27 tháng 12
lễ thánh tông đồ Gioan, thánh sử
27/12/2016
Lễ Thánh Gioan Tông Đồ
1 Ga 1, 1-4; Ga 20, 2-8
HÃY SỐNG NHƯ GIOAN : NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐƯỢC CHÚA YÊU
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng kính Thánh Gioan Tông Đồ, thánh sử, vị Tông đồ của tình yêu. Thánh nhân là tác giả sách Tin Mừng thứ IV, ba lá thư và sách Khải Huyền. Ngài là em của Thánh Giacôbê Tông đồ, xuất thân từ gia đình ngư phủ Dêbêđê. Qua đó chúng ta thấy rõ, thánh nhân là một Tông đồ nổi bật trong nhóm mười hai, được mệnh danh là “môn đệ Chúa yêu”
Gioan là ngư phủ ở Galilê, con của ông Giêbêđê và bà Salomê. Năm 20 tuổi, Ngài là môn đệ của thánh Gioan tẩy giả đang giảng dạy trong sa mạc. Ngài tìm kiếm sự hoàn thiện. Gioan tẩy giả đã thấy Chúa Thánh Thần xuống trên Chúa Kitô và loan báo cho mọi người rằng Người ở giữa họ, nhưng người ta không nhận biết Người. Ngày kia, Chúa Giêsu đi qua, Gioan tẩy giả chỉ cho Gioan và Anrê: "Đây là chiên Thiên Chúa". Lập tức, hai ông đã theo Chúa Giêsu.
Thánh Gioan là vị tông đồ sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, ngài đã yêu mến Chúa Giêsu từ ngày gặp Chúa và dành trọn cuộc đời cho việc rao truyền tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người.
Gioan còn trẻ rất mực yêu thương Chúa Giêsu, nhưng Gioan nghỉ rằng tình yêu Chúa dành cho Gioan còn lớn lao hơn nhiều nên tự gọi mình là ”người môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương”. Từ đó Gioan không bao giờ rời xa Chúa Giêsu. Gioan có mặt trong tiệc cưới Cana. Cũng như chứng kiến với Phêrô và Giacôbê quang cảnh uy linh “Chúa biến dạng trên núi Tabor”.
Thánh Gioan đã chứng kiến nhiều phép lạ đặc biệt như: chữa con ông Giairô sống lại, Chúa Giêsu hiển dung trên núi Tabo có sự hiện diện của Môsê và Êlia… Ngài còn là vị tông đồ duy nhất theo sát Chúa Giêsu trên đường lên núi sọ và đứng dưới chân thập giá, đạI diện cho nhân loại nhận lời trối của Đức Giêsu: " … Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng : "Thưa Bà, đây là con Bà " rồi Người nói với môn đệ : " đây là Mẹ của anh …" (Gioan 19,26-27 ).
Trong buổi Tiệc ly, Gioan đã dựa đầu vào ngực Chúa. Gioan đi theo Chúa đến đồi Calvary, người môn đệ duy nhất đứng dưới chân thánh giá. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa đã trối lại với mẹ mình người môn đệ yêu quí và gởi gắm mẹ mình cho Gioan: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” rồi nói với Gioan: “Ðây là mẹ của anh”. Kể từ giờ phút đó người môn đệ rước Bà về nhà mình phụng dưỡng.
Sau này, khi bà thánh Madalêna báo tin ngôi một trống thì chính thánh Gioan đã chạy đến mồ trước tiên cùng với thánh Phêrô.
Buổi sáng tinh sương, ngày Chúa sống lại, Gioan đã chạy trước thánh Phêrô đến mộ Chúa: “Gioan đã thấy và đã tin”. Theo như lời truyền tụng thì Ðức Mẹ đã về ở với thánh Gioan ở Ephesus và chính ở đó thánh Gioan đã viết sách Tin Mừng thứ tư. Sau đó thánh Gioan lui về sống ở Patmos. Ở đó Thánh Gioan được thi kiến và đã ghi lại trong Sách Khải Huyền. Trong tuổi già thánh Gioan muốn truyền đạt lại cho hậu thế điều căn bản mà Gioan đã học được nơi Thầy của mình: “Thiên Chúa là Tình Yêu. Mọi người hãy yêu thương nhau.”
