o dongcong.net
     
 
2013 - dongcong.net
 
 

Bài viết của Vũ hưu Dưỡng  

muoichodoi.com/ June 28, 2013

 

TUỔI LÊN 5 (MỘT CHẶNG ĐƯỜNG)

Đời là một chuyến đi, nhiều người vẫn thường ví von như vậy. Chuyến đi đó, mỗi người khởi sự từ ngày cất tiếng khóc chào đời và kết thúc vào ngày từ giã cõi tạm mà trở về với lòng đất. Với niềm tin Kitô giáo thì lòng đất đó cũng chỉ là tạm để chờ ngày sống lại chờ đón sự phán xét của Thiên Chúa.

Chuyến đi của đời người, dài hay ngắn cũng chẳng ai có thể biết được ngoại trừ một mình Thiên Chúa - Đấng tạo thành con người và trao ban sự sống cho con người. Ngày khởi đầu đã có, ngày kết thúc là ngày còn bỏ ngõ ở phía trước vì không biết được đó là ngày nào, giờ nào.

Ai cũng vậy, có những mốc, có những chặng cần dừng lại để nhìn lại hành trình mình đang đi như thế nào. Dừng lại để kiểm tra lại hành trang, kiểm tra lại năng lực như thế nào để cần bồi bổ, chỉnh sửa, trang bị thêm chuyến đi của mình.

5 năm linh mục. Con số quá nhỏ nhưng cũng đủ lớn với những người chưa được tròn con số 5 mà phải ra đi bởi lẽ 5 hay 10, hay 50 đều là con số không ai biết được.

Nhìn lại chặng đường đã qua, một số người thân quen biết đến đã nhớ cầu nguyện cũng như gửi điện thư, gửi quà mừng và cũng có người nhắc nhớ phải mở tiệc ăn mừng.

5 năm. Cũng nên nhớ chứ ! Bởi lẽ con số 5 là con số tròn người ta hay nhớ dịp này dịp kia như là 5, 10, 25, 50 ...

5 năm qua nhìn lại thời gian qua vụt tựa bóng câu. Nhìn lại bức chân dung thấy mình già đi một tí, tóc đã điểm bạc hơn xưa một tí, da nhăn nheo hơn một tí và có một điều không thể chối cãi được đó là cái ngày gần đất xa trời nó co lại mất năm năm. Nhìn những anh em trẻ đang lần bước trên con đường ơn gọi cũng như đã vào Đệ Tử, Dự Tập, Tập Viện, Học Viện thấy mình già hẳn ra. Những anh em gần gần lớp thì còn nhớ được tên, nhà ở, giáo xứ ... nhưng nhiều anh em sau này khó có thể biết bởi vì đông quá.

Dòng thời gian trôi, nhìn lại 5 năm thấy mình bất xứng. Nói như thế không phải là để đãi môi đãi mép hay nói theo cái kiểu người ta hay nói là "khiêm nhường ống điếu". Nói như thế không phải để hạ mình xuống để được người ta nâng lên. Sự thật vẫn là sự thật.

Với sức khỏe, trẻ, năng động của cuộc đời, đã hơn một lần đã mất đi những gì đang gầy dựng. Nhiệt huyết, tinh thần trẻ đó phải dừng lại để nhìn lại bản thân mỏng dòn và yếu đuối của mình.

Sau đó, Chúa lại gửi đến một hành trình mới và tưởng chừng là suông sẻ nhưng rồi cũng gặp phải những khó khăn. Khó khăn đến tự phía mình bởi lẽ mình đã không im hơi lặng tiếng được trước những điều mà xét thấy từ lòng cho đến luật cũng không ai chấp nhận. Nếu như mình hùa theo đám đông thì có lẽ mình sẽ không gặp phải những khó khăn, những rắc rối như hiện tại. Thế nhưng mà ...

Cạnh đó, mang trong mình tính bất nhất của con người, mang trong mình sự yếu đuối của con người để rồi cứ mãi va vấp.

Nhớ lại cảm nghiệm của Thánh Phaolô trong thư của Ngài gửi cho cộng đoàn Côrintô thật hay : "Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành lọ đất". Và, Ngài cũng bộc bạch thêm : "ngõ hầu quyền lực siêu vời kia thực rõ là của Thiên Chúa, chớ không phải xuất tự chúng tôi".

Quả thật, lại một lần nữa không phải khiêm nhường ống điếu nhưng quả thật ơn quá lớn mà Thiên Chúa ban lại chứa đựng trong cái bình sành lọ đất dễ vỡ này.

