dongcong.net
 
 

 

Khúm núm

Đã là người thì đồng thân đồng phận là một con người cả. Tất cả mọi người, xét cho cùng khi đứng trước mặt Chúa thì đều “đồng vai phải lứa cả”. Trước mặt Chúa mà có thứ bậc hơn nhau mới là chuyện lạ !
Dẫu là một giáo hoàng, dẫu là giám mục, linh mục, tu sĩ đi chăng nữa nhưng khi đối diện trước Chúa thì cũng chỉ là một con người. Dẫu là một vị nguyên thủ quốc gia, một tổng giám độc của một tập đoàn khổng lồ trên thế giới đi chăng nữa khi đối diện trước nhan thánh của Ngài cũng chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi. Dẫu là một người bị bệnh down, một người sinh ra mang đủ thứ tật nguyền hay là một kẻ khố rách áo ôm đi chăng nữa khi đối diện trước mặt Chúa vẫn là một con người.

Cuộc đời của mỗi người may có, rủi có để rồi phân chia giai cấp trong xã hội nhưng đi cho đến kỳ cùng thì mỗi người đều có một phẩm giá nhất định trước mặt Thiên Chúa. Đành biết là con người không nên vượt quá cái nhân bản, cái trận tự tự nhiên của xã hội đó là “kính trên nhường dưới” thế nhưng xã hội và thậm chí giáo hội ngày hôm nay đi trật ra cái đường hướng tốt đẹp ấy. Vì cuộc sống, vì danh vọng, vì chỗ đứng của mình nên phần đông người ta đã đi vào cái quỹ đạo của “thượng đội hạ đạp”. Khi sống “méo mó” như thế thì nảy sinh ra một thái độ hết sức buồn cười đó là “khúm núm” hay người ta vẫn thường ví von là “dúm dó”.

Để đạt được mục đích, để đạt được quyền lợi cho cá nhân mình người ta đã không ngần ngại dúm dó và khúm núm trước một vị trên mình. Khổ một nỗi là cái quy luật của cuộc sống mãi vẫn còn “còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết tiền hết chức hết thầy tôi”. Thử hỏi những người may mắn đang tại vị thì được bề dưới khúm núm nhưng đến ngày “mất ghế” rồi thì mấy ai đến với mình nữa.

Khi người ta khúm núm thì rõ ràng cái nhân cách không còn trong sáng như thuở ban đầu. Cũng lạ ! Là người với nhau mà tại sao phải khúm núm, tại sao phải dúm dó.

Một lần để nhớ đời. Một lần nọ đến trình bày công việc với Cha Cha giám đốc cũng là Cha tập sư ngày xưa, ngài thấy tôi khúm núm trước mặt ngài, ngài bảo : “Con mà khúm núm trước mặt Bố, Bố tức cười lắm !”. Tôi ngạc nhiên trước câu nói của ngài. Thì ra là ngài quen nhìn tôi dưới ánh mặt của một kẻ “phàm phu tục tử” chẳng hề biết xu nịnh là gì.

Cũng ngộ ! Đi tu khi đối diện với vị bề trên thượng cấp của mình thì ai ai cũng phải khúm vậy mà có người lại chẳng chịu khúm núm. Thật ra trong lòng tôi rất kính trọng ngài và thương ngài nữa là đàng khác. Nhưng, bảo phải khúm núm trước ngài thì thật sự tôi làm không được và có làm đi chăng nữa nó cũng ngượng nghịu làm sao đó.

Về chuyện khúm núm và dúm dó, một bài học quý báu mà tôi được cha giáo Giuse Nguyễn Trọng Viễn truyền đạt. Ngài dạy chúng tôi là đi tu mình nên sống đúng cái con người thật của mình, có sao sống vậy, đừng khúm núm, đừng dúm dó vì khúm núm và dúm dó nhìn mắc cười quá !

Nực cười một chỗ là ai ai cũng biết khúm núm là không tốt, là không thật, là không chân thành vậy mà người khúm núm cũng như kẻ nhận được sự khúm núm ấy đều vui và hài lòng. Chuyện này thì các đấng các bậc có chức có quyền trong nhà tu thì rõ nhất và kinh nghiệm nhất. Chẳng biết rằng bề dưới của mình như thế nào, tâm tính ra sao nhưng hễ ai khúm núm, hễ ai dúm dó, hễ ai vuốt đuôi một cái thì ôi thôi người khúm núm và dúm dó ấy “có ơn gọi”. Ngược lại, cái đứa mà nó hay ý kiến ý cò, không khúm núm đúng cách, đúng kiểu trước các đấng các bậc thì được gọi lên gợi ý “chị, cha thấy em, thấy con không có ơn gọi !”.

Nhiều và nhiều người đã học được cái kinh nghiệm “thượng đội hạ đạp” và “khúm núm” này sau nhiều năm tháng làm việc. Khi còn chức còn quyền thì biết bao nhiêu kẻ đón người đưa nhưng khi mất chức rồi thì mấy kẻ ngó người dòm. Để học được bài học này cần phải cẩn thận, cân nhắc thử xem ai thật ai giả khi khúm núm trước mặt mình. Vì lẽ cuộc sống đa tạp này thật giả lẫn lộn khó có thể phân biệt được.

Thế đấy ! Con người vẫn thường bé cái lầm do vô tình hay cố ý. Chổ cần khúm thì lại không khúm và chỗ không cần khúm thì lại cứ cố gắng khúm hết sức. Lẽ ra con người phải khúm núm trước mặt Thiên Chúa, trước mặt Đấng làm chủ muôn loài muôn vật nhưng không, con người cứ mãi ngạo mạn trước Đấng làm chủ sinh mạng của mình. Đàng này, vì hám cái lợi trước mắt mà con người lại cứ mãi khúm núm và dúm dó trước người có chức, có quyền trên mình. Mà chức quyền ấy có tồn tại mãi đâu. Một ngày nào đó cũng trở về con số không và trở về cùng bụi đất mà thôi.

By Anmai, C.Ss.R. (conggiaovietnam.net/tacgia/anmai)

Trích conggiaovietnam.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)