suy niệm hàng ngày

của Huệ Minh

15 tháng 9 Mẹ sầu bi

 

Trong một thế giới mà con người “mồ côi”, chúng ta có Mẹ Maria chở che

by ĐTC Phanxicô lễ tại nhà trọ Thánh Martha.

Trong một thế giới đang đau khổ vì đơn côi, chúng ta có Mẹ Maria đồng hành và che chở. Đức Thánh Cha nói như thế trong thánh lễ sáng nay tại Nhà nguyện thánh Marta nhân ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi.

Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta lên đồi Calvario. Tất cả các môn đệ đều bỏ chạy, chỉ còn Gioan và mấy người phụ nữ. Dưới chân Thập giá, có Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu. Mọi người có thể nhìn vào Mẹ mà nói: “Đó là mẹ của tên tử tội!”.

Mẹ Maria cảm nhận được những điều ấy. Mẹ đau khổ nhiều, Mẹ phải chịu sự sỉ nhục khủng khiếp. Một số thượng tế đứng đó cũng chế giễu: “Có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi! Xuống đi!” Người Con của Mẹ đang trần trụi trên thập giá. Mẹ Maria đau khổ vô cùng, nhưng Mẹ không bỏ đi. Mẹ vẫn đứng đó. Mẹ không chối bỏ đó là Con của Mẹ. Đó là người Con mà Mẹ đứt ruột sinh ra.   

Đức Thánh Cha nhớ lại, khi Ngài đến Buenos Aires thăm những người bị giam trong tù, Ngài luôn nhìn thấy những người phụ nữ xếp hàng chờ để được vào nhà tù mà thăm viếng. “Họ là những người mẹ. Họ không xấu hổ vì những người con ruột thịt của họ ở đó. Những người mẹ này đau khổ không chỉ vì tình trạng ở tù của con họ. Mà họ còn chịu những sỉ nhục tệ hại khi họ tìm cách vào tù thăm con. Thế nhưng, vì họ là những người mẹ, nên họ đi tìm người con ruột thịt của họ, những người mẹ đi tìm chính thân mình.” Mẹ Maria đã đứng đó, đã ở đó với Con của Mẹ trong đau khổ tột cùng.

Chính Chúa Giêsu đã hứa là không để chúng ta mồ côi. Trên Thánh Giá, Người đã ban cho chúng ta một người Mẹ. Từ đây Mẹ Maria là Mẹ của chúng ta. Các Kitô hữu chúng ta có chung một người Mẹ, đó là Mẹ của Chúa Giêsu, chúng ta có chung một người Cha, là Cha trên Trời, Cha của Chúa Giêsu. Chúng ta không mồ côi. Mẹ là Mẹ chúng ta. Mẹ chăm sóc con cái Mẹ. Mẹ không xấu hổ vì chúng ta vì Mẹ che chở chúng ta.

Các nhà thần bí trong những thế kỷ đầu đã tìm đến nương ẩn nơi Mẹ, khi họ gặp thử thách thiêng liêng: khi chúng ta ở bên Mẹ, ma quỷ không thể tấn công chúng ta, vì Mẹ là Mẹ và Mẹ bảo bọc chúng ta. Sau đó, điều tốt lành này được đón nhận và làm thành bài ca “Dưới áo Mẹ từ bi”.

Trong một thế giới đang khủng hoảng và trong đơn côi, chúng ta nhìn lên Mẹ. Chúng ta có một người Mẹ. Mẹ bảo vệ, đồng hành, dẫn dắt chúng ta. Mẹ không xấu hổ vì những lầm lỗi của chúng ta, vì Mẹ là Mẹ chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Thần là Bạn Đồng Hành, là Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta, giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm tuyệt vời về Mẹ của chúng ta, Mẹ Maria.

Tứ Quyết SJ

 

Đứng gần thập giá
Lời Chúa: Ga 19, 25-27
Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Suy niệm:
Chúng ta thường suy ngắm bảy nỗi đau của Đức Mẹ,
khi Mẹ nghe lời tiên tri của cụ Simêôn về Con, đưa Con trốn qua Ai Cập,
mất Con nơi Đền thờ, cùng Con lên đỉnh Canvê,
khi đứng bên Con chịu đóng đinh, hạ xác Con xuống khỏi thập giá,
và chôn táng Con trong mộ.
Những nỗi đau này đi dọc theo đời của người đã thưa tiếng Xin Vâng.
Những nỗi đau trong lòng người Mẹ, đau vì Con và với Con.
Ngoài bảy nỗi đau này, còn có bao nỗi đau khác không được kể tới.
Chỉ ai yêu mới biết đau.
Khi vẽ hay điêu khắc hình Đức Mẹ,
các nghệ sĩ thường trình bày một Đức Mẹ với khuôn mặt rất vui tươi.
Lễ Đức Mẹ sầu bi nhắc cho ta thấy đời Mẹ cũng có khi buồn.
Vui buồn ở đời là chuyện mấy ai tránh khỏi.
Cần ngắm nhìn khuôn mặt lo lắng của Mẹ khi mất Con hay đem con đi trốn.
Cần chứng kiến khuôn mặt đớn đau của Mẹ khi đứng bên Con trên núi Sọ.
Chính khuôn mặt buồn khổ của Mẹ lại làm chúng ta thấy gần Mẹ hơn.
Khi chia sẻ mọi đau khổ của kiếp người long đong,
Mẹ cảm thông với cái nặng nề của phận người mà ta gánh chịu.
Chúng ta vẫn thường nghĩ đau khổ là hậu quả của tội lỗi.
Điều đó đúng, nhưng không luôn luôn đúng.
Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ khỏi vết nhơ của tội nguyên tổ,
và Mẹ đã đáp lại ơn Chúa bằng việc luôn trung tín, vẹn tuyền.
Nhưng điều đó không làm Mẹ tránh được mọi đau khổ.
Thánh giá đã phủ bóng trên đời Mẹ ngay từ tiếng Xin Vâng đầu tiên.
Khi chấp nhận làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ đã bắt đầu phải trả giá.
Mẹ yêu mến Người Con mà Thiên Chúa ban cho mình,
nhưng đôi tay Mẹ không đủ sức giữ kho tàng quý giá ấy.
Mẹ hy sinh để Con Mẹ bước đi trên con đường khúc khuỷu gập ghềnh.
Nhưng trong đau khổ của hy sinh, Mẹ bình an vì biết mình sống theo ý Chúa.
Hãy đến với Núi Sọ chiều hôm ấy để thấy Mẹ đứng gần thập giá treo Con.
Mẹ đã có mặt trong tiệc cưới Cana khi Con khởi đầu sứ vụ (Ga 2, 1-12).
Bây giờ Mẹ lại có mặt khi Con hoàn tất sứ vụ ấy (Ga 19, 30).
Dù không theo Đức Giêsu trên mọi nẻo đường loan báo Tin Mừng,
nhưng Mẹ là môn đệ của Ngài còn hơn những môn đệ khác.
Mẹ không chạy trốn, nhưng muốn nếm trọn nỗi đau của Con để sẻ chia.
Chính vào giây phút này, Đức Giêsu hấp hối làm điều không ai ngờ.
Ngài nối kết Mẹ Ngài và người môn đệ Ngài dấu yêu,
đặt Mẹ làm mẹ người môn đệ ấy: Thưa Bà, đây là con của Bà (c. 26).
và muốn người môn đệ ấy làm con của Mẹ: Đây là mẹ của anh (c. 27).
Chính dưới chân thập giá, Đức Giêsu đã lập một gia đình mới.
Mẹ là Mẹ của Đức Giêsu ở Cana, bây giờ thành Mẹ của người môn đệ.
Nơi người môn đệ này, các Kitô hữu thấy hình ảnh của chính mình.
Chúng ta cũng muốn đón Mẹ về nhà và nhận Mẹ làm Mẹ.
Mẹ sẽ là người lo cho chúng ta trong ngôi nhà của gia đình mới.
Cầu nguyện:

Lạy Mẹ Maria,
khi đọc Phúc Âm,
lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường.
Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Đức Giêsu.
Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ.
Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana.
Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng.
Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.

Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi
âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong,
từ con người hay từ Thiên Chúa.
Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Đức Giêsu
trong mọi bước đường của cuộc sống.
Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa.
Có những con đường đầy máu và nước mắt.

Xin Mẹ dạy chúng con
đừng sợ lên đường mỗi ngày,
đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa
dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly.

Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu
để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ
đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.
 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

 

 

TRÁI TIM SẦU BI MẸ

Liền ngay sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá, phụng vụ Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi như biểu hiện sự liên kết, gắn bó và hiệp thông của Mẹ Maria trong sứ vụ cứu chuộc của Chúa Giêsu, con Mẹ. Giáo Hội có lý khi mừng kính lễ Mẹ Sầu Bi ngay liền sau lễ Suy Tôn Thánh giá Chúa Giêsu. Mẹ Maria đã hiệp thông trọn vẹn với Chúa Giêsu trong hy tế cứu độ. Cuộc đời của Mẹ cũng đã thấm nhuộm máu đỏ hy sinh, khi Mẹ dấn thân vào cuộc khổ nạn; con đường Thánh Giá của Chúa Giê-su cũng là con đường Thánh Giá của Mẹ, vinh quang của Chúa Giê-su phục sinh cũng chính là vinh quang của Mẹ được tham dự vào sự Phục Sinh với Chúa Kitô.

Lời “Xin Vâng” trong ngày Truyền Tin đã dẫn dắt Mẹ tới đỉnh cao của sự tận hiến cho Thiên Chúa. Nhờ đó, Mẹ được thông phần với cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, kết hợp những đau khổ của cuộc đời Mẹ với cuộc Khổ Nạn của con mình, và cuối cùng, được chung hưởng vinh quang phục sinh với Người. Học nơi Mẹ sự vui tươi, nhẫn nại, kiên trì trong đau khổ, chúng ta sẽ có được thái độ tích cực hơn khi đứng trước những đau khổ mà Chúa gởi đến trong cuộc đời mình.

Được Chúa Thánh Thần soi sáng, thúc đẩy, Cụ ông Simêon đã tiên báo những tháng ngày còn lại của cuộc đời Mẹ Maria trong ngày Mẹ tiến dâng Chúa Giêsu Hài Đồng lên cho Thiên Chúa theo luật truyền: “ Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà ” (Lc 2, 35).

Lời tiên báo đó đã ứng nghiệm trong cuộc đời của Mẹ, không chỉ một lưỡi gươm mà nhiều lưỡi gươm đã xuyên thâu trái tim Mẹ, điển hình như trong Tin Mừng đã trình thuật đôi nét.

          Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, lòng yêu mến Đức Mẹ, các nhà chú giải Kinh Thánh, các Đức Giáo Hoàng, Giám Mục và Tu Sỹ nam nữ, nhiều trong số các vị đã trở thành Thánh Nhân đã lược ghi, mời gọi mọi người chiêm ngưỡng và suy niệm nơi trái tim Mẹ Maria với bảy lưỡi gươm xuyên thâu:

Lưỡi gươm thứ nhất:  Mẹ đón nhận lời tiên báo của cụ ông Simêon: “ Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà ” (Lc 2, 35).

Lưỡi gươm thứ hai: Mẹ đang hạnh phúc bên con trẻ Giêsu giữa đêm khuya giá lạnh của trời đông. Bỗng dưng được tin cấp báo của Thánh cả Giuse lên đường đưa Con Trẻ đi lánh nạn “ Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! " (Mt 2, 13).

Lưỡi gươm thứ ba: Cả gia đình hân hoan cùng với mọi người trẩy hội đền thờ dự lễ vượt qua, niềm vui tan biến, thay vào đó là nỗi buồn, lo lắng, âu sầu ập đến với Mẹ, khi Mẹ lạc mất Con Yêu . Để rồi Mẹ vội vã tìm con trong vất vả, lắng lo, buồn phiền “ Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi ” (Lc2, 46).

Lưỡi gươm thứ tư: Ba mươi năm Mẹ cùng với Con nơi mái nhà Na-ra-rét, cùng đồng cam cộng khổ trong mưu kế sinh nhai, cùng cầu nguyện, cùng sống chan hòa yêu thương với hàng xóm láng giềng. Ngày Con từ giã Mẹ lên đường thi hành sứ vụ, Mẹ buồn …Nhưng Mẹ biết đó là ý định của Thiên Chúa, Mẹ âm thầm lặng lẽ theo Con. Bỗng Mẹ nhận được tin dữ khi người ta kết án tử Con yêu “ Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá ” (Ga 19, 16).

Lưỡi gươm thứ năm: Ngày Mẹ gặp Con yêu trên đường thập giá, lòng Mẹ tan nát, cũng đôi chân đó ngày ngày rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm vùng Palestin để thi ân giáng phúc, để dạy dỗ chân lý. Giờ đây cũng đôi chân đó đang phải lê từng bước sau bao nhiêu nhục hình và với thập hình đè nặng trên vai Con “ Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ ” (Lc 23, 27).

Lưỡi gươm thứ sáu: Mắt Mẹ lệ nhòa, trái tim Mẹ như vỡ ra trăm mảnh, đôi tay ru rẩy khi Mẹ ẵm lấy xác Con. Còn đâu nữa hình ảnh Con vì yêu Mẹ đã thực hiện phép lạ đầu tiên nơi tiệc cưới Cana, còn đâu nữa hình ảnh và giọng nói của Con giảng dạy trong hội đường khi một trong số người nghe giảng đã cất lời khen “ Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! ” (Lc 11, 27). Giờ đây trên đôi tay Mẹ, con yêu chỉ còn là cái xác đầy thương tích, sau khi đã chịu mọi cực hình, chịu đóng đinh vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp “ Khi ấy có một người tên là Giôxếp, thành viên của Thượng Hội Đồng, một người lương thiện, công chính. Ông đã không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội Đồng….. Ông đến gặp tổng trấn Philatô để xin thi hài Đức Giêsu. Ông hạ xác Người xuống ” (Lc 23, 50-53)

Lưỡi gươm thứ bảy: Ngày khởi đầu của Con yêu nơi hang đá Belem Mẹ hạnh phúc bao nhiêu, thì giờ đây Mẹ đau đớn bấy nhiêu khi  xác Con yêu được táng trong mộ đá, còn đâu nữa nụ cười ngây thơ dễ thương của Con những ngày đầu đời; còn đâu nữa tiếng gọi Mẹ ơi khi Con cất những tiếng nói đầu đời; còn đâu nữa tiếng nguyện cầu cùng Mẹ nơi mái nhà Nararét; còn đâu nữa giọng thuyết giảng của Con đầy sức mạnh của Thiên Chúa và những lời Con an ủi, động viên những kẻ khốn cùng vvv…Trái tim Mẹ như muốn ngừng đập theo Con “Cùng đi với ông Giôxếp, có những người phụ nữ đã theo Đức Giê-su từ Galilê. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác Người được đặt như thế nào” (Lc 23, 55).

          Con đường đi theo Chúa là con đường khổ giá, con đường gánh chịu những vết thương từ bỏ ý riêng, hy sinh, phục vụ vì tình yêu dành cho Chúa và cho nhau, Mẹ đã đi trọn con đường đó, qua đời sống Mẹ sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Xin Mẹ dẫn con đến với Chúa, để tạ lỗi với Chúa vì sự thờ ơ, thoái thác bước theo con đường Chúa đã vạch sẵn cho con.

Ta cùng xin Mẹ giúp ta biết noi gương Mẹ, luôn sống kết hiệp mật thiết vơi Chúa qua đời sống cầu nguyện, đặc biệt là kết hiệp với chúa nơi bí tích Thánh Thể. Nhờ đó mà ta mới có sức mạnh đi tron con đường Chúa đã hoạch định cho đời ta.
Mẹ đã gánh chịu những vết thương lòng của khổ đau, thử thách, buồn phiền, xin Mẹ nâng đỡ con, an ủi con và tất cả mọi người đang mang trong tâm những buồn khổ, xin Mẹ đồng hành với ta và mọi người trong những lúc gặp gian nan và thử thách trong cuộc sống này.

Huệ Minh 14-9-2016