Suy niệm tin mừng Chúa nhật
(Anmai, CSsR)
Chúa nhật XVI TN năm C
CHỈ MỘT ĐIỀU CẦN THÔI
St 18, 1-10a; Cl 1, 24-28; Lc 10, 38-42
Trong cuộc sống hằng ngày, ai cũng muốn được người ta tôn trọng và đón tiếp, ai cũng ca tụng tính hiếu khách vì hiếu khách là một đức tính tốt, và người hiếu khách là người có tinh thần bác ái. Đâu đó ta vẫn thấy có những cuộc đón tiếp hết sức nồng hậu. Không chỉ ở đời thường mà chúng ta bắt gặp như trong Thánh Kinh cũng để lại cho chúng ta những cuộc gặp gỡ đượm tình bác ái yêu thương.
Trang sách Sáng Thế hôm nay chúng ta được nghe cho chúng ta thấy lòng của Abraham. Abraham là một người hiếu khách, ông đã mời ba người khách lạ vào lều và hầu hạ họ như tôi tớ. Đáp lại tấm thịnh tình của ông, ba vị sứ giả của Thiên Chúa loan báo cho ông biết là ông sẽ có con trai trong tuổi già.
Ở trang Tin Mừng, chúng ta lại bắt gặp hình ảnh của Matta và Maria rất dễ thương và cũng là người hiếu khách. Matta và Maria đã đón tiếp Chúa Giêsu vào nhà và đã phục vụ Ngài một cách tận tình, tuy mỗi người có một cách phục vụ khác nhau.
Trong cách tương giao, câu chuyện giữa chủ và khách là một cuộc đối thoại chứ không phải là độc thoại. Theo tâm lý chung, ai cũng thích nói, muốn bộc lộ hết tâm tư cho người kia, nhưng người sành tâm lý và được người ta ưa chuộng là người biết lắng nghe, tạo cơ hội cho người kia bộc bạch hết tâm tình của mình. Trong cuộc đón tiếp Chúa Giêsu vào nhà, Matta chỉ bận rộn cho bữa ăn mà bỏ quên Ngài, còn Maria thì biết tạo cơ hội cho Ngài thổ lộ tâm tình và được hiểu biết những chân lý mà Ngài muốn mạc khải cho. Trong hai cách phục vụ thì Chúa thích lối phục vụ của Maria hơn, bởi Maria đã biết lắng nghe : "Maria đã chọn phần tốt nhất”.
Trong cuộc sống Kitô hữu, nhất là trong cuộc sống tông đồ, sinh hoạt để làm sáng danh Chúa là một điều tốt, nhưng những sinh hoạt ấy chỉ đem lại lợi ích nếu nó được đan dệt bằng sự cầu nguyện, bằng suy niệm và bằng sự thinh lặng trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta đừng đặt câu hỏi : Chúa có nói với chúng ta không, mà phải hỏi ngược lại : chúng ta có thinh lặng và yên tĩnh đủ để nghe Ngài hay không ?
Bêrania cách Giêrusalem ba cây số. Trên đường về, Chúa Giêsu ghé lại, nơi ở của Matta, Maria và Ladarô, một gia đình mà Ngài rất quen thân và vẫn thường lui về nghỉ ngơi trong những dịp thi hành sứ vụ tại thủ đô. Không có nơi nào tính cách nhân loại mà Luca chủ trương phác họa được diễn tả trọn vẹn hơn. Chúa Giêsu và các môn đệ ghé lại đây trong khung cảnh, bầu khí hết sức đầm ấm của gia đình. Một bức họa đẹp và sống động đầy vẻ nhân sinh trong cuộc đời Chúa Giêsu.
Matta là một người chị vốn có lòng hiếu khách. Với lòng mộ mến sâu xa đối với một bậc thầy, là bạn của gia đình nên chị định trổ tài nấu dọn một bữa ăn thật ngon để chiêu đãi Chúa. Và như vậy, chị lăng xăng lít xít chạy lên chạy xuống, lo sao cho mọi sự chu đáo…
Chị yêu mến thầy Giêsu và rất quan tâm tới sức khỏe của Ngài. Trên cuộc hành trình đi vào làng, Ngài mệt mỏi, đói bụng, phải được ăn uống bồi dưỡng để tiếp tục sứ vụ. Sự lo lắng cho sức khỏe của người khác là nét tinh tế của người phụ nữ. Vì yêu Chúa nhiều, Matta mới lo lắng và lăng xăng như thế. Tưởng chừng mình làm đẹp ý của Thầy nhưng lại nhận được phản ứng ngược : "Matta, Matta, con lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá”(Lc 10,42). Nói như vậy, phải chăng là Ngài phê bình Matta chỉ đặt trọng tâm vào việc ăn uống ?
