CHƯƠNG IV
CÁC MẤU ĐIỂM THẦN HỌC TRONG THƯ GỬI GIÁO ĐOÀN PHILIPHÊ
CÁC PHẢN ỨNG CỦA THÁNH PHAOLÔ TRƯỚC TÌNH TRẠNG TÙ ĐẦY VÀ CÁC KHÓ KHĂN THỬ THÁCH THÁNH NHÂN PHẢI GÁNH CHỊU
Trong chương 1,12-26 thư gửi tín hữu Philiphê từ trong ngục thánh Phaolô cho họ biết tin tức hoàn cảnh sống của ngài. Nhưng thay vì cho họ biết các tin tức khách quan, thánh nhân chia sẻ với tín hữu tâm trạng của ngài là người đang bị cầm tù vì Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Thật ra thánh Phaolô không lo lắng cho số phận của mình cho bằng lo lắng cho Tin Mừng và hạnh phúc của cộng đoàn. Do đó, có thể nói rằng ngay cả khi bị mang xiềng xích và chờ đợi ra trước tòa án, thánh Phaolô vẫn luôn luôn là vị tông đồ dấn thân loan báo Chúa Kitô và tìm cách chu toàn bổn phận là chủ chăn.
Tín hữu Philiphê muốn biết các diễn tiến liên quan tới số phận của thánh nhân, tình trạng sống trong tù ra sao, khi nào ngài mới được xét xử. Nhưng thánh Phaolô trả lời bằng cách di chuyển trọng tâm vấn đề ra ngoài cuộc sống và số phận của mình. Nói cách khác, thánh nhân giải thích mọi sự trong tinh thần tích cực và quy hướng tất cả về Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Sự kiện ngài bị tù chẳng những không thiệt hại gì cho Tin Mừng, mà trái lại là dịp tốt quảng cáo cho Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì mọi người đều biết thánh nhân mang xiềng xích vì Chúa Kitô (c.13). Có lẽ thánh Phaolô đã bị điệu ra trước tòa án và bị khảo cung một hai lần để giải thích lý do tại sao ngài bị giam giữ, và việc bị tù có liên quan tới sứ điệp kitô như thế nào. Nhờ thế cử tọa đông đảo đã có thể biết căn cước của thánh nhân. Cử tọa này gồm tất cả các nhân viên làm việc trong dinh toàn quyền và những ai liên lạc với thánh nhân. Sự kiện thánh nhân bị tù vì Chúa Kitô cũng đã gây được ảnh hưởng tích cực trên cả giáo đoàn địa phương (cc.14-18a). Đa số các kitô hữu dấn thân trong công tác rao truyền Tin Mừng noi gương thánh nhân ngày càng can đảm rao truyền Lời Chúa. Gương kiên trung của thánh Phaolô đã thôi thúc họ vượt thắng sự sợ hãi khiến cho họ bị tê liệt co quắp, không dám loan báo Chúa Kitô. Qua đó chúng ta có thể hiểu rằng bối cảnh xã hội trong thời gian này là bối cảnh thù nghịch và bách hại Kitô giáo. Nhưng sự kiện thánh Phaolô bị bắt giữ và cầm tù thay vì khiến cho các thừa sai kitô sợ hãi, khiếp đảm hơn, thì lại đã trở thành cớ khuyến khích họ hiên ngang qủa cảm. Nhưng nói cho cùng chính Chúa Kitô đã trao ban can đảm cho họ, vì các thừa sai ”được khuyến khích trong Chúa”. Sợ hãi là tâm tình tự nhiên của con nười. Nhưng khi được Chúa Kitô trao ban sức mạnh, tín hữu không còn khiếp sợ gì nữa.
