o dongcong.net
     
 
2009 - dongcong.net
 
 

Suy niệm của Lm. Anmai, CSsR 

Chúa nhật XIII TN-B-2012
SỐNG ĐỂ CHỜ CHẾT - CHẾT ĐỂ ĐƯỢC SỐNG
Kn 1, 13-15. 2,23-24; 2 Cr 8,7.9.13-15, Mc 5, 21-43

Thiên Chúa tạo dựng con người, Thiên Chúa truyền hơi sự sống vào cho con người để con người được sống và sống dồi dào. Thế nhưng, con người đã phạm tội để rồi con người phải rơi vào cái chết. Thiên Chúa chắc hẳn không hề muốn điều đó nhưng vì con người đã phạm tội. Ý tưởng này được sách Khôn ngoan vừa trình bày cho chúng ta :

Thiên Chúa không làm ra cái chết,
chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong.
Vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu,
mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh,
chẳng loài nào mang độc chất huỷ hoại.
Âm phủ không thống trị địa cầu.
Quả vậy, đức công chính thì trường sinh bất tử.
Lối sống của phường vô đạo
Quả thế, Thiên Chúa đã sáng tạo con người
cho họ được trường tồn bất diệt.
Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người.
Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị
mà cái chết đã xâm nhập thế gian.
Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.

Quả thật, khi sinh ra làm người trong cõi đời này, con người sợ nhất đó chính là cái chết vì lẽ cái chết đưa con người vào ngõ cụt, vào con đường bế tắt.

Chúng ta vừa nghe Thánh Maccô kể lại câu chuyện của một người gần chết. Người này không phải là già nua tuổi tác hay đau bệnh nhưng lại là một đứa trẻ, đứa trẻ này là con của ông trưởng hội đường. Có lẽ nghe ngóng đâu đó quyền năng cũng như những phép lạ Chúa Giêsu đã thực hiện để rồi cha của đứa bé đã chạy đi tìm Chúa Giêsu, khi gặp ông nói : "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống."

Sau khi nghe như vậy, Chúa Giêsu cất bước lên đường đi với cha của đứa bé. Cùng đi với Chúa Giêsu và cha của đứa bé có cả một đám người rất đông.

Đang trên đường đi thì Chúa Giêsu lại chữa lành cho một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm. Đang khi ấy thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến để báo tin cho ông biết là con ông đã chết để khỏi phải phiền Chúa Giêsu nữa. Chúa Giêsu trấn an ông trưởng hội đường khi nghe tin dữ ấy. Lát nữa, đến nhà, Chúa Giêsu đã làm cho đứa bé sống lại trước sự ngạc nhiên của gia đình, của những người chứng kiến sự sống lại của em bé ngày hôm đó.

Đứa bé đã chết và được cứu sống, Thánh Maccô không tiếp tục theo dõi, chờ đợi để ghi lại ngày nào đứa bé chết. Dù không theo dõi, dù không ghi lại nhưng một ngày nào đó vài ba chục năm, bảy tám chục năm thì đứa bé đó cũng phải chết theo quy luật của con người. Vì lẽ, con người, đã vào cuộc đời này sẽ không thoát khỏi quy luật của con người là cuối cùng sẽ phải chết. Thế nhưng, với niềm tin của người Kitô hữu thì con người sẽ được sống lại sau ngày tận thế. Niềm tin ấy, người Kitô hữu vẫn tuyên xưng trong kinh Tin Kính : Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại !

Với niềm tin mà người kitô hữu tuyên xưng như vậy, chúng ta tin chắc rằng xác loài người ngày sau sống lại nhưng sống lại sẽ ra sao ? Sống lại để được hưởng nhan thánh Chúa hay sống lại để lại nhận cái án phạt đời đời.

Kết quả, hậu quả của đàng sau sự chết và đàng sau sự sống lại đó chính là quyết định ngay từ hôm nay trong thái độ sống của chúng ta. Có những người sống mà cứ tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ chết và có những người cứ tưởng rằng mình chết và sẽ chết luôn để rồi lối sống của họ đánh mất đi niềm tin của đời sau, niềm tin của sự hưởng nhờ ơn cứu độ từ Thiên Chúa.

