Suy niệm tin mừng Chúa nhật
(Anmai, CSsR)
Chúa Nhật 34 TN C
GIÊSU – VUA TÌNH YÊU
2 Sm 5, 1-3; Cl 1, 12-20; Lc 23, 35-43
Chúng ta không được sống thời phong kiến để thấy được mặt vua, thấy được triều đình … Thế nhưng, qua những dòng sử ghi lại, ít nhiều gì chúng ta cũng có thể hình dung ra khuôn mặt của các vị vua trần gian. Những vị vua ấy được đặt lên, được trao vương quyền hay kế vị vua cha để lãnh đạo dân nước.
Qua trang sách Samuel, chúng ta thấy nền quân chủ của Israel có các vị vua đứng đầu để lãnh đạo dân. Một trong những khuôn mặt sáng giá lãnh đạo Israel đó là vua Đavít. Trang sách chúng ta vừa nghe thuật lại chuyện Đavít được xức dầu tấn phong để trị vì dân Chúa.
Cuộc đời vua Đavít hết sức đặc biệt. Ông đã để lại những trang sử hết sức hoành tráng cho đời. Cuộc đời của ông nổi trôi biết bao nhiêu thăng trầm. Ông là một vị vua lỗi lạc tài ba nhưng rồi cũng không tránh những khiếm khuyết của đời mình. Vì đàn bà, vì phụ nữ ông đã làm cho thân thế và sự nghiệp của ông hoen ố khi ông đan tâm giết Uria để chiếm đoạt bà Bétsabê. Thế nhưng, ông may mắn hơn những người khác là ông đã biết hoán cải cuộc đời của mình để rồi quay lại với Thiên Chúa.
Sau Đavit và cho đến tận bây giờ, nhiều và nhiều vua được mời gọi, được tấn phong để lãnh đạo dân của Chúa. Lẽ ra các vị vua ấy chân nhận nơi cuộc đời của Đavit như là bài học cho đời mình nhưng không, bao nhiêu vị vua đã mờ mắt vì danh, vì tiền và vì tình.
Rốt cuộc, cuộc đời của những vị vua ấy chẳng ra làm sao cả.
Giữa những vị vua của trần thế, của cuộc đời bỗng dưng nổi bật một khuôn mặt một vị vua khác các vua chúa trần gian đó chính là vua Giêsu. Vua Giêsu ấy đến trị vì trần gian nhưng lại không trị vì trần gian theo cung cách của các vị vua khác nhưng trị vì trần gian bằng cuộc đời phục vụ. Đỉnh điểm của cuộc đời phục vụ ấy chính là trên đỉnh đồi Gôngôta, vua Giêsu đã chết cho trần gian để trần gian được sống, được cứu độ.
Thật khó để mà cảm nhận được cuộc đời, được lối hành xử của vị vua Giêsu. Chỉ có những ai chiêm niệm, sống mật thiết với vị vua ấy thì mới nhận ra. Bằng chứng là vị vua ấy đã đến trong trần gian này nhưng con người đã chối bỏ và thậm chí là đã loại trừ ra khỏi trần gian. Thánh Phaolô đã chân nhận, đã cảm nhận được hình ảnh của vị vua Giêsu trong cuộc đời của mình để rồi trong thư gửi cộng đoàn Côlôsê Ngài đã nói :
Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha,
đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp
của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng.
Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm,
và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái;
trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi.
Đức Ki-tô đứng hàng đầu
Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,
vì trong Người, muôn vật được tạo thành
trên trời cùng dưới đất,
hữu hình với vô hình.
Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng
hay là bậc quyền năng thượng giới,
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng
nhờ Người và cho Người.
Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người.
Người cũng là đầu của thân thể,
nghĩa là đầu của Hội Thánh;
Người là khởi nguyên,
là trưởng tử
trong số những người từ cõi chết sống lại,
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.
Vì Thiên Chúa đã muốn
làm cho tất cả sự viên mãn
hiện diện ở nơi Người,
cũng như muốn nhờ Người
mà làm cho muôn vật
được hoà giải với mình.
Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,
Thiên Chúa đã đem lại bình an
cho mọi loài dưới đất
và muôn vật trên trời.
