CHƯƠNG I
CHÂN DUNG GIÁO ĐOÀN GALÁT VÀ CUỘC KHỦNG HOẢNG CỦA TÍN HỮU
TÍN HỮU “CÁC GIÁO HỘI GALÁT” LÀ TÍN HỮU
THUỘC NHỮNG CỘNG ĐOÀN KITÔ NÀO?
Sau tín hữu cộng đoàn Côrintô, tín hữu cộng đoàn Galát đã là những người con tinh thần gây ra nhiều khổ đau cho thánh Phaolô trên con đường truyền giáo hơn cả. Bối cảnh tại Galát cũng giống bối cảnh tại Côrintô. Có một nhóm thừa sai kitô gốc do thái nói tiếng hy lạp đã len lỏi vào đây. Họ lợi dụng cái ngây thơ của kitô hữu không do thái và thuyết phục các anh chị em này trở về với thời cựu ước, tuân giữ Lề Luật Môshê, chấp nhận phép cắt bì và theo lịch phụng vụ do thái. Thánh Phaolô coi thái độ này của các tín hữu là phản bội Tin Mừng tự do, Tin Mừng giải phóng của Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh và sống lại thánh nhân đã rao giảng cho họ. Nhưng còn hơn thế nữa, đối với thánh Phaolô khi sống như thế là tín hữu Galát phản bội Thiên Chúa, bẻ gẫy mọi liên hệ với Chúa Kitô và khước từ sự thật của sứ điệp Tin Mừng. Ngài viết trong chương 5,4: ”Anh chị em mà tìm sự công chính trong Lề Luật là anh chị em đã đoạn tuyệt với Đức Kitô và mất hết ân sủng”. Trong câu 7 ngài trách họ: ”Ai đã cản ngăn không cho anh chị em vâng lời sự thật?”(5,7b). Trước đó trong chương 4 thánh nhân duyệt lại con đường biết Chúa và theo Chúa của họ và than: ”Trước kia, khi chưa biết Thiên Chúa, anh chị em làm nô lệ những vật tự bản chất không phải là thần linh. Nhưng nay anh chị em đã biết Thiên Chúa, hay đúng hơn được Thiên Chúa biết đến, làm sao anh chị em còn trở lại với những yếu tố bất lực và nghèo nàn ấy, còn muốn làm nô lệ chúng một lần nữa?” (4,8-9).
Nói cách khác, thái độ của tín hữu Galát bỏ Chúa và Tin Mừng để quay trở về qúa khứ ngoại giáo của họ khiến cho bao gian lao vất vả rao giảng của thánh Phaolô trở thành vô ích. Vì thế thánh nhân sẵng giọng với họ. Ngài viết trong chương 3: ”Hỡi những người Galát ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh chị em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bầy trước mắt? Tôi muốn anh chị em cho tôi biết điều này thôi: Anh chị em đã nhận được Thần Khí vì đã thi hành những gì Luật dậy, hay vì đã tin nhờ lắng nghe? Anh chị em đần độn đến thế sao? Anh chị em đã khởi sự với Thần Khí, nay lại kết thúc với ”xác thịt” sao? (3,1-3). Thật là điều không thể tượng tương nổi! Nhờ nghe thánh nhân rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu tín hữu Galát đã biết Chúa, tin Chúa và được Chúa giải thoát khỏi kiếp sống nô lệ tội lỗi, thế mà giờ đây chỉ vì lời dụ dỗ của một số người, họ lại bỏ sự tự do để quay trở về tròng cổ vào ách nô lệ (5,1). Chính thánh Phaolô cũng vừa ngạc nhiên vừa đau đớn, ngài hỏi tín hữu Galát: ”Vậy tôi đã trở thành kẻ thù của anh chị em vì đã nói sự thật cho anh chị em sao?” (4,16). Những gì đang xảy ra tại Galát, lý trí của con người không giải thích được. Nó lại càng không phải là kết qủa việc linh ứng của Thiên Chúa. Sự kiện tín hữu Galát có đầu mà không có óc, có trí mà không biết nghĩ biết suy (anoêtoi) chỉ có thể xảy ra vì ảnh hưởng của ma thuật, vì hoạt động lèo lái của nhóm thừa sai kitô gốc do thái nói tiếng hy lạp len lỏi vào cộng đoàn để gây rối loạn và đánh lạc hướng tín hữu (x. 1,7; 5,10.12).
Nhưng các tín hữu Galát là ai? Trong chương 1,2 thánh Phaolô viết ngài gửi thư cho ”các giáo hội tại Galát”. Trong chương 3,1.3 thánh nhân nói với ”các người Galát”. Vào thế kỷ thứ I sau Công Nguyên từ Galazia, hay Galát ám chỉ hai miền rộng lớn khác nhau: miền Galát và tỉnh Galát nằm dưới quyền kiểm soát của đế quốc Roma. Miền Galát nằm trong vùng trung bắc Tiểu Á, quy tụ ba vùng Ancyra (tức Ankara thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay), Pessinunte và Tavio. Còn tỉnh Galát dưới quyền cai trị của người Roma bao gồm ba vùng kể trên cộng thêm các vùng: Pisidia, Licaonia và một phần vùng Frigia, Isauria, Paflagonia và Ponto. Người Galát hay người Celtic là dân chúng sống trong vùng Galát này. Họ thuộc dòng dõi các bộ tộc gallic và celtic do Brenno hướng dẫn tới định cư tại Tiểu Á hồi thế kỷ thứ III trước Công Nguyên. Hai dân tộc này thường xuyên đánh nhau với vương quốc Pergamo và được độc lập một thế kỷ sau đó. Vị vua cuối cùng của họ là Aminta, qua đời năm 25 trước Công Nguyên và để vương quốc của ông lại cho đế quốc Roma. Nó trở thành một phần của tỉnh Galát của đế quốc Roma với Ancyra là thủ phủ.