Lại nhớ cái ngày cách đây 5 năm khi nằm đất để lãnh sứ vụ. Đức Giám Mục dặn dò khi trao sứ vụ : "Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện, và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm Thánh Giá Chúa”. Nhớ lại lời nhắn nhủ ấy và cảm thấy sợ. Sợ bởi vì trong cái thân phận yếu đuối của con người thật khó để "rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm Thánh Giá Chúa".

Sợ lắm bởi vì trong cái thân phận yếu đuối của con người vẫn thường tránh né Thánh Giá mà Chúa gửi đến trong đời để đi tìm cái lợi lộc, cái vinh quang của trần gian. Con người, hễ còn thở là còn giằng co với những cái tham sân si của cuộc đời, những cái là danh, là vọng, là dục, là quyền ... Để chiến đấu với những đam mê đó chỉ duy nhất với con đường là bám chặt vào Chúa và chìm sâu trong đời cầu nguyện.

Sở dĩ chẳng mở tiệc mừng cũng chẳng tơ hào gì những hào nhoáng bên ngoài bởi vì nhìn lại chặng đường 5 năm đầy những yếu đuối và tội lỗi. Chỉ trông chờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa và sự bao dung của biết bao nhiêu người thân cận, trong đó có cả bề trên, bề ngang và cả những người mình gặp gỡ, tiếp xúc.

Xin Chúa và mọi người niệm tình tha thứ để bất cứ lúc nào Chúa khép thời gian lại được nhẹ nhàng thanh thản ra đi.

Tuổi lên 5 vẫn còn chập chững lần bước trên con đường dài thăm thẳm đầy phong ba bão táp. Và như thế, lại cần và rất cần đến ơn của Thiên Chúa để bước đi bình an trong vòng tay của Ngài. Và cũng rất cần tình thương, sự nâng đỡ, ủi an, dìu dắt, dạy dỗ của nhiều người để được bước đi trong bình an.

Lại bước đi sau khi nhìn lại chặng đường 5 tuổi.

Lại trao phó vào lòng bàn tay của Chúa cái thân phận mỏng dòn yếu đuối này.

Lại trao vào tay của người thợ gốm cái bình sành lọ đất dễ vỡ và mong manh này để người thợ gốm gìn giữ cho đến ngày bình sành diện đối diện với người thợ gốm.

Kỷ niệm 5 năm ngày lãnh sứ vụ.
Anmai, CSsR 

 

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn mừng lễ bổn mạng
Anmai, CSsR 6/27/2013

ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP MỪNG BỔN MẠNG

Năm nay, trùng với những kỷ niệm lớn của Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nên Lễ bổn mạng của Đền thêm phần long trọng. Cha chánh xứ Giuse Hồ Đắc Tâm cùng các cha trong ban Quản Xứ và các cha trong tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã lên kế hoạch từ năm trước cho những ngày đại Lễ mừng trong năm Thánh Giáo xứ nhân dịp Đại Lễ này.

Trước ngày chính Lễ hôm nay, Giáo xứ tổ chức tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày thứ nhất hành hương dành đặc biệt cho người khuyết tật, ngày thứ hai dành cho các em thiếu nhi.

Hôm nay, dù thời tiết nắng nóng vẫn không chùn được bước chân của đoàn con cái Mẹ từ muôn phương về đây. Từ sáng sớm, anh chị em dân tộc Bana từ Gia Lai cũng như cộng đoàn giáo dân Tân Hội thuộc giáo phận Phú Cường đã về với Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng trong đoàn hành hương đó, các cha thuộc Dòng Chúa Cứu Thế ở những cộng đoàn xa xôi như Hà Nội, Thái Bình, Tây Nguyên. .. và gần như Vũng Tàu, Cần Giờ, Mai Thôn. .. cũng đã về bên Mẹ.

15 g 30, cộng đoàn tề tựu trong ngôi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân thương để tham dự buổi diễn nguyện cho anh chị em dân tộc Bana đến từ mảnh đất Tây Nguyên thân yêu.

Sau giờ diễn nguyện, cộng đoàn cùng hướng về Mẹ trong giờ hành hương đặc biệt kính Mẹ chiều nay. Hợp với lời tạ ơn, cộng đoàn cùng dâng lên Mẹ những ơn lành cần thiết cho đời sống đức tin của mình.

16 g 45 phút, cộng đoàn hân hoan chào đón Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh - giám mục giáo Kontum đến với Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để chủ tế Thánh Lễ tạ ơn hôm nay. Cùng với những tràng pháo tay giòn giã là tiếng cồng chiêng đậm nét dân tộc Bana.

