Từ Thu Buồn Đến Xuân Cứu Độ Lm Xuân Nguyên Chúa nhật 29 thường niên, Năm B Mùa thu đang len lén vào hồn thi nhân khiến những chiếc lá vàng rơi không khởi đầu một cõi chết, nhưng tô điểm và báo hiệu một sức sống vụt lên khi kết hiệp với những bước chân xào xạc của những chú nai vàng ngơ ngác. Màu trời Mùa Thu có khi trong xanh cao vút niềm hy vọng, nhưng có lúc vẩn đục khói sương của những tâm hồn trĩu nặng u buồn khói mây! Khi màu đen xám chiếm đoạt và loang lổ cõi lòng, hồn ta sẽ mãi là thu buồn bất tận. Màu sắc chiếm đoạt cũng đồng nghĩa với danh vọng hão huyền ngự trị lòng nhân loại. Hai môn đệ Giacôbê và Gioan khi muốn được ngồi bên tả và bên hữu Thầy Giêsu, lập tức mùa thu buồn loang lổ trong lòng những môn đệ khác. Thầy Giêsu lại phải vẽ lại màu sắc cho Mùa Thu cao xanh trong sáng ơn thánh trong hồn các môn đệ: Việc ngồi bên tả hữu trong Nước Chúa sẽ dành cho người Chúa tuyển chọn...Vác thập giá và đóng đinh mình vào đó là bổn phận những người tự nguyện theo Thầy... Cứ tiếp tục phục vụ và hành động như thân phận người đầy tớ để giá trị của nó biến thành Mùa Xuân cứu rỗi. Có lẽ các môn đệ Đức Giêsu trong thoáng chốc sẽ chẳng thể hiểu cũng như sẽ không thể chấp nhận lý thuyết ngược đời ấy: Ai mà lại dại dột làm đầy tớ kẻ khác! Đúng vậy, khi Thầy Giêsu đang lên Giêrusalem để thực hiện sứ mạng cứu chuộc nhân loại qua cuộc khổ nạn, thì các môn đệ vẫn còn tranh chấp nhau xem ai sẽ là kẻ được làm lớn nhất trong Nước Trời theo kiểu nhân loại! Tâm trạng ấy dù đã qua hơn hai mươi thế kỷ, nó vẫn là những áng mây chiều thu xám ngắt trong tâm hồn các tín hữu Đức Giêsu, và vẫn ngự trị cuộc đời những người hiến dâng cuộc sống theo Ngài. Buồn ơi là buồn! Danh vọng hão huyền thế gian sao mạnh mẽ quá! Những lời khuyên và tiếng nói của Chúa Giêsu như mất hút trong mùa thu ảm đạm đời người dương thế.
|