Ông đã thấy và đã tin. Trên thuyền đánh cá, thánh Gioan là người nhận ra Chúa Giêsu, người mình thương mến trước nhất. Sau này, Ngài tiếp tục sống trong mối liên hệ thân mật với Chúa Giêsu. Suốt đờI ngài suy niệm về tình thương của Thầy đối với nhân loại. Tin Mừng Thứ Tư là kết quả của những suy ngẫm sâu sắc về cuộc đời, hoạt động và lời mạc khải của Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu là Ngôi Lời vĩnh cửu đã bước vào thời gian để trở nên người phàm trong sự mỏng dòn yếu đuốI và chấp nhận đau khổ để cứu độ con người.
Thánh nhân là một người biết sám hối, một tâm hồn biết để cho tình yêu Chúa tác động và hơn hết là biết nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để sửa đổi cuộc đời. và sự biến đổi này được thể hiện rõ nét trong đoạn Tin Mừng hôm nay.
Để hoán cải, sám hối chúng ta cần phải có một con tim nhạy cảm, nhạy cảm với tình yêu Thiên Chúa và nhạy cảm với cả những lầm lỗi của mình. một lương tâm chai đá thì không có khả năng sám hối.
Thánh Gioan quả là vị tông đồ của yêu thương, suốt đời ngài minh chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu đối với nhân loại. Xét về mức độ yêu mến Chúa. Thánh Gioan là người yêu mến Chúa hơn hết ngài chợt thấy một dấu chỉ nhỏ nhận ra thầy mình ( người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến nói vớI ông Phêrô : " Chúa đó !" (Ga 21, 7 ).
Tình yêu Đức Giêsu đã thôi thúc Thánh Gioan viết lên những tranh Tin mừng chứa đầy tình yêu của người dành cho nhân loại. Những trang thư của Thánh Gioan trong sách Tân Ước cũng qui hướng vế tình yêu.. Cả cuộc đời của ngài được bao bọc bởi lớp áo có hai màu sắc chói chang và lấp lánh là yêu và được yêu. Bụng đã đầy thì bắt buộc miệng phải nói ra.
Với những lời lẽ được nói và được viết ra như thế đủ cho thấy tấm lòng của ngài đã đầy ấp những gì rồi. Trong thư thứ nhất của mình,Thánh Gioan đã viết: “Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.” (1Ga 4,7-8). Và còn rất nhiều những suy tư khác nữa của ngài về tình yêu.
Trong ngày lễ kính thánh Gioan Tông đồ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho mình có một con tim yêu mến mãnh liệt như Gioan, ngõ hầu từ đó lòng mến sẽ hướng dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa qua việc yếu mến và phục vụ tha nhân như Chúa Giêsu “không có tình yêu nào cao quí bằng tình yêu của người thí mạng mình vì bạn hữu”.
Huệ Minh
Ông đã thấy và đã tin
Lời Chúa: Ga 20, 2-8
Khi ấy, bà Maria Macđala chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Ðức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.
Suy niệm:
Gioan, ông là ai?
Tôi là một ngư phủ ở hồ Galilê, con ông Dêbêđê, người vùng Bếtsaiđa.
Tôi được Thầy Giêsu gọi khi đang vá lưới với cha trong thuyền (Mc 1, 20).
Tôi là người khá nóng tính, nên có lần đã bực bội và phản ứng mạnh mẽ
khi có người ngoài nhóm trừ quỷ nhân danh Thầy Giêsu (Mc 9, 38).
Cũng có lần tôi định xin lửa bởi trời xuống đốt cháy một làng Samaria
chỉ vì họ không đón tiếp Thầy trò chúng tôi (Lc 9, 54).
Thầy Giêsu gọi hai anh em tôi là con của thiên lôi cũng đúng (Mc 3, 17).
Ngoài ra chúng tôi cũng có nhiều tham vọng khi theo Thầy Giêsu.
Có lần chúng tôi xin Thầy cho hai anh em ngồi hai bên tả hữu (Mc 10, 37).
Tôi biết mình nhiều lần làm cho Thầy buồn,
nhưng Thầy vẫn chịu đựng và yêu mến tôi cách đặc biệt.
Thầy cho tôi được vào số các môn đệ thân tín (Mc 5, 37; 9, 2; 14, 33).
