o dongcong.net
     
 
2008 - dongcong.net
 
 

Tuần 3 mùa chay B- 2009  

Chúa nhật III MC-B-2012
ĐỀN THỜ ĐÍCH THỰC
Xh 20, 1-17; 1 Cr 1,22-25, Ga 2, 13-25

Mỗi một con người, mỗi một dân tộc, sống trong cõi đời này, ai cũng đi tìm cho mình một con đường, một hướng đi. Con đường đó có thể là con đường của sự khôn ngoan như những người Hy lạp, con đường đó có thể là con đường của đi tìm những điều lạ như những người Do Thái. Trong khi đó, có những người lại đi tìm cho mình điều gì khác ngoài những điều đó. Trong cõi nhân sinh này, có những con người lại đi tìm cái tạm gọi là kỳ cục, là ngược đời. Họ đi tìm cho và rao giảng về một con người mà con người đó lại chịu đóng đinh, thế mới là lạ.

Những người đi tìm con người đó ngày hôm nay, đại diện là thánh Phaolô đã xác tín để nói lên điều này. Ngài còn cho biết rằng chính sự điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.

Thế đó ! Những con người đó đã chân nhận, đã xác tín Đức Giêsu Kitô là lẽ sống, là Chúa của đời họ chứ không phải là ai khác.

Thật ra mà nói, Thiên Chúa, Chúa Giêsu là Đấng hằng có, hằng hữu tự đời đời. Thiên Chúa yêu con người và Ngài muốn khắc ghi vào lòng con người tâm khảm về một Thiên Chúa là Chúa của họ.

Trang sách Xuất Hành chúng ta vừa nghe Thiên Chúa đã phán với dân để cho dân nhớ rằng : "Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời ...

Quá nhiều điều Đức Chúa đã nhắn gửi cho dân. Ngoài những điều luật với Thiên Chúa, con người còn phải giữ những luật về ông bà cha mẹ, về anh chị em đồng loại của mình : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi. Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian hại người. Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta."

Thiên Chúa mời gọi con người hãy thờ phượng chỉ một mình Thiên Chúa là Chúa, là chủ cuộc đời của họ nhưng trong thực tế, chúng ta thấy ngược lại. Con người cứ mãi đi tìm cho mình thần minh này thần minh nọ. Có lúc họ đi thờ con bò vàng, có lúc họ đi thờ thần của dân ngoại, có lúc họ đi thờ thần Baal ... Tưởng chừng như là đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ nhưng nào họ có đẩy được đâu.

Họ cứ mãi đi tìm cho mình những thứ thần mà họ dựng nên.

Tưởng chừng qua nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời, dân của Chúa sẽ ý thức, sẽ nhìn nhận lối sống của mình để rồi thay đổi cuộc đời nhưng cứ chứng nào vẫn tật đó. Nguôi nguôi được một thời gian rồi lại tiếp tục trở về với con đường cũ của mình. Ở ngay cả những nơi tạm gọi là thánh thiêng nhưng họ đâu khước từ việc thờ quấy các thần khác. Ngay tại đền thờ nhưng họ lại đi buôn bán, đổi tiền ... Chúa Giêsu cảm thấy khó chịu khi đền thờ không còn là đền thờ nữa. Đền thờ nay bỗng dưng trở thành cái chợ. Những nghi thức gọi là phụng tự tại đền thờ nay lại trở thành phương thế để bóc lột và thu lợi. Đau đớn hơn cả vì tất cả những điều đó được phủ lấp bởi cái chuyện mang danh Chúa.

Câu chuyện bi đát ngày hôm nay diễn ra ở trong đền thờ khi Chúa Giêsu lên Giêrusalem vẫn tiếp diễn ngay trong hiện tại, ngay trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.

Thử nghĩ xem, chúng ta còn là đền thờ của Thiên Chúa nữa hay không ?

Trong lòng chúng ta, biết bao nhiêu phen, chúng ta chất chứa những điều mà Thiên Chúa không muốn, Thiên Chúa ngăn cấm : các ngươi không cái này, không cái kia ... Chúa thì Chúa mời gọi ta sống thế hay nói cách khác Chúa muốn ta sống theo thánh ý Chúa nhưng rồi thực tế, nhìn lại xem.

Đền thờ tuyệt đẹp ngày chúng ta lãnh bí tích Thanh Tẩy, đền thờ tuyệt đẹp trong ngày Chúa Thánh Thần tràn ngập trên cuộc đời chúng ta còn hay đã mất, nó đang ở trong tình trạng nào.