Chuyện thầy Giêsu băn khoăn bây giờ, hay nói đúng hơn không phải là ngay bây giờ mà từ ngày nhập thể đó là chuyện lên Giêrusalem để đi vào cuộc thương khó và tử nạn vâng theo ý Chúa. Thầy nghĩ khác còn Matta nghĩ khác để rồi chị lại lo chuyện ăn uống. Bởi vậy, thầy muốn có người biết chia sẻ tâm tình hơn để làm vơi nỗi lòng mình, còn việc ăn uống lúc này thì chỉ là phụ thuộc, không cần thiết mấy. Maria đã đáp ứng đúng tâm trạng của Chúa Giêsu.
Còn Maria vì trực giác hơn được điều Chúa muốn nên cứ ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Nàng biết Ngài mong ước được mạc khải chính mình, muốn ban cho họ những sứ điệp từ trời, không phải vì lợi ích cho Ngài, mà vì phần rỗi của nhân loại. Bởi vậy, theo nghệ thuật tiếp khách, nàng phải để ý đến ý muốn của vị khách trước. Trong việc tiếp đãi Thầy, nàng đã làm được việc lớn hơn chị nàng.
Trong khi đó, Maria lại nghĩ rằng không nên để Chúa ngồi đơn độc một mình. Vả lại, Chúa cũng chẳng muốn chỉ vác bụng đến ăn không, nhưng còn muốn chia sẻ cho hai chị em những lời ban sự sống. Do đó, một người thì muốn nói, một người lại thích nghe, quên hết cả mọi sự!
Cả hai đều yêu kính Thầy và ước ao được làm vui lòng Thầy của mình. Với tính cách này, cả hai chị em đều đáng khen. Matta đã làm quá nhiều để sửa soạn một bữa ăn ngon lành trong dịp này vì lòng nhiệt thành phục vụ. Thế nhưng trực giác của Maria mạnh hơn, chị đáp ứng điều Chúa muốn nên cứ ngồi dưới chân Chúa mà nghe Lời Ngài dạy. Cô biết Ngài mong ước được mạc khải chính mình, muốn ban cho họ những sứ điệp từ trời, không phải vì lợi ích cho Ngài, mà vì phần rỗi của nhân loại. Bởi vậy, theo nghệ thuật tiếp khách, cô phải để ý đến ý muốn của vị khách trước, phải lắng nghe người khác nói. Trong việc tiếp đãi Thầy, cô đã làm được việc lớn hơn chị cô.
Trong hoàn cảnh như vậy, Matta nổi cáu, trách Chúa không để ý đến mình, để mặc mình vất vả! Nỗi ghen tức kể ra cũng chính đáng. Nhưng Chúa cũng trách nhẹ Matta sao lo lắng nhiều chuyện quá làm chi. Chuyện ăn uống đâu có quan trọng đến nỗi ấy. Chỉ có một chuyện cần thiết thôi: “Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.
“Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi”, có người giải thích câu nói: cho rằng Chúa muốn nói: “Chỉ cần làm một món ăn thôi cũng đủ rồi!”. Lời giải thích ấy không phải là vô căn cứ, giải thích theo nghĩa thông thường đi nữa, thì lời trách nhẹ của Chúa Giêsu vẫn chính đáng; bởi vì trong chuyện tiếp khách, vấn đề không phải chúng ta chỉ biết cho, và người khách chỉ biết nhận, mà chính chủ nhà cũng phải biết nhận và để cho khách niềm vui được chia sẻ.
Cho và nhận, đây không phải là có ý nói tới những gì là vật chất, như ăn uống, quà cáp… mà trước hết là sự hiện diện cũng như những câu chuyện trao đổi. Người xưa thường nói: “Miếng trầu là đầu câu chuyện”. Nói như thế để chúng ta thấy rằng một người bạn thân khi đến với chúng ta trước hết với tình bạn của mình: người ấy muốn gặp chúng ta, muốn nói chuyện với chúng ta. Chuyện ăn uống chỉ là một cái cớ dù có được mời đến để dự tiệc cũng không bao giờ nghĩ đến là được ăn cho thỏa thích.
Chúa Giêsu trả lời cho Matta : "Matta, Matta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không ai lấy mất”. Câu trả lời của Chúa Giêsu đã gây nên nhiều tranh luận và tùy cách hiểu mà dịch ra khác nhau.
Một cách theo như nghĩa trong truyện thì cô Matta lo lắng cho nhiều làm chi, một món ăn là đủ rồi.
Một cách khác theo như bản Phổ thông lấy theo nghĩa thiêng liêng. Đối nghịch với những bận rộn đón tiếp của cô Martha, chỉ có một sự cần thiết là lắng nghe Lời Chúa.