Vấn đề được đặt ra ở đây là thánh Phaolô viết cho các giáo đoàn kitô vùng Galát hay các giáo đoàn kitô tỉnh Galát của người Roma? Giới học giả chia làm hai phe: một phe cho rằng thánh Phaolô viết cho các giáo đoàn thuộc vùng bắc Galát, phe kia cho rằng thư gửi các giáo đoàn vùng nam Galát, tức gồm mọi vùng thuộc tỉnh của đế quốc Roma. Cả hai giả thuyết đều có các lý do chính đáng được nhiều giới học giả tên tuổi ủng hộ. Do đó, cho đến nay vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, hiện nay đa số các học giả cho rằng thư được viết cho các giáo đoàn vùng bắc Galát. Sau đây là các lý do chính: thứ nhất, tên gọi ”hoi Galáti” thường được dùng để gọi dân chúng sống trong vùng Galát. Thánh Phaolô không thể gọi dân chúng sống tại Licaonia và Pisidia như thế. Thứ hai, các người nhận thư chỉ là kitô hữu ngoại giáo, chứ không phải anh chị em kitô gốc do thái. Trong khi tại các giáo đoàn Iconio, Listra và Derbe có cả các kitô hữu gốc do thái nữa. Thứ ba, nếu thánh Phaolô đã thật sự viết cho các tín hữu sống tại miền nam Galát thì trong chương 1,21 khi nhắc tới hai vùng Siria và Cilicia, chắc hẳn thánh nhân cũng đã phải kể tên vùng đất sống của các tín hữu trong thư. Nhưng cho dù có theo lập trường nào đi nữa, nội dung và chủ ý của thư không vì đó mà bị ảnh hưởng.
Riêng sách Công Vụ Tông đồ đã trình thuật một cách rộng rãi sứ mệnh truyền giáo của Barnaba và của thánh Phaolô trong vùng Tiểu Á, các chương 13,13-14,26. Barnaba và Phaolô đã góp phần vào việc khai sinh ra các giáo đoàn Antiokia vùng Pisidia, Iconio, Listra và Derbe vùng Licaonia. Các giáo đoàn này đã được thánh Phaolô viếng thăm trong chuyến truyền giáo thứ hai như sách Công Vụ kể trong chương 16,1-5. Đoạn này viết như sau: ”Phaolô đến Derbe rồi Listra. Ở đó có một môn đệ tên là Timôtêô, mẹ là người Do thái đã tin Chúa, còn cha là người Hy lạp và Timôtêô rất được anh chị em tín hữu ở Listra và Iconio qúy trọng. Phaolô muốn cho Timôtêô cùng đi với mình, nên đem Timôtêô đi làm phép cắt bì, vì nể các người Do thái sống trong vùng đó, vì ai cũng biết cha ông ấy là người Hy lạp. Khi đi qua các thành Phaolô và Timôtêô truyền lại cho các tín hữu những chỉ thị đã được các Tông Đồ và các kỳ mục Giêrusalem ban bố, để họ tuân giữ. Trong khi đó các cộng đoàn ngày càng vững mạnh trong lòng tin và thêm đông số”.
Theo giả thuyết nam Galát thánh Phaolô đã viết thư cho các giáo đoàn vừa kể trên đây. Nhưng sách Công Vụ cũng chứng minh cho thấy trong chuyến truyền giáo thứ hai thánh Phaolô được Sila tháp tùng đã rong ruổi viếng thăm các giáo đoàn vùng Frigia, Galát rồi xuống thành Troide qua ngã Misia. Sách Công Vụ kể trong chương 16,6-8: ”Phaolô và Timôtêô đi ngang qua vùng Frigia và Galát, vì Thánh Thần đã ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở Tiểu Á. Khi tới sát ranh giới vùng Misia, họ hướng về miền Bitinia, nhưng Thần Khí của Đức Giêsu cũng không cho phép. Do đó, họ đi ngang qua miền Misia mà tới Troade”. Sách Công Vụ cũng nhắc lại rằng trong chuyến truyền giáo thứ ba, thánh Phaolô lại viếng thăm các giáo đoàn vùng Galát và Frigia và củng cố lòng tin của mọi tín hữu trong vùng này (Cv 18,23). Nghĩa là sách Công Vụ thừa nhận sự hiện hữu của các giáo đoàn do thánh Phaolô thành lập trong vùng Galát, và phân biệt chúng với các giáo đoàn Iconio, Listra và Derbe. Tóm lại, bức thư gửi Galát ở đây là thư thánh Phaolô viết cho các giáo đoàn vùng bắc Galát, tức không bao gồm các giáo đoàn nằm trong các vùng khác thuộc tỉnh Galát của đế quốc Roma. Và tín hữu được nói tới ở đây là các anh chị em ngoại giáo, tức không phải gốc do thái, đã theo Kitô giáo.
Đức Ông Linh-Tiến-Khải
Linh Tiến Khải