17 g 00, đoàn đồng tế tiến về Đền Thánh từ tòa nhà chính của Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Trước khi bước vào Thánh Lễ, Cha bề trên chánh xứ Giuse Hồ Đắc Tâm có lời chào mừng Đức Cha Micae, anh chị em dân tộc thiểu số Bana đến từ Gia Lai, cộng đoàn giáo xứ Tân Hội, cộng đoàn dân Chúa từ nhiều nơi và cả anh chị em lương dân. Cha chánh xứ cũng giới thiệu thành phần tham dự hết sức đặc biệt trong Thánh Lễ hôm nay là các đôi hôn phối mừng 25, 30, 35, 40, 45 năm thành hôn trong giáo xứ.

Trong bài chia sẻ, Cha Giám Tỉnh Vinhsơn Phạm Trung Thành mời gọi cộng đoàn nhìn lại hình ảnh của 3 vị thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế Canada đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Các cha truyền bá bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho cộng đoàn dân Chúa. .. Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp vẫn che chở những ai đến kêu cầu bên Mẹ. ..

Cha Bề trên chánh xứ có đôi lời cảm ơn Đức Cha, cộng đoàn. .. và Ngài khai mạc "chợ quê" liền sau Thánh Lễ này. Được biết năm nay cộng đoàn dân Chúa thuộc 8 xóm giáo cũng như các hội đoàn đứng ra đảm nhận phần ẩm thực để phục vụ cộng đoàn sau Thánh Lễ Tạ ơn này. Cha chánh xứ mời gọi cộng đoàn tham dự trong trật tự, bác ái và yêu thương.

Đức Cha Micae cũng gửi đến từng đôi hôn phối món quà tinh thần nhân dịp mừng Lễ hôm nay.

Những đóa hoa tươi tượng trưng cho tình cảm tha thiết của cộng đoàn được gửi đến Đức Cha, Cha Giám Tỉnh, Cha bề trên chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sau lời cảm tạ của vị đại diện Hội Đồng Giáo Xứ.

Sau lời cảm ơn của vị đại diện, Đức Cha có đôi lời cảm ơn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Tiếp theo vị tiền nhiệm, Đức Cha sẵn sàng đón quý tu sĩ linh mục của Tỉnh Dòng lên phục vụ anh chị em dân tộc thiểu số thuộc giáo phận của Đức Cha. Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn cùng nhau sống tinh thần tân phúc âm hóa.

"Mẹ ơi xứ đạo con đây. .." được cộng đoàn cùng cao dâng lên Mẹ tâm tình tha thiết trong Thánh Lễ hôm nay.

Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp tuôn đổ muôn ơn lành trên Dòng Chúa Cứu Thế, cách riêng trên Tỉnh Dòng Việt Nam, Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn và con cái của Mẹ từ khắp muôn phương trên mọi miền đất nước.

Lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp 2013

Anmai, CSsR

 


vinh quang

Con người khi bước vào trần gian này, còn bé thì chỉ lo chơi, lo ăn, lo học chứ chẳng nghĩ gì đến danh và đến phận. Lớn lên một tí, khi bước vào đời, dần dần theo năm tháng, con người lại đi vào cái vòng danh lợi quanh quanh để tìm chút danh chút phận gì đó ở đời.

Ước mơ, hoài bão có danh có phận trong cuộc đời cũng là ước mơ hợp tình hợp lẽ thôi bởi lẽ là người thì ai cũng mong thế. Thế nhưng mà cái vinh quang, cái danh dự mà ta có được nó đến tự đâu thì ta cũng nên xét lại.

Thi thoảng, cha anh trên cũng khá xa lớp. Năm nay anh cũng có "tí tuổi", anh được trao gửi để giúp cho những mầm non của nhà dòng. Thi thoảng có dịp gặp nhau anh em lại hàn huyên tâm sự. Gặp anh, anh truyền cho những cảm nghiệm sống trầm lắng và bước đường khá dài trong đời tu trong những môi trường anh đã đi qua.

Thời còn trẻ, anh đi thanh niên xung phong, lớn lên vào nhà tu. Ở đâu cũng có chung có đụng, có va, có chạm để rồi những lần chung đụng, những lần va chạm ấy là bài học lớn cho đời của anh.

Khá nhiều lần, anh chia sẻ về những lần lên lớp của anh. Anh kể rằng : "Mình hay nói với mấy đứa nhỏ là phải cẩn thận. Bởi vì ngay từ bé, chúng cứ thứ Hai đầu tuần đều hát rất to câu này : "Đường vinh quang xây xác quân thù". Mình dặn mấy đứa là làm gì thì làm, sống trong nhà tu, cố gắng đừng kiếm vinh quang bằng con đường xây xác anh em".