Ở đây thực ra không có ý so sánh những của đời này với của duy nhất trên trời, mà là lấy làm hơn thái độ của Maria chăm chú nghe Chúa, cô Matta chia trí lo lắng quá nhiều sự. Vì thế, Chúa Giêsu đã tuyên bố Maria đã chọn phần nhất là nghe Lời Chúa.
Trang Tin mừng hôm nay chúng ta thấy Thánh Luca không hề muốn phân biệt giữa đời sống tu trì chiêm niệm và đời sống tu trì hoạt động, cũng không hề coi thường việc phục vụ người khác. Thánh sử Luca muốn nhấn mạnh đến “phần duy nhất cần thiết” là: làm môn đệ đích thực của Chúa Giêsu hãy lắng nghe giáo huấn của Người, để Người tiếp tục hướng dẫn.
Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để dẫu rằng vẫn bôn ba với cuộc sống trần gian như cơm ăn áo mặc nhưng luôn biết lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy dỗ, bảo ban mỗi người chúng ta.
Tinh thần phục vụ
Chúa nhật 16 Thường niên C (St 18, 1-10a; Cl 1, 24-28; Lc 10, 38-42)
Con người là một huyền nhiệm. Con người không chỉ có thể xác mà còn có tinh thần. Và vì thế, con người không chỉ cần thức ăn bồi bổ cho thể xác lớn lên mà còn bồi bổ cho thức ăn cho tinh thần được lớn.
Trang Tin mừng hôm nay hết sức quen thuộc với mỗi người chúng ta. Trang Tin mừng hôm nay quá ngắn ! Nội dung chỉ kể lại chuyện Chúa Giêsu trên con đường đi rao giảng Tin mừng cùng các môn đệ. Khi mệt mỏi, Chúa Giêsu và các môn đệ dừng lại nhà của Maria và Matta để nghỉ chân, uống nước.
Lòng hiếu khách bừng lên trong lòng cô chị Matta và rồi cô loay hoay lăng xăng đủ thứ chuyện để lo bữa ăn cho Thầy và các môn đệ. Mệt nhoài với chuyện bếp núc mà cô em Maria cứ ngồi tiếp khách. Chẳng hiểu sao Matta lại rơi vào tình huống khó xử. Chắc là cũng suy nghĩ, cũng tế nhị khi nhìn thấy em mình tiếp khách vì khách đến nhà phải có một người ra tiếp là chuyện bình thường. Giả như có mình Thầy thì lo ăn uống cũng dễ. Cái trứng ốp la hay vài cọng rau xào cũng xong nhưng mà có cả nhóm môn đệ nữa để rồi bữa cơm phải lo cho nó chu đáo hơn. Một người lo nó khác còn cả nhóm 12 thì lo khác, lo phải mệt hơn. Vì lẽ mệt và chịu hết nổi với sức ép của bữa cơm trưa nên Matta đã nhõng nhẽo với Thầy: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! "
Tưởng chừng Chúa sẽ thương mình và cho đứa em đi phụ bếp với mình nhưng Chúa tuýt còi luôn: "Mátta! Mátta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Tội nghiệp cho Matta, lo lắng cho Thầy như thế mà còn bị nói nữa. Chắc có lẽ vì tình thân quá nên cô không hề trả treo sau cú tuýt còi ấy. Bằng chứng là khi mà người em là Lazarô chết, hai chị em đã nại đến Thầy, đã trách móc Thầy: “Nếu có Thầy ở đây thì em con đã không chết !”
Cú tuýt còi của Chúa Giêsu dành cho Matta thật ý nghĩa cho mỗi người chúng ta, đến ngày hôm nay cú tuýt còi ấy vẫn còn giá trị.
Thật sự, nhiều lần nhiều lúc chúng ta đã quá nhắm đến vật chất mà chúng ta quên đi tinh thần. Chuyện Chúa Giêsu ghé nhà hai cô Maria và Matta hôm nay nếu dừng lại một chút chúng ta sẽ thấy có điều gì đó cần phải suy nghĩ. Chúa Giêsu cũng cần ăn cần uống như mỗi người chúng ta đó thôi nhưng với Chúa Giêsu, tinh thần, lời Chúa dạy lớn hơn là của ăn. Matta đã qúa chú trọng bữa ăn nhưng quên đi tinh thần phục vụ bữa ăn. Giả như có vất vả, có mệt nhọc một chút nhưng nếu như cô không càm ràm, không kêu ca thì hay biết mấy.
Chuyện quan trọng, chuyện cần ở đây đó chính là tinh thần phục vụ.
Tinh thần phục vụ hết sức dễ thương mà chúng ta vừa được nghe đó là ở trong sách Sáng Thế.