Tình hình như vừa phác họa trên đây cho phép chúng ta giả thiết rằng tín hữu giáo đoàn địa phương hiệp nhất chặt chẽ với thánh Phaolô và dấn thân tiếp tục sứ mệnh rao giảng Tin Mừng của Chúa giữa các đối nghịch và bắt bớ của môi trường xã hội. Nhưng sự thật không như thế. Và thánh Phaolô xác định trong các câu 15-17 chương 1 thư gửi Philiphê. Thật ra lý do khiến thánh nhân viết thư là vì không phải mọi thừa sai đều trong sạch trong ý hướng rao giảng Tin Mừng. Dĩ nhiên đã có những vị rao truyền Tin Mừng với tất cả ý chí ngay lành và vì lòng mến đối với thánh Phaolô. Họ coi thánh nhân như người đang phải trả giá mắc mỏ cho việc bênh vực Tin Mừng của Chúa và nhận ra rằng những gì xảy ra cho thánh nhân, tuy mâu thuẫn, nhưng là dấu chỉ của công tác tông đồ truyền giáo đích thực. Nhưng có nhiều người khác rao giảng Tin Mừng vì các mục đích phụ thuộc, nghĩa là vì ghen tương và vì cạnh tranh với thánh Phaolô. Nói một cách cụ thể, họ dùng hoạt động loan báo Tin Mừng như một dụng cụ tâm lý chống lại thánh Phaolô, vị tông đồ đang bị tù ngục vì Tin Mừng của Chúa Kitô.
Tuy biết như thế, nhưng thánh Phaolô không lấy đó làm đau buồn, bởi vì thánh nhân không lấy số phận của mình làm tiêu chuẩn lượng định tình hình, nhưng lấy Chúa Kitô và Tin Mừng của Chúa làm tiêu chuẩn đánh gía mọi sự. Cho dù ngài có bị tù ngục, hay có chết đi nữa, thì cũng chẳng có gì quan trọng, miễn là Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng của Chúa được loan truyền rộng rãi là tốt rồi. Dù những người loan báo Chúa Kitô có hoạt động với lòng ngay thật hay vì gỉa hình đi nữa, thánh Phaolô vẫn vui sướng vì biết rằng Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng của Chúa vẫn tiếp tục được rao giảng. Sứ điệp quan trọng hơn là người loan báo sứ điệp! Con người của thánh Phaolô biến mất trước con người và sứ điệp Tin Mừng của Chúa Kitô, được các thừa sai loan báo cách này hay cách khác. Ở đây, thánh Phaolô không nhân cách hóa các xung khắc giữa ngài và các thừa sai đối nghịch. Trong một cách thức nào đó, lời tuyên bố không vụ lợi này đính chính cảm tưởng tiêu cực của cuộc tranh luận gay gắt như ghi trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, đặc biệt các chương 10-13, và thư gửi tín hữu Galát, trong đó sự đồng hóa Tin Mừng với người rao truyền Tin Mừng được nhấn mạnh qúa đáng. Tuy nhiên, phải công nhân rằng ở đây các thừa sai cạnh tranh với thánh Phaolô không phải là ”những người lạc giáo”, mà chỉ là các địch thủ cá nhân không đả phá nội dung của sự thật Tin Mừng. Trái lại trong lá thư thứ hai, tức chương 3 của văn bản thư gửi Philiphê hiện nay, thánh Phaolô vẫn duy trì thái độ và lập trường gay gắt đối với các thừa sai kitô gốc do thái mưu toan lèo lái và xuyên tạc sự thật của Tin Mừng. Ngài tấn công ”một cách cạn tầu ráo máng” những thừa sai có khuynh hướng gắn liền Kitô giáo với Do thái giáo, chủ trương bắt các kitô hữu gốc ngoại giáo tuân giữ luật của Do thái giáo và có thái độ hiếu thắng khoe khoang. Ngài cảnh giác tín hữu giáo đoàn Philiphê là ”hãy đề phòng quân chó má! Hãy coi chừng lũ thợ xấu! Hãy coi chừng bọn người bị thiến hoạn!” (Pl 3,2). Khi phải bênh vực sự thật Tin Mừng, đang bị lèo lái, xuyên tạc vì các mưu toan và lợi lộc theo tâm thức dối trá của con người trần gian, thánh Phaolô không nương tay và cũng không nể lời. Lời lẽ của thánh Phaolô khiến chúng ta nhớ tới các lời Chúa Giêsu nguyền rủa và kết án giới biệt phái cùng các tiến sĩ luật như thánh sử Matthêu ghi lại trong chương 23.