Thánh Phaolô đã khẳng định rằng chính nhờ máu của Người đổ ra trên thập giá đó mới đem lại bình an và hòa giải cho muôn loài dưới đất và muôn vật trên trời. Máu Chúa Giêsu đổ trên thập giá không phải là máu của hận thù, của ghen ghét nhưng là máu của tình yêu, máu của sự tha thứ.
Quả thật, nếu như Thánh Phaolô khẳng định như vậy thì cuộc đời của vị vua này khác hẳn những vị vua của trần gian. Vua Giêsu – Vua Tình Yêu đã sinh ra, đã sống và đã chết cho trần gian này vì tình yêu và cho tình yêu.
Trang Tin mừng Thánh Luca vừa thuật lại cho chúng ta giờ phút cuối cùng của vị vua Tình Yêu này. Trước khi chết, lính tráng chế giễu, tên gian phi cạnh bên cũng chế giễu. Nhục nhã thay khi một con người có quyền vì lẽ là Con Thiên Chúa, ngang hàng với Thiên Chúa nhưng lại chịu nhận bản án nhục nhã cùng với hai tên gian phi. Có quyền đấy chứ, có khả năng đấy chứ nhưng Chúa Giêsu đã hạ mình thật thẳm sâu để đón nhận cái chết trên thập giá bằng sự vâng phục tuyệt đối với Chúa Cha.
Chính cái chết tình yêu ấy đã minh chứng cho tình yêu của vua Giêsu trên cuộc đời này.
Một điều hết sức đặc biệt nếu chúng ta để ý. Cũng gian phi nhưng khiêm hạ trước Chúa, chân nhận Chúa là Chúa thì anh chàng gian phi bên tay phải của Chúa được bước vào trong Vinh Quang của Chúa như lời Chúa hứa.
Cuộc đời của chúng ta có thể chìm nổi gian manh như tên gian phi. Cuộc đời của chúng ta có thể trôi nổi, phong ba như vị vua Đavit tham tình, tham dục nhưng nếu chúng ta khiêm tốn trước Tình Yêu cao cả của Giêsu thì tất cả những yếu đuối, những chuệch choạc của cuộc đời của chúng ta cũng được hóa giải và cuối cùng chúng ta cũng sẽ được vào hưởng nhan Thánh Chúa như anh trộm lành vậy.
Lm Anmai, CSsR
November 22, 2013
Chúa nhật XXXIV TN Vua Vũ Trụ năm C
2 Sm 5, 1-3; Cl 1, 12-20; Lc 23, 35-43
GIÊSU - CÓ PHẢI LÀ VUA CỦA ĐỜI TA
Thời Phong Kiến đã qua đi thật lâu, chỉ để lại những hình ảnh, những thước phim tư liệu mà thôi. Và vì thế, cuộc sống hay đời thường của các vị vua chúa cũng chỉ là huyền thoại. Và cho dù ngày nay có vua chúa đi chăng nữa thì lượng người được nhìn thấy dung nhan của vua chúa và cả quan quyền cũng chỉ dành cho một số nhỏ nào đó trong đất nước.
Ngày hôm nay, qua đoạn sách rất ngắn trích trong sách Samuel ta thấy dân chúng tôn sùng Đavít lên làm vua Israel. Sau vua Đavít thì các triều đại kế tiếp như Salômôn vẫn tiếp tục để lãnh đạo dân. Nhưng rồi, tất cả các vua mà ta thấy trong lịch sử Cựu Ước nay cũng chỉ là còn trong ký ức, trong sử ký mà thôi..
Vua một nước lớn thật bởi vì ở trên vị thế cao nhất đất nước và trị vì dân chúng. Không phải ai muốn lên làm vua cũng được, chỉ có cha truyền con nối mà thôi. Cha chết thì lại nhường ngôi cho con và con lại nhường ngôi cho con của mình. Một thực tại không chối cãi được của con người đó là đời sống của con người có ngần có hạn và rồi dù muốn dù không vương quốc trần gian được ban cho các vua đó cũng có ngần có hạn mà thôi.