Đức Chúa đã hiện ra với ông Abraham tại cụm sồi Mamrê. Ngước mắt lên nhìn thì ông thấy có ba người đứng gần ông và ông hết sức mau mắn mời ba người khách đó ghé nhà. Nhìn thấy cõi lòng, tinh thần, thái độ mời khách của Abraham chắc có lẽ ít ai từ chối được lời mời. Không phải là đứng mời như mọi người, như mọi khi nhưng ông sụp xuống đất lạy và nói: "Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. Để tôi cho lấy chút nước, mời các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. Tôi xin đi lấy ít bánh, để các ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây! "
Có lẽ khách thấy lời mời của Abraham quá nhiệt tình nên trả lời: "Xin cứ làm như ông vừa nói! "
Sau đó, Abraham vào lều và bảo ngay với vợ: "Bà mau mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm bánh." Sau đó, ông vội chạy lại đàn vật, bắt một con bê mềm và ngon, giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt. Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm, mà đãi khách; rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách dùng bữa thì khách hỏi bà vợ của Abraham đâu thì ông nói là bà ở trong lều. Khách hứa rằng sang năm khách sẽ quay lại thăm và hai ông bà sẽ có con trai. Khi nghe khách hứa như vậy thì bà nực cười vì lẽ tuổi già sức yếu thì làm sao có thể có con được nhưng việc Chúa làm là việc của Chúa làm. Chúa làm là một chuyện nhưng con người phải cộng tác vào việc ấy.
Nếu đọc tiếp những trang sách Sáng thế, chúng ta sẽ thấy được kết quả hết sức mỹ mãn, hết sức bất ngờ và hết sức tốt đẹp là hai ông bà có con ở cái tuổi mà không bao giờ có. Nhìn vào kết qủa ấy chúng ta nên chăng nhìn lại nguyên nhân. Nguyên nhân đó chính là lòng hiếu khách và phải nói rằng trên cái lòng hiếu khách đó chính là tâm tình phục vụ của hai ông bà Abraham và Sara. Thiên Chúa đã thưởng công cho hai ông bà qua tâm tình phục vụ hết sức chu đáo và hiếu khách của hai ông bà.
Trở lại với tâm tình của trang Tin Mừng hôm nay, điều Chúa Giêsu muốn có nơi gia đình Matta chính là tâm tình, là thái độ đón nhận Chúa hay nói đúng hơn là đón nhận lời chứ không chỉ nằm ở chổ bề ngoài là phục vụ thức ăn, phục vụ cho thể xác đành lòng thể xác cũng cần được no đủ.
Mỗi người chúng ta khi lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy, chúng ta được mời gọi để phục vụ Tin Mừng. Vì thế, hơn ai hết, chúng ta cần đặt trọng tâm ở thái độ, ở tâm tình phục vụ Tin Mừng chứ không chỉ là cách diễn tả bên ngoài.
Tâm tình phục vụ Tin mừng một cách triệt để chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô tâm sự: “Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh. Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em: đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Ki-tô. Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi”.
Chúng ta thấy đó, phải hết sức vất vả để chiến đấu cho sứ vụ loan báo Tin Mừng vì Tin Mừng thường lại đi ngược với những gì thế gian mong đợi. Chuyện khó khăn vẫn có đó, vẫn còn đó nhưng Thánh Phaolô quả quyết rằng nhờ sức lực của Chúa có trong Ngài thì Ngài sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn gian khổ.
Đành biết là ngồi bên cạnh Chúa để nghe Chúa nói như Maria là hết sức quan trọng trong cuộc đời của chúng ta nhưng không phải lúc nào cũng phải ngồi như thế. Đành biết là lo cho Thầy mình có bữa cơm ngon cũng là quan trọng nhưng không cứ rằng cứ mãi loay hoay đi lo mà đánh mất đi lời Chúa dạy. Chúa Giêsu đặt nặng tâm tình, ý tưởng của phục vụ hơn là những chuyện lăng xăng lít xít bên ngoài. Chuyện quan trọng là chúng ta biết cân nhắc, biết chọn lựa, biết sắp xếp làm sao cho hợp tình hợp lý và sắp xếp làm sao để cho lời Chúa thấm nhập vào chúng ta một cách tốt nhất, một cách nhiều nhất.
Khi chúng ta có Chúa ở trong cuộc đời chúng ta, khi chúng ta có ơn Chúa trong cuộc đời chúng ta thì tất cả mọi chuyện sẽ đều êm ái và nhẹ nhàng.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng sẵn sàng phục vụ Chúa nhưng phục vụ dựa trên tinh thần, trên tấm lòng hơn chỉ là những chuyện mang tính cách, mang dáng vẻ bên ngoài.
Anmai, CsSR
Anmai, CSsR - dongcongnet 2010