Anh kể lại tâm tình khi anh lên lớp đó như nhắc nhớ tôi rằng đừng bao giờ kiếm vinh quang bằng con đường xây xác anh em cả.

Lời anh dặn vẫn còn đó vì lẽ trong cuộc sống, tôi phần nào cũng nếm được những cái vinh quang mà người ta có đó đã xây xác anh em đồng loại của mình. Không phải xây xác một cách bình thường mà là một cách mãnh liệt và bất chấp. Người ta đi tìm vinh quang cho người ta bằng mọi giá, kể cả tán tận lương tâm và che đậy sự thật.

Tối nay, lang thang xem tin tức, bỗng dưng thấy có vị đại biểu tên là Huỳnh Thành, không biết vị đại biểu này có lòng yêu mến Chúa Giêsu hay là đã có cơ duyên nào đó bắt gặp tâm tình của Giêsu hay chăng mà ông đã đề nghị cần thay lời  "Đường vinh quang xây xác quân thù" bằng nội dung khác.

Góp ý cho điều 13 (chương 1) dự thảo sửa đổi Hiến pháp ngày 4/6, đại biểu Huỳnh Thành cho rằng giai điệu quốc ca hào hùng rất phù hợp và đi vào lòng người, nhưng nên thay lời cho phù hợp với thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Không biết có đổi, có thay hay không nhưng ông đã can đảm nói lên tiếng lòng của mình. Chắc có lẽ ông cũng đã nghiệm được sự đau đớn của đồng loại là vinh quang của một người hay của một nhóm người nào đó.

Vinh quang mà Chúa Giêsu mời gọi cách riêng cho những ai theo Chúa không phải vinh quang theo kiểu thế gian vẫn tìm. Vinh quang của Chúa Giêsu đó chính là thập giá. Với thế gian, thập giá là điên rồ nhưng với Thiên Chúa lại là vinh quang. Vương miện của Chúa Giêsu chính là mão gai, ngai vàng của Chúa Giêsu chính lại là cây gỗ giá. Thế nhưng chính từ vòng gai nhọn và cây gỗ giá đó chính lại là nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian để rồi những ai tin vào Đấng Cứu Độ trần gian thì được cứu.

Hóa ra là cái vinh quang mà con người vẫn ngày đêm mày mò đi tìm ở cái địa vị quyền cao chức trọng đó cũng chỉ là vinh quang của thế gian mà thôi.
Ít ai nghĩ đến và cũng ít ai dám nghĩ đến như Thánh Anphongsô. Trong tác phẩm Chân Lý Đời Đời, thánh Anphongsô không ngần ngại nói thẳng cho con người về cái thân phận mà chỉ sau 3 ngày thì giòi bọ nó bâu. Dù giàu sang phú quý nhưng khi nằm xuống và chôn trong lòng đất thì con người cũng chỉ là mồi cho giòi bọ mà thôi.

Ở đời, mấy ai được vinh quang như Anphongsô nhưng : Thế gian ơi, ta biết mi rồi ! Và từ ngày ấy, Ngài đã rời bỏ pháp đình chỉ để đi tìm vinh quang của Thiên Chúa mà thôi. Từ bỏ vinh quang thế gian, Anphongsô đã được hưởng vinh quang thật mà Thiên Chúa hứa cho những ai đi theo Ngài.

Hôm nay, một lần nữa nghe một người nhắc đến việc sửa đổi "Đường vinh quang xây xác quân thù" lại một lần nữa nhắc tôi về vinh quang.

Dĩ nhiên trong cuộc sống ai cũng muốn vinh quan nhưng đừng chỉ vì một chút lợi danh để đi tìm vinh quang bằng việc xây xác anh em của mình.

Ngày mỗi ngày, mở mắt ra ta đều thấy được biết bao nhiêu xác của anh em phải nằm xuống để cho vinh quang của một người và một nhóm người được tỏa sáng.

Là người kitô hữu, là người môn đệ chân chính và đích thực của thầy Chí Thánh Giêsu chắc có lẽ không có con đường nào khác là con đường thập giá mà Thầy mình đã đi. Nếu không đi theo con đường thập giá thì kitô hữu chỉ là một cái nhãn, một cái mác mà người ta gắn vào bao bì cho thêm phần bắt mắt mà thôi. Thực chất bên trong như thế nào mới là điều quan trọng.