Vua trần gian đến rồi lại đi và triều đại này nối tiếp triều đại khác và không có vua nào hay triều đại nào vĩnh cửu cả. Chỉ có một vị vua Vĩnh Cửu từ Trời xuống mới vĩnh cửu thật mà thôi. Vị vua ấy đến thế gian lại mang thân xác phàm nhân, sống như kiếp phàm nhân chỉ trì tội lỗi. Vị vua ấy đến không kèn không trống và cũng chẳng kẻ đón người đưa. Vị vua ấy lại sống ẩn dật nơi cái làng Nadaret nghèo với hai vợ chồng cũng nghèo.
Vị vua được Thiên Chúa sai đến với nhân loại đó chỉ muốn nói với con người, với nhân loại rằng Thiên Chúa yêu thương dân của Ngài. Vua Nước Trời đã đến trong thế gian nhưng con người đã không đón tiếp, đã đẩy ra khỏi nhà của Ngài.
Lược lại cuộc đời của vị Vua mang tên Giêsu chúng ta thấy quá rõ. Dân Do Thái cũng hết sức bình thường là chờ đợi một Đấng Mêsia đến trong vinh quan, vị vua Nước Trời đó phải đến trong trần gian này thật oai hùng để cứu nhân loại và hơn thế nữa đó là làm cho dân tộc Do Thái được vênh vang, được nở mặt nở mày hơn các dân tộc khác.
Họ nghĩ như thế, họ nhìn như thế và họ đã hành xử cũng như thế với vị Vua Nước Trời. Chúa Giêsu đã quá nhiều lần nhắc nhớ cho dân biết về Ngài nhưng con người hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đó : "Nước tôi không thuộc về thế gian này ..." (Ga 8, 36a). Chúa Giêsu còn khẳng định rất rõ ràng và thẳng thắn với vua Philatô : “Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái” (Ga 8, 36b)
Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 8 câu 23 từng nói: “Tôi không thuộc về thế gian này”. Và tiếp đó, Chúa Giêsu khẳng định “Tôi Hằng Hữu” (8, 24.30). Cái “thế gian này” được đề cập đến ở đây chính là cái hệ thống bất chính, cái hệ thống đang áp đặt sự thống trị gian ác của nó trên con người, cái hệ thống mà sự gắn kết với nó bị coi là tội lỗi. Đối ngược với cái hệ thống ấy, Chúa Giêsu phục vụ con người và từ khước việc người ta suy tôn mình (Ga 6,15). Trong tư cách là vua của “Nước không thuộc về thế gian này”, Chúa Giêsu sẽ là Con Người bị giương cao lên, Đấng hiến mạng sống mình để cứu độ nhân loại.
Ắt hẳn chúng ta còn nhớ vương quyền của Chúa Giêsu không đặt nền hay bắt nguồn từ bất cứ nền tảng pháp lý hay chính trị hay kinh tế hay ý thức hệ nào của cái thế gian này. Chúa Giêsu nói rất rõ: “Thật ra, Nước tôi không thuộc chốn này” (Ga 8.36c). Vương quyền của Ngài có nền tảng hoàn toàn khác. “Không thuộc chốn này” tức là “không thuộc về thế gian này”. Vương quyền của Chúa Giêsu thuộc “thượng giới” chứ không phải “hạ giới” (Ga. 8,23), tức là thuộc cảnh vực của Cha và của Thánh Thần. Đó là vương quyền mang lại sự sống (Ga 4,47.49) chứ không phải sự chết.
Lời của Chúa Giêsu đã khiến ông Philatô hết sức ngạc nhiên. Ông không thể hiểu một vị vua mà lại tuyên bố như vậy. Ông không thể quan niệm một vị vua mà lại từ chối sử dụng sức mạnh để bảo vệ uy quyền của mình. Vì thế, ông hỏi thẳng Đức Giêsu: “Vậy ông là vua sao?”. Thực ra, không chỉ ông Philatô ngạc nhiên. Mọi người đều phải ngạc nhiên khi nghe công bố về vương quyền của Chúac Giêsu như Người đã nói ở câu 36 chương 8 trong Tin Mừng theo Thánh Gioan Thế giới hôm nay, và cả cái phần thuộc về thế giới này trong các thực tại và tập thể Kitô giáo nữa, vẫn không thể hiểu được vương quyền của Chúa Giêsu và vẫn phải ngạc nhiên mà chất vấn Người: “Ông là vua sao?”