Chúng ta, vẫn mang trong mình một cái đền thờ di động đó chứ ! Vì lẽ, chúng ta cũng sinh hoạt, cần ăn, cần ngủ, cần đi đọc kinh, cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, nhận các bí tích, đi học hành, đi làm ăn. Thế nhưng, thử hỏi, vừa bước ra khỏi đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự, chúng ta như thế nào ? Chưa chắc nói là bước ra nữa, ngay khi chúng ta đang tham dự Thánh Lễ, khi chúng ta đang nhận các bí tích thì vẫn còn đó những chia lòng chia trí của những cuộc hẹn hò làm ăn, giải trí, chơi bời ... Làm ăn, giải trí nó không phải là xấu nhưng đang khi chúng ta kết hợp với Chúa, chúng ta đang sống bên Chúa mà chúng ta còn tính toán.

Và, thử hỏi cái đền thờ tuyệt đẹp mà Thiên Chúa tác tạo cho chúng ta nay nó đi về đâu, nay nó như thế nào ? Hay là trong cái đền thờ ngày xưa ấy nay cũng là nơi đổi tiền, là nơi kinh doanh, là nơi trục lợi ! Vẫn mang trong mình cái tên là kitô hữu đó chứ ! vẫn mang trong mình cái tên là người có Chúa đó chứ nhưng thử hỏi cái đền thờ đó như thế nào.

Chắc có lẽ, Chúa chẳng hiện ra để đuổi những gì nhơ uế ra cuộc đời chúng ta như Chúa đã lên Giêrusalem đuổi những người buôn bán và đổi tiền đâu. Lòng chúng ta, đền thờ chúng ta có sạch, có còn xứng đáng là nơi Chúa ngự vào hay không chỉ có một mình ta và Chúa biết mà thôi.

Cách làm đẹp lòng Chúa đó là chúng ta xây dựng đời sống tin thần của chúng ta qua việc tỏa lan một đời sống bác ái yêu thương với anh chị em đồng loại. Khi ta không sống bác ái yêu thương, khi chúng ta chỉ biết mình chúng ta và loại trừ anh chị em đồng loại cũng chính là lúc chúng ta làm cho đền thờ trong lòng chúng ta ra hoen ố. Ta có biến đền thờ này "thành nơi buôn bán" hay không đó chính là lựa chọn, là cách sống của mỗi người chúng ta.

Xin Chúa thương đến và cùng với lương tâm soi sáng chúng ta để chúng ta lượng định đền thờ chúng ta và xin Chúa thanh tẩy để ta xứng đáng là đền thờ thật, là nơi Chúa ngự thật trong lòng chúng ta.

Lm Anmai 2012.

ĐIÊN RỒ THIÊN CHÚA – KHÔN NGOAN CON NGƯỜI !
(CN 3 MC-B-2009)
Xh  20, 1-17; 1 Cr 1,22-25; Ga 2, 13-25

Dân Do Thái xưa đã được Thiên Chúa cứu thoát khỏi ách nô lệ. Sau khi cứu khỏi ách nô lệ Ai Cập, Thiên Chúa đã trao cho dân tuyển chọn một giao ước qua miệng của Môsê. Giao ước ấy có hai phần, phần thứ nhất là đối với Thiên Chúa, dân phải : “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.  Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng. Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi.Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi. Vì trong sáu ngày, Đức Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi, và muôn loài trong đó, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy, Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày sa-bát và coi đó là ngày thánh”. (Xh 20, 1-11).

Đoạn giao ước này xem ra bình thường vì lẽ với người cứu mình, với người cưu mang mình. Chúng ta xem lại phần 2 của giao ước :
Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa,

Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi.
Ngươi không được giết người.
Ngươi không được ngoại tình.
Ngươi không được trộm cắp.
Ngươi không được làm chứng gian hại người.

Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta." (Xh 20, 12-17)

Với những người tự do thì xem những giao ước, những luật lệ này nó làm sao đó. Những người tự do phóng túng coi những luật lệ này như những gì ràng buộc sự tự do, ý riêng của mình.