Giật mình chợt nhìn ra mình là người môn đệ đang đi theo con đường của Thầy Chí Thánh Giêsu để rồi đừng đi tìm vinh quang của thế gian, vinh quang phù vân, vinh quang hão huyền. Tất cả những vinh quang đó dù cho có đi chăng nữa nhưng nó cũng trở về với cát bụi mà thôi. Sống ở đời, căn cốt là vinh quang Thiên Chúa chứ không phải là vinh quang của người đời.
Xin những ai đang muốn xây pháo đài vinh quang của mình thì cứ xây nhưng xin đừng xây xác anh em đồng loại của mình. Vinh quang của mình mà xác hại anh em đồng loại thì đau lắm.

Tiên vàn hãy tìm Nước Thiên Chúa, mọi sự khác Ngài sẽ ban cho

Anmai, CSsR.

June 28, 2013

 

CHẲNG GỌI LÀ LÀNH

Chúng ta vẫn thường nghe nói "bảy mươi chưa gọi là lành". Câu nói đó như muốn nói cái thân phận mong manh, mỏng dòn và yếu đuối của con người.

Quả vậy, chỉ có ai "qua cầu" rồi mới hay.

Chiều Chúa nhật, bỗng dưng nhận được tin nhắn : "Anh H đang nằm ở phòng ... bv 115 đây"

Sáng thứ hai vào thăm bệnh nhân. Cố gắng vượt qua cơn đau của cổ họng, bệnh nhân nói rằng chưa bao giờ khoa này phải nhận bệnh nhân nặng như thế này. Chuyện hết sức đơn giản là viêm họng, sau đó cũng uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Người em là bác sĩ, cho thuốc bảo là nếu uống sau 5 ngày không tiến triển thì đi khám. Uống chưa được liều người em chỉ định, người anh phải vào cấp cứu. Chuyện giản đơn ban đầu chỉ là viêm họng, và khi nhập viện bác sĩ mới tá hỏa khi biết rằng có mủ ở trong ở họng và phải hút mủ ra. Bệnh nhân phải chịu những cơn đau quằn quại khi bác sĩ hút mủ.

Nhìn dáng vẻ bệnh nhân bên ngoài bình thường nhưng đâu ai biết được rằng anh đang mang chứng bệnh khá nguy. Nếu không kịp thời, các bác sĩ phải rạch một đường dài ở cổ để xử lý đống mủ nằm trong cổ họng. Bệnh nhân kể lại cho tôi về bệnh tình của anh.

Khi vào thăm thì căn phòng 4 giường chỉ có mình anh thật trống trải. Chiều đến anh điện thoại cho biết là giờ thì phòng của anh đầy bệnh nhân. Anh kể rằng mỗi người một hoàn cảnh và tính ra anh may mắn hơn 3 người còn lại.
Bi thương nhất phòng có lẽ là cô sinh viên nghèo kia. Đi học về đeo cái giỏ xách làm sao đó bị cướp giật té xuống và bị thương khá nặng ở vùng họng nên cũng đã nhập viện. Nghèo còn vướng phải cái eo để rồi phải đón nhận cơn đau bỗng dưng từ trên trời rơi xuống cùng với khoản nợ chẳng biết bao giờ thanh toán hết.

Những chuyện bất ngờ cứ xảy đến và chẳng ai có thể lường trước được.

Cũng mới đây vài ngày, một sơ trẻ chở một sơ cũng có tuổi về Sài Gòn có việc. Đang trên đường thì một người chạy ẩu vượt phải với tốc độ khá nhanh để rồi người ngồi sau té xuống. Phản ứng tự nhiên là chống tay phải xuống đất để cho khỏi phải té cả người. Hậu quả là sơ có tuổi bị gãy hai ngón tay của bàn tay phải và phải băng bột.

Đang lành lặn, bỗng dưng với cú ngã xe bây giờ sơ chỉ còn dùng có bàn tay trái. Đùa vui với sơ một tí trong khi bó bột : "Chúa mượn tay phải của sơ một tháng đó".

Nói vui vậy thôi chứ chẳng ai muốn phải rơi vào cai hoàn cảnh bàn tay phải băng bột cả. Tất cả mọi sinh hoạt đều nhờ vào bàn tay thuận ở bên phải mà nay phải băng bột như thế thì quả là bất tiện. Những ai đã một lần phải rơi vào tình trạng trớ trêu này mới thấu hiểu lành lặn cả đôi tay thì quý đến dường nào. Đôi khi có đôi bàn tay vẫn còn cử động bình thường nên không biết trân trọng đó là ân ban. Chỉ khi nào bị giới hạn bởi tai nạn thì ta mới nghiệm được hồng ân khi tay chân và các cơ phận trên cơ thể ta còn bình thường. Nghĩ đến những người khuyết tật ta mới thấy họ vất vả như thế nào khi cơ phận trong cơ thể người ta bị khiếm khuyết.

