gs.
NGUYỄN văn Thành
Lausanne Thụy Sĩ
vanthanh37@bluewin.ch
(*)
Jean DAMASCÈNE - Homélies sur la Nativité et la Dormition -
Paris, Cerf 1998.