Những người theo chủ nghĩa tự do thì thích những người ấy thích làm gì làm, chẳng có luật lệ gì cả. Và nếu có luật thì họ cũng bất tuân theo luật vì họ cho đó là “điên rồ”, là bó buộc những hành vi của họ. Thế nhưng, suy nghĩ một chút thì thấy những người tự do ấy sẽ bị nô lệ trong cái tôi ích kỷ của mình vì họ chỉ biết có mình họ, còn những người xung quanh thì chẳng là gì cả. Nhìn bề ngoài họ tự do thật đấy nhưng bên trong họ bị nô lệ. Họ không sống thênh thang như những người khác.

Trong xã hội, những người sống tuân thủ luật lệ và những người bất tuân luật lệ. Hai lập trường đó của hai loại người đó luôn đối lập nhau.
Đơn giản nhất, nhìn vào xã hội, nếu không có luật giao thông, ai ai cũng tự do đi lại không có luật thì tình hình giao thông sẽ như thế nào. Cũng hơn một lần chúng ta chứng kiến cảnh kẹt xe. Tại sao kẹt ? Vì ai ai cũng muốn mình được tự do, bất tuân luật, bất tuân tín hiệu đèn giao thông nên kẹt là chuyện bình thường. Cuối cùng những người bất tuân luật bị kẹt đường, chính họ đã gây ra hậu quả mà họ không biết chính họ là nguyên nhân.

Cứ đổ lỗi do đường chật, đường hẹp nhưng do chính con người gây ra, do con người đã tạo nên những cảnh kẹt xe vô cùng mệt mỏi. Đường dù có chật, có hẹp đi chăng nữa nhưng nếu phần đường bên nào bên đó đi thì làm sao kẹt được. Đèn đã báo tín hiệu đỏ rồi nhưng cố vượt qua thì thử hỏi làm sao mà không kẹt được. Cứ tuân thủ đúng luật thì không bao giờ kẹt xe. 

Một số người dự tòng, khi theo học giáo lý được giải thích ý nghĩa 10 điều răn mà người Công Giáo phải tuân theo thì họ thấy thoải mái. Trước đó, họ nghe người này người kia hù doạ là theo đạo Công Giáo phải giữ mười điều răn khó lắm ! Những người chưa nghe rõ hay nghe câu được câu mất họ giải thích 10 điều răn như là những điều gì đó kinh khủng lắm, khó giữ lắm. Thế nhưng thật sự những ai tuân giữ giới luật đó một cách nghiêm túc sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản, bình an. 

Người ta vẫn thường nói “vô tri bất mộ”. Không biết thì làm sao mà mộ mến được. Mười lời hay luật của Chúa gửi đến cho dân qua môi miệng Môsê cũng thế ! Nếu không tìm hiểu thì làm sao biết được và khi không biết thì làm sao cảm thấy những giới luật ấy là nhẹ nhàng, là kim chỉ nam cho cuộc sống của con người.   

 Vấn đề muôn thuở trong đời sống con người đó là đối lập giữa người biết và người không biết, giữa người hiểu và không hiểu. Những người biết Chúa, những người giữ luật Chúa thường bị những người không tin Chúa cho là điên rồ.

Nhớ lại những ngày tháng ở Thái Hà, ở Linh Địa Đức Bà đã xảy ra hiện tượng này. Giữa đoàn con cái ngày ngày lên Đền Mẹ Hằng Cứư Giúp để dâng lễ và sau đó ra Linh Địa Đức Bà để cầu nguyện, để hát lời Kinh Hoà Bình thì bị không ít người đứng ngoài gọi là “đồ điên” và thậm chí phỉ báng với những lời tục tằn và nhổ nước bọt vào con cái của Mẹ nữa. Những người tin cầu nguyện trong bầu khí ôn hoà thì chẳng hiểu có ai nào đó vô thần, vô tín ngưỡng đã chà đạp tôn giáo mà người ta vẫn lu loa là tự do tôn giáo. Những người tin đang cầu nguyện trong trật tự thì bị người không tin cho ăn dùi cui và roi điện.

Thế đấy ! Ngay ngày hôm nay cái nghịch lý giữa người tin Chúa và những người không tin Chúa vẫn diễn ra. Họ cho những người theo Chúa, là những người điên rồ. 

Chúa Giêsu muôn thuở vẫn là mục tiêu cho những người tin tin theo và Chúa Giêsu vẫn muôn thuở muôn đời là mục tiêu phỉ pháng của những người không tin vào Ngài.

Nhớ lại lời của cụ già Simeon trong ngày Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Cụ già Simeon nói rằng đứa trẻ này là mục tiêu để người ta chống đối và con trẻ ấy cũng là cái cớ để cho người ta vấp ngã. Đơn giản, tin thì được đứng vững trước mặt con người, còn không tin thì ngã.