Giới hạn của con người không chỉ dừng ở những chuyện tai nạn, những chuyện ốm đau mà còn giới hạn bởi những chuyện mà ta không bao giờ ngờ đến.

Chỉ mới vài ngày trong tuần trước, một nữ tu còn quá trẻ trên con đường tiễn bạn về nghỉ hè bị tai nạn. Chuyện là nữ tu ấy đeo giỏ xách bên người và đến đoạn đường Trường Sơn đã bị tên cướp giật phăng chiếc giỏ. Sơ ngã xuống và với cú ngã quá nặng sơ được đưa vào cấp cứu. Sau 5 ngày chống chọi với cơn đau đớn vật vã, sơ đã ra đi vĩnh viễn trong sự tiếc nuối của Hội Dòng, của gia đình và của biết bao người thân quen.
Ở đời là vậy, thân phận thật mong manh nay còn mai chết đi. Chẳng bao giờ ta có thể nói là ta lành cả.

Người ta vẫn thường ví von :
50 thì hơi thở được tính theo từng năm,
            60 thì hơi thở tính theo từng tháng, 
            70 thì hơi thở tính theo từng ngày,
            80 thì hơi thở tính theo từng giờ.

Không hẳn là như vậy, mạng sống của con người được Thánh Vịnh 38 nhắc nhở :

Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc,
kiếp sống này, Chúa kể bằng không.
Ðứng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở,
thấp thoáng trên đường tựa bóng câu.
Và, Thánh Vịnh 38 cũng nói thêm :
Công vất vả ngược xuôi: làn gió thoảng,
ky cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng.

Những biến cố, những chuyện hết sức trong đời thường xảy đến như nhắc nhớ thân phận của con người quá giới hạn. Giới hạn đó đến từ rủi ro như nữ tu kia bị cướp giật, như nữ tu kia bị té xe, như cô sinh viên kia bị cướp ... và giới hạn đó có thể đến do khiếm khuyết các cơ phận trong cơ thể con người như anh chàng kia bị viêm họng tưởng chừng là giản đơn nhưng phải hút mủ cấp cứu.

Cuộc đời vẫn là thế, mong manh, mỏng dòn và yếu đuối để rồi liệu liệu làm sao sống có chút tình, chút nghĩa với anh chị em đồng loại. Cuộc đời cũng qua đi thật mau, qua đi thật vội để ta chia sẻ tình yêu chứ đừng gây án chuốc thù nữa. Hãy sẻ chia tình yêu thương bất cứ lúc nào ta có thể.

Có như vậy cái chết có đến với ta bất cứ lúc nào lòng ta cũng nhẹ nhàng và thanh thản.

Anmai, CSsR June 28, 2013

 

Bởi vì ta là con người

Bởi vì ta là con người Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin.

Dịp cuối năm, tôi được mời dự nhiều đám cưới. Có đám chú rể và cô dâu đều rất trẻ, mới qua tuổi hai mươi. Có đám, ngược lại, cả hai người đều đã qua tuổi ngũ tuần.

Đôi lúc ngồi bên bàn tiệc, giữa những tiếng chúc tụng lao xao và nụ cười rạng rỡ kéo dài đến mức khó mà khép môi lại của cô dâu, tôi tự hỏi: điều gì giống nhau giữa họ, những cô dâu chú rể, ngoài các thủ tục của một đám cưới? Hay nói đúng hơn, điều gì giống nhau giữa chúng ta, những kẻ hiếm khi nào chịu ngừng tìm kiếm một ai đó, bằng cách này hay cách khác, để đưa đến tiệc cưới?

Có bao giờ bạn tự hỏi mình: hôn nhân có gì mà hấp dẫn đến vậy? Khi mà bạn, cũng như tôi, từng đọc quá nhiều bài báo nói về những cuộc chia tay, lạnh nhạt hay tiếc nuối, đau khổ hay vui mừng, đầy nước mắt hoặc đầy tiếng chửi rủa, không ít hơn thực tế mà ta nhìn thấy quanh mình. Đó quả thật là một viễn cảnh bi quan về hôn nhân, dễ khiến chúng ta sợ hãi. Nhưng tại sao chúng ta vẫn mải miết cưới nhau? Thậm chí, cưới, rồi lại cưới nữa. Mỗi khi tìm thấy một cơ hội có được cuộc hôn nhân đẹp và bền vững, ta không thể ngăn mình thử vận may.