Ngẫm nghĩ lại, chúng ta thấy quá rõ cái phận người của chúng ta. Nhìn lại, mỗi người chúng ta có thể là bảy mươi, tám mươi và cũng có thể chỉ mới hai mươi hay ba mươi. Con số bảy mươi, tám mươi hay hai mươi ba mươi mà ta đang có, đang sống ấy thật là huyền nhiệm. Nếu để cuộc đời này trôi đi một cách lặng lẽ và không bận tâm gì về nó thì cũng chẳng có chuyện gì để bận tâm và nó cứ trôi đi như mọi ngày. Nhưng, trong thực tế, sự sống, cuộc sống của mỗi người chúng ta là một huyền nhiệm. Vì sao ? Vì chung quanh của chúng ta, ngày mỗi ngày chúng ta nhìn nhận, và tin nhận người này người kia có thể là thân bằng quyến thuộc, hàng xóm của chúng ta chia xa. Họ có thể là già, có thể là đau yếu bệnh tật đó nhưng rồi có những người còn rất trẻ. Họ đi xa chúng ta vì một tai nạn nghề nghiệp nào đó hay một tai nạn giao thông nào đó mà khi nhìn lại chúng ta thấy hoàn toàn bất ngờ. Hay là có những người sống cạnh chúng ta tuổi đời chưa cao lắm nhưng rồi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và đã ra đi sớm, ra đi trước chúng ta.

Mỗi người chúng ta, ai ai cũng phải nếm cái chết, không phải là thử mà là thiệt. Cái chết sẽ chấm dứt cuộc sống hiện tại và mở ngỏ đời sống tương lai. Và, ai ai cũng biết rằng để có một tương lai tươi sáng thì ngày hôm nay chúng ta phải có một hiện tại tốt đẹp. Đừng bao giờ mơ tưởng một tương lai tươi sáng trong khi ta sống một hiện tại không ra làm sao cả. Hiện tại con người phải chết vì lẽ trong quá khứ con người đã phạm tội.

Đời người rất vắn, sự sống rất mầu nhiệm để rồi ta hãy cố gắng ngày mỗi ngày cố sống sao cho đẹp để khi nhắm mắt lìa đời ta được bình an và thư thái. Bạn hãy sống làm sao khi bạn cất tiếng khóc chào đời thì mọi người cười và khi bạn nhắm mắt lìa đời thì bạn mỉm cười và mọi người khóc.

Vẫn mang trong mình thân phận yếu đuối của con người tội lỗi nhưng nhờ đời sống cầu nguyện, nhờ sự cố gắng chắc có lẽ chúng ta cũng sẽ bớt đi những vấp phạm của mình.

Xin Thiên Chúa là Chúa của kẻ chết và kẻ sống ban thêm ơn cho chúng ta để ngày mỗi ngày chúng ta sống chúng ta luôn chân nhận như là ngày cuối cùng của đời chúng ta để chúng ta cố gắng sống tốt hơn ngày hôm qua để ngày mai chúng ta cùng được hưởng ơn cứu độ mà thiên Chúa đã hứa ban.

Lm Anmai, CSsR

CHÚA NHẬT 13 TN B-2009
HIỆU QUẢ CỦA LÒNG TIN – HIỆU QUẢ CỦA LỜI XIN
Kn 1, 13-15; 2, 23-24;  Cr 8, 7-9.13-15; Mc 5, 21-43

Trang tin mừng theo Thánh Máccô mà chúng ta vừa nghe thánh ký nối kết 2 phép lạ với nhau phép lạ chữa phụ nữ băng huyết (c. 24(34) và phép lạ phục sinh con gái Giairô (c. 35(43).  Hai biến cố đó được khơi mào bằng lời xin của viên trưởng hội đường cũng như sự chấp thuận của Chúa Giêsu (c. 21(23).

Thánh Máccô đã có dụng ý thần học gì khi phối trí 2 phép lạ này với nhau ? Chúng ta có thể nhìn thấy vài chi tiết biên soạn song chiếu như sau :

Con số 12 năm bệnh xuất huyết của người phụ nữ và em gái 12 tuổi.
Cả 2 phép lạ chữa lành có liên hệ tới sự đụng chạm thể lý : người phụ nữ rờ áo choàng Chúa Giêsu và để phục sinh em bé, Người cầm tay nó.

Ở 2 phép lạ, chủ đề về đức tin được trình bày nổi bật : “lòng tin của con đã cứu con” (c. 34); “đừng sợ, hãy tin mà thôi” (c. 37).

Như vậy, với nghệ thuật kết cấu văn chương như thế, thánh ký Máccô muốn phác họa một cách độc sáng quyền năng ban sức sống cứu độ của Chúa Giêsu. Ở đó phép lạ chữa người phụ nữ trở nên như một thứ tiền khúc dẫn đưa vào tuyệt đỉnh của bản hòa âm : quyền năng phục sinh kẻ chết. Và lời mời gọi cụ thể là tin vào Đấng có quyền năng cứu độ như thế.