Gioan, ông là ai?
Nếu bạn muốn thì tôi xin tự nhận
tôi là người môn đệ được Thầy Giêsu mến thương.
Dĩ nhiên Thầy thương mọi môn đệ,
nhưng tôi vẫn cảm được tình thương đặc biệt Thầy dành cho tôi.
Trong bữa ăn tối, khi Thầy rửa chân cho môn đệ, tôi dám tự hào,
có ai được diễm phúc nằm gần ngực Thầy như tôi (Ga 13, 23. 25; 21, 20).
Tôi đã sống trọn vẹn với Thầy trong những giờ phút vượt qua.
Tôi đã cùng Phêrô vào dinh thượng tế (Ga 18, 15),
và đứng gần bên thập giá của Thầy để đón lời trăng trối (19, 26-27).
Tôi đã nhìn thấy tận mắt mũi giáo đâm cạnh sườn Thầy
khiến máu và nước chảy ra (19, 35).
Tôi cũng là người hốt hoảng chạy đến mộ lúc sáng sớm
khi nghe Maria Mácđala báo tin mất xác Thầy (20, 2).
Nhưng khi đi vào trong mộ, thấy các băng vải quấn xác Thầy còn để đó,
và khăn che đầu được cuốn lại và xếp gọn một bên (20, 7),
tôi được ơn soi sáng để hiểu ngay Thầy đã sống lại (20, 8),
bởi vì tôi chợt nhớ lúc Ladarô được hoàn sinh ra khỏi mồ,
anh còn bị lúng túng trong mớ khăn và băng vải (Ga 11, 44).
Tôi đã thấy và đã tin Thầy của tôi được Thiên Chúa phục sinh,
giải thoát Thầy khỏi phiến đá che mộ và đồ liệm xác vướng víu.
Tôi đã tin dù lần ấy tôi chưa gặp Thầy.
Sau này có lần tôi gặp lại thầy ở Biển Hồ quen thuộc (Ga 21, 2. 7).
Qua một đêm trắng tay, chúng tôi đánh được một mẻ cá lớn bất ngờ,
tôi cũng được ơn nhận ra Thầy trước tiên, và nói với Phêrô: Chúa đó!
Thật ra, tôi cũng chẳng hơn gì anh Phêrô,
nhưng vì Chúa thương tôi, nên đôi khi tôi bén nhậy hơn anh ấy.
Gioan, ông là ai?
Tôi là một ngư phủ vùng Galilê, ít học, ít suy nghĩ chuyện cao siêu.
Nhưng tôi biết mình được một ơn mà nhiều người thèm muốn.
Đó là ơn được sống cận kề với Thầy Giêsu.
Thầy là một mầu nhiệm mà tôi nào có hiểu ngay từ đầu khi ở bên Thầy.
Nhờ được sống lâu, nhờ suy niệm dưới ánh sáng của Thánh Thần,
tôi thấy mình dần dần được đưa vào mầu nhiệm sâu hun hút và lôi cuốn.
Từ từ tôi nhận ra Thầy là ai: Thầy quá lớn lao nhưng lại rất gần gũi.
Tôi tin Thầy là Con Một Thiên Chúa, là Ngôi Lời, mang thần tính như Cha,
nhưng Ngôi Lời ấy đã mang xác thịt yếu đuối như tôi (Ga 1, 14).
Ngài đã ở bên chúng tôi như một người thầy, một người bạn.
Không ai đã thấy Thiên Chúa vinh quang bao giờ,
nhưng chúng tôi đã có thể thấy tận mắt và chiêm ngưỡng (1 Ga 1,1),
và tay chúng tôi có thể chạm đến một Thiên Chúa bằng xương bằng thịt.
Hạnh phúc khôn tả này, tôi không thể giữ riêng cho mình.
Tôi muốn loan báo cho anh em để hiệp thông và chung vui (1 Ga 1, 3-4).
Tôi muốn làm chứng về mầu nhiệm và muốn viết ra thành sách (Ga 21, 24).
Xin mọi người biết cho rằng mọi điều được viết là xác thực.
Tôi đã không làm chứng bằng cái chết như anh Phêrô,
nhưng tôi làm chứng bằng lời tôi viết.