Ngoài những bản năng và hấp lực tự nhiên được quy định bởi giới tính, có một sự thật là ai cũng thèm khát một khoảng riêng tư để cất giấu những bí mật đời mình, nhưng ngược lại không ai muốn cô đơn cả. Chúng ta luôn đòi hỏi sự độc lập, không bị ảnh hưởng hay lệ thuộc vào bất cứ ai, nhưng đồng thời, ta không ngừng mong mỏi được đắm mình trong sự an toàn, ấm áp, êm đềm của một mối quan hệ bền bỉ và đáng tin cậy. Chúng ta luôn mong được chia sẻ vui buồn, hạnh phúc và khổ đau với ai đó mà mình thương yêu và yêu thương mình. Đó là một nhu cầu mạnh mẽ. Một nhu cầu được gắn liền với hai chữ, Con Người.

Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Như thế, yêu chưa phải là “kết cục có hậu” của một đời người. Yêu, mới chỉ là một nửa chặng đường dài mà thôi. Chúng ta cần nhau, trước hết để yêu nhau, nhưng không chỉ để yêu nhau. Chúng ta cần nhau cho một cuộc khám phá rất sâu, một cuộc phiêu lưu rất dài. Hôn nhân chính là bằng chứng cao nhất cho sự cần nhau đó.

Tôi từng ngạc nhiên nhận ra rằng khi tôi nói với ai đó “Tôi yêu em” một cách chân tình nhất, lắm lúc người ta vẫn hoang mang lo lắng: lời ấy có thật tình chăng? Nhưng khi tôi nói “Tôi cần em”…tôi có cảm giác là người ta không nghi ngại. Vì sao vậy?

Tôi đã mang câu hỏi đó thật lâu trước khi tìm được câu trả lời từ chính bản thân mình. Khi ta nói yêu, thường là thổ lộ. Nhưng khi ta nói cần, thường là thú nhận. Là thú nhận, nghĩa là nó thành thật. Thành thật hơn hết thảy. Khi ta biết mình cần gì, tức là ta biết mình có gì, thiếu gì, muốn gì. Khi ta nhận ra mình cần ai đó, đúng ai đó, là khi ta thành thật với mình nhất. Con người vốn quá kiêu hãnh và tự tôn, bởi thế chúng ta ít khi muốn thú nhận về điều mình thực sự cần. Chúng ta sợ lời thú nhận đó sẽ biến mình thành một kẻ yếu đuối. Chúng ta sợ bị người khác nắm “vận mệnh” của mình trong tay. Ta sợ rằng một khi đối phương đã biết được bí mật của ta rồi, thì ta thua chắc. Ta sẽ không còn đường lùi. Và nếu “đời không như là mơ”, trông ta thảm hại làm sao trong mắt họ, người đã biết điều ta cần, và đã lắc đầu từ chối.

Bởi thế nên chúng ta cần, nhưng chúng ta giả vờ như không. Chúng ta tưởng đó là cách giữ thể diện, vị thế, lòng kiêu hãnh. Có lúc ta lại ra vẻ cứng cỏi, xa cách, ngạo nghễ, khép kín và bất cần, như chúng ta có thể tồn tại tựa những tinh cầu đơn độc… Nhưng nhiều khi đó chính là cách ta đánh mất những điều quý giá. Khoảnh khắc mà ta tìm được một người thực sự có ý nghĩa với ta đang tồn tại trên cõi đời này. bất kể sau cùng ta có nắm giữ được trái tim người ấy hay không, thì khoảnh khắc đó cũng là khi ta bắt đầu cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Khi bắt đầu cảm thấy không cần nhau nữa, hoặc khi tưởng rằng không cần nhau nữa, đó là lúc hạnh phúc bắt đầu bỏ ta đi.

Tôi nhớ ca khúc People do Barbara Streisand hát vài thập niên trước:

“Người cần người, là những người may mắn nhất thế gian…Những người tình là những người may mắn nhất thế gian. Với một người, một người thật đặc biệt. Và một cảm xúc từ thẳm sâu trong hồn nói rằng em từng là phân nửa, giờ thành vẹn nguyên”.

Ngồi giữa một đám cưới, bỗng dưng tôi hiểu rằng lời yêu đôi khi không nhất thiết phải nói, nhưng cảm giác cần nhau thì không thể không bày tỏ. Bởi khi nhận ra mình cần đến ai đó, ta cũng đồng thời nhận ra rằng họ có ý nghĩa to lớn thế nào đối với đời ta. Nhờ đó, ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng hơn những gì họ mang đến cho ta. Và khi ấy, có lẽ, ta sẽ nói thường xuyên hơn lời cám ơn. Ta sẽ biết trân trọng hơn, những gì ta nhận được.