Chúa Giêsu trả lời: “Tôi là vua” (Ga 8, 37). Hoàn toàn phù hợp với những gì được nói ở câu 36, Chúa Giêsu tường minh khẳng định về vương quyền của mình. Rồi lập tức Người nói rõ: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian chính là để làm chứng cho sự thật” (Ga 8, 37b). Ngài giải thích sứ mệnh làm vua của Ngài. Sứ mệnh đó không hệ tại ở sự thống trị hay cai quản, theo kiểu các vị vua của thế gian này. Sứ mệnh làm vua của Chúa Giêsu trước hết và trên hết là “để làm chứng cho sự thật”. Mà, sự thật đó là gì ? Sự thật đó là Thiên Chúa đã quá yêu thương con người, đã trao ban chính Con Một yêu dấu của Ngài cho thế gian nhưng rồi con người đã giết chính Con Một đó.
Chúa Giêsu làm chứng cho sự thật bằng chính cái chết của Ngà trên thập giá như ta thấy trong trang Tin Mừng hôm nay. Và quả thực, cách nói “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian là để làm chứng cho sự thật” (Ga 8,.37b) cho thấy sứ mệnh của Vua Giêsu được thực hiện trong lịch sử. Vương quyền của Chúa Giêsu hoàn toàn khác với vương quyền của cái thế gian xét như là một hệ thống bất chính, nhưng vương quyền đó cũng vẫn phải được thực hiện ngay trong lịch sử nhân loại, và hơn nữa, phải là yếu tố định hướng lịch sử nhân loại.
Vua Nước Trời đã bị bị con người giương cao trên thập giá và không tiếc lời chế giễu : "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! " Không chỉ dân chúng mà lính tráng cũng chế giễu Ngài. Chúng lại gần, đưa giấm cho Ngài uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi! " Đỉnh điểm của sự chế giễu là phía trên đầu Ngài, có bản án viết: "Đây là vua người Do-thái."
Giữa cái cảnh bi đát khốn cùng đó, có anh chàng cùng chịu treo đó cũng không tiếc lời nhục mạ Ngài: "Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với! ". Nghe thế, anh chàng bên kia mắng "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái! "
Nói thế rồi, anh quay sang thưa với Chúa Giê-su: "Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! " Nghe thế, Chúa Giêsu đáp lại lời anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."
Căn cốt của cuộc đời là ở chỗ nhận ra Chúa Giêsu là vua trong giờ phút chót của cuộc đời như anh trộm mà người ta vẫn gán cho anh ta cái tên hết sức dễ thương là anh "trộm lành". Đã trộm là trộm mà còn có chuyện trộm lành, trộm dữ ở đây nữa hay sao ? Điều này muốn gợi cho chúng ta rằng con người vốn dĩ yếu đuối và tội lỗi nhưng chuyện quan trọng là có tin nhận Chúa là Chúa, là Vua, là Chủ của cuộc đời mỗi người chúng ta hay không mà thôi ! Vẫn là lời mời gọi chờ đợi sự tự do đáp trả của mỗi người chúng ta.
Có thể ta không nói ra nhưng chính cách hành xử của ta nói ra rằng ta không tin Chúa là Vua, là Chủ cuộc đời ta. Trong cách hành xử chạy theo tôn thờ danh vọng, địa vị, vật chất, quyền lực mà ta đi tìm đi kiếm mỗi ngày đó chính là cách mà ta thách thức Chúa như anh trộm dữ cũng như khước từ Vua Giêsu trong cuộc đời chúng ta.
Ngày cuối năm Phụng Vụ, Hội Thánh mời gọi chúng ta một lần nữa nhìn lại ai là vua của đời ta và ta là ai. Và đặc biệt, chúng ta có tin nhận và chúng ta có can đảm để nói với Chúa như anh chàng "trộm lành" ngày hôm nao trên thập giá hay không ?
Lm Anmai, CSsR
November 22, 2013
Anmai, CSsR - dongcongnet 2010, 2013