Ở đây, thái độ nòng cốt của thánh Phaolô là thái độ sống tươi vui, tươi vui trước cả viễn tượng phái chết vì Chúa Kitô và vì Tin Mừng, bởi vì thánh nhân ý thức rằng mọi sự xẩy ra đều vì ơn cứu rỗi của mình. Thánh Phaolô lấy lại tư tưởng này từ sách ông Giốp chương 13,16. Trong cảnh tán gia bại sản, con cái chết hết, gia nghiệp tiêu tan, thân xác lở lói bệnh tật, ông Giốp trông mong được Thiên Chúa giải thoát và thừa nhận sự vô tội của ông. Cũng thế, thánh Phaolô chờ mong được cứu độ và coi các khổ đau dang phải chịu như là việc chuẩn bị cho ngày cứu rỗi ấy. Do đó, thánh nhân xin tín hữu cầu nguyện cho ngài và phó thác chính mình cho hoạt động của Thần Khí của Đức Giêsu Kitô. Dù ngài có bị kết án tử hay được tha, không có gì quan trọng. Dầu thế nào đi nữa thánh nhân sẽ không bị hổ thẹn, nghĩa là sẽ không bị Thiên Chúa khước từ khi ra trước mặt Chúa. Trái lại con người của thánh nhân sẽ là nơi Chúa Kitô được tôn vinh. Sống hay chết, thánh nhân vẫn tỏ lộ quyền năng cao cả rạng ngời của Chúa Kitô là Đấng chiến thắng trong cuộc tử đạo của thánh nhân cũng như khi thánh nhân được trả tự do. Và đó là lý do khiến cho thánh Phaolô đợi chờ và hy vọng.
Thật vậy, trước mắt thánh Phaolô, cuộc sống trên trần gian này và cái chết mang một ý nghĩa mới. Tự chúng sự sống không phải là cái gì toàn vẹn cần phải bám víu bằng mọi cách, và chết đi cũng không phải là đành chấp nhận rơi vào hư không như một định mệnh không tránh thoát được. Thánh Phaolô không theo quan niệm duy vật coi sự sống trên trần gian này là tất cả đích điểm đời người và chết đi là tan biến không còn lại gì. Ngài cũng không theo quan niệm duy linh coi cái chết như biến cố giải phóng linh hồn khỏi hình phạt sự sống và cảnh tha hóa của nếp sống trần gian. Đối với thánh Phaolô, chỉ có cuộc sống kết hiệp với Chúa Kitô và vì Chúa Kitô mới là cuộc sống đích thực duy nhất. Do đó, sống hay chết là điều hoàn toàn tương đối, không có gì quan trọng. Chính quan niệm này khiến cho thánh Phaolô lưỡng lự, không biết nên tiếp tục sống hay chết đi. Chết đi có nghĩa là kết hiệp vĩnh viễn trọn vẹn với Chúa Kitô (x. 1 Tx 4,18a; 5,10), nghĩa là một lợi lộc, tức là giải pháp tuyệt hảo, chứ không phải là một thiệt thòi. Nhưng đàng khác, tiếp tục sống trên trần gian này là một ích lợi cho cộng đoàn tín hữu. Ước mong điều tốt nhất cho mình hay điều cần thiết cho cộng đoàn: phải chọn điều nào đây? Và thánh Phaolô xem ra đã chọn ở lại để tiếp tục trợ giúp các tín hữu, rao giảng Tin Mừng và chịu thử thách. Tín hữu giáo đoàn Philiphê sẽ được công tác tông đồ mục vụ của thánh nhân giúp trưởng thành trong lòng tin và sẽ được tràn đầy niềm vui, niềm vui phát xuất từ lòng tin. Và họ cũng sẽ có lý do để hãnh diện về thánh nhân trong Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô không dự đoán và lượng định kết qủa vụ án, mà chỉ tâm sự với tín hữu về những ước muốn đối kháng giằng co trong tâm lòng ngài, và ngài chọn giải pháp xem ra tốt nhất là sẽ đến thăm họ.
Đức Ông Linh Tiến Khải