Barbara vẫn đang hát trong ký ức mơ hồ của tôi: “Người cần người, là những người may mắn nhất thế gian. Nhưng trước hết hãy trở thành một người cần người khác”.

Làm thế nào để trở thành một người cần người khác? Có gì khó đâu, chỉ cần thành thật với chính mình.

Bởi ta là con người, ta được thiết kế để cần nhau.

25-6-2013

 

Tình yêu thương : Một sức mạnh kỳ diệu

Một giáo sư đại học đã đưa các sinh viên lớp Xã hội học của mình đến khu nhà ổ chuột ở Baltimore để lập hồ sơ nghiên cứu về hoàn cảnh của 200 cậu bé sống ở đó.

Sau chuyến đi, giáo sư yêu cầu các sinh viên viết bài thu hoạch nhận định về tương lai của từng cậu bé. Và các sinh viên đều kết luận rằng: các cậu bé này “không có cơ hội phát triển”.

Hai mươi năm sau, một giáo sư Xã hội học khác tình cờ xem lại hồ sơ nghiên cứu trước đó. Ông yêu cầu các sinh viên của mình tiếp tục công trình ấy để điều tra số phận sau này của những cậu bé đó. Ngoài 20 trường hợp các cậu bé đã chuyển đi nơi khác hoặc không biết tin tức, các sinh viên nhận thấy rằng có 176 trong số 180 trường hợp còn lại đều thành đạt trên mức bình thường; tất cả họ đã trở thành những luật sư, bác sĩ hay các doanh nhân thành công.

Vị giáo sư rất đỗi ngạc nhiên, ông quyết định tìm hiểu kỹ hơn mọi chuyện. Rất may, những cậu bé ngày xưa vẫn sinh sống tại các khu vực lân cận nên ông có thể tiếp xúc với tất cả. Câu hỏi ông đặt ra là: "Đâu là nguyên nhân cho sự thành đạt của bạn ngày hôm nay?". Trong tất cả các trường hợp, câu trả lời luôn đi kèm với sự xúc động: "Đó là nhờ một người thầy của tôi."

Người thầy đó vẫn còn sống nên vị giáo sư quyết tâm đi tìm và hỏi người phụ nữ tuy cao tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn ấy rằng phép lạ nào đã giúp bà cứu các cậu bé thoát khỏi khu nhà ổ chuột và đạt được những thành công như ngày hôm nay.

Đôi mắt của bà chợt sáng lên và với một nụ cười dịu dàng trên môi, bà nói:"Điều đó rất đơn giản. Vì tôi có niềm tin vào những cậu bé đó."

- Eric Butterworth

Khi tin rằng bạn có thể thành công, thì chắc chắn bạn sẽ thành công.

- Maxwell Maltz

Hãy trao tặng tình yêu thương ở mỗi nơi bạn đặt chân đến: trước hết là ở ngay chính căn nhà của bạn.

Hãy yêu thương con cái, người bạn đời của bạn, và cả những người hàng xóm...

Hãy đừng để người nào đến với bạn rồi ra đi mà không cảm thấy vui tươi và hạnh phúc hơn.

- Mẹ Teresa

25-6-2013

 

Cậu bé biết chia sẻ nhiều nhất

Nhà văn Leo Buscaglia, đồng thời là nhà diễn thuyết, có lần đã kể lại cuộc thi mà ông được mời làm giám khảo.

Mục đích của cuộc thi là tìm xem đứa trẻ nào biết quan tâm đến người khác nhiều nhất. Người đoạt giải là một cậu bé mới bốn tuổi.

Gần nhà cậu bé có ông cụ vừa mới mất đi người vợ thân thương của mình. Khi nhìn thấy ông cụ đau buồn như thế, cậu bé đã vào nhà, leo vào lòng ông cụ, và ngồi yên như vậy. Khi mẹ cậu bé hỏi cậu đã nói gì với ông, cậu bé trả lời: "Con chẳng nói gì cả, con chỉ giúp cho ông khóc được thôi."

Ellen Kreidman

Tình yêu thương là tất cả. Đó là chìa khóa để bước vào cuộc sống và sức mạnh của tình yêu thương sẽ làm lay động cả thế giới.

- Ralph Waldo Trine

25-6-2013

 

 

 


 

 

- dongcong.net

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)