Lòng tin vào quyền năng của Thiên Chúa vẫn được mời gọi, vẫn được thử thách từng giây từng phút trong cuộc đời. Chuyện quan trọng là có tin hay không và có tin để ngỏ lời xin ấy hay không ?

Vấn đề của niềm tin luôn luôn là vấn đề lớn trong cuộc đời của từng người. Thiên Chúa luôn luôn thương yêu, tuôn đổ muôn ơn lành trên con người ấy nhưng đáng tiếc thay con người đã không tin.

Dừng lại một chút thử coi, Chúa ban cho quá nhiều ơn đấy ! Ấy vậy mà có chịu tin đâu ? Không chịu tin nên đâm ra cứ loay hoay mãi với cái cuộc đời tạm này. Nếu tin rồi thì đâu có loay hoay cho mệt nhọc như vậy ?

Và, dừng lại một chút để xem lời xin của mỗi người chúng ta.
Vẫn xin đấy ! “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày !” nhưng thử hỏi là có vừa lòng vừa ý hay chưa hay là vẫn còn trách móc Chúa này nọ ? Thật sự ra mà nói, kitô hữu đích thực không dừng lại ở chỗ cơm bánh nhưng còn phải đi xa hơn đó là lương thực Lời Chúa, là của ăn linh hồn như Chúa đã nói. Chuyện người ta cần xin đó là xin cho được bình an trong tâm hồn chứ không chỉ dừng lại ở cái vật chất qua ngày. Chúa vẫn có đó, Chúa vẫn ban ơn đó nhưng rồi vì lẽ không nhận ra ơn huệ của Chúa để rồi cứ mãi xin. Điều xin đã cho nhưng lại không sống điều xin ấy mà cứ mãi càm ràm với Chúa. Vấn đề thêm một chỗ về điều mình xin nữa đó là mình xin nhiều quá mà mình không sống điều mình xin, thật vô lý.

Như Chúa cũng đã từng nói với chúng ta rằng trước khi chúng ta xin Chúa điều gì thì với tâm tình của người mẹ và của “đấng thấu suốt mọi sự trong ngoài” thì chúng ta yên tâm, Chúa biết trước nhu cầu của ta mà ! Nhưng không ! Hình như lòng tham của chúng ta nó không có đáy như nhiều người vẫn thường nói về lòng tham của con người, sự ích kỷ của chúng ta quá lớn để rồi chúng ta cứ mãi xin mà chúng ta không để ý đó thôi.

Thật có lý khi thánh Phaolô mời gọi chúng ta trong thư của Ngài gửi tín hữu Côrintô mà chúng ta vừa nghe : “Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả, là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em, lúc anh em lâm cảnh túng thiếu”. (2 Cr 8, 14).

Nghe như vậy, chúng ta sẽ lu loa lên rằng chúng ta có gì đâu để mà giúp đỡ người khác. Xét cho cùng, chúng ta dư giả hơn anh chị em xung quanh chúng ta đấy nhưng rồi vì cứ khư khư vun vén cho mình nên chúng ta cảm thấy thiếu và khi cảm thấy thiếu rồi sẽ nảy sinh ra nhiều tâm tính không hay.

Một buổi sáng nọ, đang loay hoay với mấy ông thợ sửa nhà thờ. Thấy có chiếc xe gắn máy là lạ và một xe ba gác máy ở trong sân nhà thờ. Hỏi ra thì là của một giáo dân đến để xin đá của Nhà Thờ về làm nhà mình. Người vào lấy đá nói rằng : “Cha ơi ! Nhà con khổ lắm con mới xin !” Cha mới nói lại với bà ấy : “Tôi biết vùng này, nhà nào cũng khổ hết nhưng nhà chị còn khá hơn nhiều người đấy !”.

Nói vậy thôi chứ người ta nói như thế để người ta vào chở đá của Nhà Thờ về làm nhà mình thì còn nói gì nữa. Cô giáo lý viên thấy thế bèn nói : “Kỳ lắm Cha ơi ! người nghèo thật họ không dám làm thế đâu ! Ai mà dám đến để xin đá của Nhà thờ về làm nhà mình”.

Khi ấy, nhóm thợ đang làm nhà thờ nhìn xuống người đàn bà cùng 2 cậu thanh niên hì hà hì hục chất đá lên xe ba gác thì chỉ biết ngao ngán thở dài : “Ngoài quê con không bao giờ thấy cảnh này !”.