Dù ai có nói gì về tôi, có ca ngợi về sự biến đổi kỳ diệu nơi tôi,
từ một kẻ nóng tính, háo danh, thô thiển,
đến một người đắm chìm trong chiêm niệm về một tình yêu quá lớn,
tôi cũng chỉ xin mình được mãi mãi nhìn nhận
như người được Thầy Giêsu mến thương.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa,
Chúa đã làm người như chúng con,
nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người.
Cuộc đời đầy cạm bẫy mời mọc
mà con người lại yếu đuối mong manh.
Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt,
và giữa ánh sáng,
cũng có những bóng mờ đe dọa.
Lạy Chúa Giêsu,
nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến,
xin nhắc con nhớ rằng trong Vườn Dầu
Chúa đã buồn muốn chết được.
Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây,
xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá
Chúa đã thốt lên: Sao Cha bỏ con?
Xin nâng đỡ con, để con đừng bỏ cuộc.
Xin đồng hành với con, để con không cô đơn.
Xin cho con yêu đời luôn
dù đời chẳng luôn đáng yêu.
Xin cho con can đảm
đối diện với những thách đố
vì biết rằng cuối cùng
chiến thắng thuộc về người
có niềm hy vọng lớn hơn. Amen.
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
"Người môn đệ được Chúa Giêsu yêu"...
sau Thánh Stephano Phó Tế Tử Đạo!
Bao giờ cũng thế, năm nào cũng vậy, theo sự sắp xếp đầy ý nghĩa của Giáo Hội, Lễ Thánh Gioan Tông Đồ luôn được Giáo Hội cử hành vào ngày 27/12 trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, một trong 5 thánh lễ Giáo Hội cố ý sắp xếp vào Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Lễ Thánh Stephano Tử Đạo ngày 26/12, ngày 27/12 Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, 28/12 Lễ Các Thánh Anh Hài, Lễ Thánh Gia vào Chúa Nhật trong Tuần Bát Nhật, và Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1 ngày cuối cùng của Tuần Bát Nhật. Tất cả đều ở bậc Lễ Kính (có Kinh Vinh Danh).
Vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao Lễ Thánh Gioan Tông Đồ lại được Giáo Hội sắp xếp vào Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, nhất là tại sao vị tông đồ tự nhận mình là "người môn đệ được Chúa Giêsu yêu" này (xem Gioan 13:23; 19:26; 20:2; 21:7), có nghĩa là gần gũi nhất hay thân mật nhất với Chúa Kitô như thế, mà Giáo Hội vẫn cử hành lễ kính ngài sau lễ kính Phó Tế Tử Đạo Tiên Khởi Stephano?
Trước hết, về lý do tại sao Lễ Thánh Gioan Tông Đồ lại được Giáo Hội sắp xếp vào Tuần Bát Nhật Giáng Sinh là bởi vì vị tông đồ này, vị tông đồ khẳng định rằng thành phần "không công nhận Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt" (2Gioan 7) là phản kitô, đã tin Chúa Kitô Phục Sinh ngay vừa khi thấy dấu chứng phục sinh, so với tông đồ Phêrô, như được chính ngài thuật lại trong bài Phúc Âm hôm nay:
"Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ. Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin".
Tin Chúa Kitô phục sinh từ trong kẻ chết, từ trong một thân xác đã thật sự chết như chính mắt ngài đã chứng kiến thấy khi được đứng kề thập giá Chúa Kitô với Mẹ Chúa Giêsu (xem Gioan 19:25), chính là tin "Chúa Kitô đã đến trong xác thịt". Và chỉ có duy một mình người môn đệ được Chúa Giêsu yêu này (trong tất cả tông đồ đoàn) mới đích thân thấy được, nếu không muốn nói được tham dự một phần nào vào Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, một cuộc vượt qua từ cõi chết (trên Đồi Canvê) sang cõi sống (trong ngôi mộ trống), mà cũng chỉ có mình ngài mới có thể minh chứng và loan truyền Tin Mừng Sự Sống rằng:
"Ðiều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu,điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã trở nên hữu hình, Chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời: sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Ðiều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Ðức Giêsu Kitô, Con của Người" (1Gioan 1:1-3).