Nếu không biết, không hiểu Chúa Giêsu thì quả thật với những người bình thường thì Chúa Giêsu thật “điên rồ” ! Điên rồ thật chứ không phải là điên vừa vừa. Một cái nhà nhỏ thôi muốn xây dựng làm sao mà có thể xây trong 3 ngày được ! Phải chờ cho cột nó vững, hồ nó khô chứ ! Đàng này, cả một cái Đền Thờ Giêsusalem thật hoành tráng vậy mà bảo xây 3 ngày !

Quá điên rồ chứ không còn điên bình thường nữa vì theo cha ông của người Do Thái nói lại và còn nhiều nhân chứng đương thời thì cái Đền Thờ này phải mất 46 năm mới xây xong chứ không phải là 46 tháng, 46 tuần hay 46 ngày. Ấy vậy mà cái ông Giêsu con của ông Giuse và bà Maria ở cái làng Nagiaret nghèo sống với cái nghề thợ mộc ấy lại dám bảo là xây 3 ngày !

Một chàng thanh niên ở làng quê nghèo nay lên thành thị là Giêrusalem lại dám bảo là xây đền thờ này trong vòng 3 ngày ! Đố ai mà tin được. Phải nói là dân chúng ngày hôm ấy có mặt với Chúa Giêsu quá hiền chứ cả một cái đền thờ trang trọng xây 46 năm như vậy mà dám bảo là 3 ngày thì phải đánh cho bõ ghét cái tay Giêsu nổ này hay là phải bỏ ngay cái tay Giêsu điên rồ này vào nhà thương điên chứ để yên cho Giêsu thoát thân như vậy đâu.

Chúa Giêsu trong đền thờ Giêrusalem ngày hôm ấy là mục tiêu chống đối của những kẻ tin và mục tiêu tin tưởng của một số người vì họ thấy Chúa Giêsu làm dấu lạ. Và thật sự những người nhìn thấy dấu lạ Chúa Giêsu được mấy người tin. Bởi thế, trong thư gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô đã nói : “Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người”. (1 Cr 1,22-25).

Quả thật, nếu không có lòng tin thì làm sao dám chấp nhận thập giá và tin theo cái người chết treo trên thập giá đó được ? Với thế gian, thập giá cũng như người chết treo trên thập giá quả là vô lý, quá vô lý và điên rồ. 

Những người tin vào Chúa bị coi là điên rồ.
Những người tuân giữ luật Chúa cũng bị coi là không bình thường.
Thánh Phaolô còn cho chúng ta biết thập giá Đức Kitô là điên rồi với thế gian.
Những ai tin và theo Chúa mãi muôn đời vẫn bị giằng co bởi điều tiếng của thế gian, của những người không tin.

Hôm nay, đối diện với một chàng thanh niên “cà tàng” Giêsu tuyên bố đền thờ Giêrusalem sẽ xây lại trong 3 ngày, chúng ta phải trả lời về lòng tin của chúng ta. Chúng ta có tin vào lời tiên báo “điên rồ” của Chúa hay không ? Hay là chúng ta chạy theo thế gian đến lên án Thầy Chí Thánh Giêsu ?

Xã hội chúng ta vẫn có những người “điên rồ” đi theo cái ông Giêsu “điên rồ”. Thử vào các trung tâm nuôi người khuyết tật, trẻ mồ côi, các trung tâm xã hội hay gần nhất là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Trung Tâm Ung Bướu, chúng ta thấy được những người “điên”. Dưới con mắt người đời thì họ thật là những người “điên”, người “rảnh”, người “ăn cơm nhà vác ngà voi”. Ấy vậy mà Nước Thiên Chúa lại có chỗ đặc biệt cho những người “điên ấy”. Nước Thiên Chúa lại là nơi mà những người “điên” theo cái nhìn của người đời nhưng lại là khôn ngoan với Thiên Chúa.  

Chúng ta vẫn là những con người mỏng dòn non yếu, xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta để chúng ta tin Chúa, yêu Chúa. Tin và yêu Chúa thế gian cho là điên rồ còn với Chúa chính là sự khôn ngoan. Xin Chúa cho chúng ta điên rồ đối với thiên Chúa để ngang qua thập giá của Chúa Giêsu chúng ta sẽ được hưởng vinh quang mà Ngài đã hứa.    
Anmai, CSsR

Anmai, CSsR - Vietcatholic.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)