Vâng ! Cha còn chưa thấy cảnh này chứ huống hồ gì mấy anh.
Hình ảnh của người xin đá này nói lên tâm tính chung của nhiều người. Mình khá giả hơn nhiều người ấy vậy mà lúc nào mình cũng kêu khổ hơn người khác và bắt đầu đi vun vén về thêm cho mình. Nếu như Cha xứ mà không cho thì bà giận Cha xứ ngay chứ không phải đơn giản ! Đã xảy ra rồi chuyện xin cho ! chỉ vài cân gạo thôi mà ra khỏi nhà thờ là đã này nọ là kẻ xứng đáng người bất xứng !

Cuộc đời chúng ta nhiều lúc giống như cái bài đi chở đá kia. Chúng ta được Chúa thương nhiều, chúng ta được Chúa ban ơn nhiều nhưng vì lòng tham, chúng ta cứ cảm thấy thiếu thiếu làm sao đó để rồi cứ mãi xin. Chúa ban bao nhiêu để thỏa mãn lòng tham của ta đây ?

Một lần nọ, chờ đò sang để đưa qua sông, đang khi ấy có mấy người được người bán vé số mời mua. Câu chuyện qua lại của những người khách qua đò về chuyện tờ vé số ngày thêm nóng. Ông kia bảo rằng có một người bạn đi bán vé số suốt 15 năm trời mà không bán được đến 1 tờ trúng độc đắc !?

Bà cụ ngồi bên cạnh nói rằng bà chẳng ham trúng số vì lẽ bao nhiêu người trúng số rồi nhưng gia đình có khá hơn đâu ? Nhiều khi có tiền nhưng lại bệnh hoạn và gia đình gặp chuyện này chuyện kia không chừng !

Suy nghĩ của bà cụ vậy mà hay ! Cuộc đời này đâu phải chỉ là tiền, là vật chất mà là sự bình an là lòng thanh thản. Vì sao người ta bất an, vì sao người ta cứ loanh quanh luẩn quẩn trong sự thiếu thốn ? Vì lẽ người ta cứ khư khư cuộc đời của người ta vào vật chất nên cứ mãi xin và xin không theo ý thì giận Chúa.

Và vì thế, chuyện cần mà chúng ta xin Chúa chính là ơn bình an trong tâm hồn chứ không phải là vật chất vì lẽ vật chất không thể nào làm thỏa mãn lòng tham của chúng ta.

Người đàn bà 12 năm sống trong cái bệnh hoạn băng huyết của mình cảm thấy bất an vô cùng, tâm hồn bà không bình an được với căn bệnh này. Chúa thương và Chúa chữa lành sự bất an theo đuổi bà suốt 12 năm.

Đứa con gái rượu của ông trưởng hội đường ra đi ở cái tuổi cực trẻ : 12 đã làm cho ông quá đau đớn, ông quá bất an và rồi Chúa đã cho con gái ông được sống để ông tìm lại được sự bình an thật trong lòng của ông.

Nếu thật sự nhu cầu mà Chúa thấy cần thiết Chúa sẽ ban cho ngay như Chúa đã từng nói. Ắt hẳn người đàn bà bị băng huyết 12 năm cũng như con bé con của ông trưởng hội đường Chúa biết chứ ! Và với lòng tin phải nói là hết sức mạnh mẽ của bà và ba của con bé vào Chúa, Chúa đã nhận lời cầu xin của bà và ông trưởng hội đường một cách hết sức nhanh chóng. Liệu rằng lòng tin của chúng ta mạnh như người đàn bà bị băng huyết và ông trưởng hội đường hay không ?

Nếu chúng ta có lòng tin mạnh như người đàn bà và ông trưởng hội đường thì chúng ta sẽ nhận được ơn Chúa ngay tức khắc.

Chúa vẫn có đó, Chúa vẫn chờ chúng ta nhưng phần chúng ta, chúng ta có chạy đến Chúa và có ngỏ lời và tín thác vào Chúa điều mà chúng ta thì thầm với Chúa hay không ? Có hay không đó là phần của mỗi người chúng ta.

Xin Chúa ban thêm lòng tin nơi mỗi người chúng ta để chúng ta dám tín thác cuộc đời của chúng ta vào Chúa khi vui cũng như khi buồn. Xin Chúa ban thêm lòng tin để chúng ta luôn luôn cảm nhận và tin rằng Chúa thương chúng ta hơn chúng ta tưởng.

Anmai CSsR - dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)