Sau nữa, về lý do tại sao vị tông đồ tự nhận mình là "người môn đệ được Chúa Giêsu yêu" này (xem Gioan 13:23; 19:26; 20:2; 21:7), có nghĩa là gần gũi nhất hay thân mật nhất với Chúa Kitô như thế, mà Giáo Hội vẫn cử hành lễ kính ngài sau lễ kính Phó Tế Tử Đạo Tiên Khởi Stephano, là vì được sắp xếp sau không có nghĩa là kém hơn, như trường hợp loài người được tạo dựng sau cùng vào ngày thứ sáu trong 6 ngày tạo dựng chẳng những không phải là loài kém nhất mà lại là loài nhất đẳng tạo vật được Thiên Chúa dựng nên.
Thế nhưng, nếu Thánh Gioan Tông Đồ, theo vai trò của ngài liên quan đến Mầu Nhiệm Giáng Sinh của Chúa Kitô thật sự là hơn Thánh Stephano Phó Tế Tử Đạo Tiên Khởi thì hơn ở chỗ nào?
Vẫn biết Phó Tế Stephano Tử Đạo Tiên Khởi không phải là tông đồ như Thánh Gioan nhưng tự việc tử đạo của ngài cũng cho thấy về tinh thần ngài quả thực là tông đồ của Chúa Kitô, vì tông đồ theo nghĩa Hy Lạp là làm chứng. Vị phó tế này tuy không được đích thân chứng kiến thấy Chúa Kitô khổ giá và tử nạn như Thánh Gioan Tông Đồ, nhưng nếu ngài không hiệp nhất nên một với Chúa Kitô thì ngay trước khi chết ngài sẽ không được thị kiến thấy nhân tính của Chúa Kitô nơi hình ảnh "Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa", và đồng thời ngài cũng không thể nào có một tác động giống hệt Chúa Kitô trước khi chết bởi tay kẻ thù mình là tác động xin tha cho kẻ thù của mình, như Bài Đọc 1 ở Sách Tông Vụ hôm qua cho thấy.
Tuy nhiên, dầu sao vị phó tế tử đạo tiên khởi này cũng chỉ được xem thấy và làm chứng cho một Chúa Kitô đến trong xác thịt bằng chính máu của mình, còn Thánh Gioan Tông Đồ được hơn ở chỗ tham dự vào chính biến cố Vượt Qua, đến độ, có thể nói chính vì đã tử đạo vì yêu với tất cả đớn đau đến tột cùng trước cuộc khổ giá của Thày vào chính lúc được thông phần ấy mà chỉ một mình ngài trong tông đồ đoàn là không tử đạo bằng máu của bản thân mà thôi.
Chưa hết, Thánh Gioan Tông Đồ còn hơn vị phó tế tử đạo tiên khởi ở chỗ người môn đệ được Chúa Giêsu yêu này đã thị kiến thấy, qua thị kiến Khải Huyền, vương quốc của Thiên Chúa trị đến, như được chính Chúa Giêsu ám chỉ về ngài qua câu nói: "có mấy người trong các con ở đây sẽ không chết cho tới khi thấy Con Người đến trong vương quốc của Người" (Mathêu 16:28; xem Marco 9:1; Luca 9:27).
Căn cứ vào nội dung của Phúc Âm thứ tư, so với bộ Phúc Âm Nhất Lãm 3 cuốn trước đó, thì phải nói rằng tác giả của cuốn Phúc Âm thứ tư này thật sự đã được chiêm nghiệm thần tính của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô, một thần tính được Chúa Kitô là "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), "hằng ở cùng Cha tỏ Cha ra" (Gioan 1:18), như "ánh sáng thế gian... ánh sáng sự sống" (Gioan 8:12).
Tuy nhiên, theo dự án thần linh cứu độ của Thiên Chúa thì tất cả đều bổ túc cho nhau. Bởi thế, có thế nói, Thánh Gioan Tông Đồ và Thánh Stephano Phó Tế Tử Đạo Tiên Khởi được Giáo Hội sắp xếp về phụng vụ như thể song song với nhau và bổ túc cho nhau. Lễ kính Thánh Stephano là vị tử đạo làm chứng cho một Chúa Kitô đến trong xác thịt, còn Thánh Gioan Tông Đồ là người môn đệ làm chứng cho "Lời hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, và chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người, vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý" (Gioan 1:14).
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL