SUY NIỆM TIN MỪNG
Chúa nhật II phục sinh, năm B
TIN HAY KHÔNG TIN
Theo Giáo lý Công Giáo, đức tin là một món quà được Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại để có thể tin và tìm về với Ngài. Trong cuộc sống thực tế, tiến trình nhận ra đức tin để có thể tin thật vào Thiên Chúa là một sự thử thách không ngừng. Nhạc sỹ Lm. Thành Tâm có lần đã diễn tả tiến trình ấy trong bài ca "Tin Hay Không Tin". Còn Thánh Tôma trong Phúc âm hôm nay lúc đầu khẳng định không tin vào Thầy mình đã phục sinh nếu không nhìn thấy tỏ tường; đến sau thì vội vã thờ lạy uy quyền toàn năng của Thiên Chúa nơi Thầy khi ông chính mắt nhìn thấy Thầy cùng với các vết thương. Tôma và các tông đồ may mắn được chiêm ngưỡng và sống với Chúa Giêsu phục sinh. Còn chúng ta thì được may mắn tin vào sự phục sinh của Ngài mà không được nhìn thấy. Nhưng điều này lại được Chúa Giêsu chúc phúc khi phán: "Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Để có được phúc lành của Chúa, những người tin phải qua một tiến trình thử thách đức tin không ngừng.
Ai đã được rửa tội, nghĩa là tạm gọi có đức tin vào Chúa, sẽ nhận ra cuộc sống tôn giáo của mình thăng trầm đến mức nào. Ở tuổi thơ đến vị thành niên, đức tin được trồng cấy và phát triển từ các nguồn nhận được. Từ vị thành niên đến trưởng thành, đức tin qua tiến trình chọn lựa và thử thách. Từ trưởng thành đến chấp nhận, đức tin biến đổi trong cái nhìn và sự sống siêu nhiên của Chúa Kitô phục sinh. Hai giai đoạn đầu của đức tin làm con người lao đao sóng gió. Dù sống trong các nghi lễ và thực hành của Đạo, nhưng cũng như Toma, cái thắc mắc tin hay không tin cứ giao động không ngừng trong tâm thức: "Nếu tôi không nhìn thấy... thì tôi không tin." Việc nhìn thấy nằm dưới nhiều khía cạnh cuộc đời: Nếu tôi không được khỏi bệnh, nếu tôi không thoát được sự nghèo khó, nếu tôi không giải quyết được khó nhăn này, nếu người tôi yêu cứ phản bội tôi, nếu... và nếu... Tất cả đều là thử thách của đức tin và có thể xác định tin hay không tin.
Nhưng một đức tin cần đến phép lạ hỗ trợ lại là dấu của một đức tin chưa trưởng thành và hoàn hảo. Thánh Phaolô khuyên rằng: khi còn bé thì nói như trẻ thơ..., nhưng khi đã lớn thì khải sống như người trưởng thành. (1 Cor 13:11) Chúa Kitô đã sống và cư xử với các tông đồ ban đầu như cư xử với những trẻ thơ bằng những phép lạ nâng đỡ niềm tin. Đến giai đoạn sau cùng của đức tin là sự thử thách cho các ông tin hay không tin vào Ngài phải trải qua thập giá. Món quà đức tin do đó chỉ trọn vẹn khi chấp nhận cuộc sống mình hòa nhập trong cuộc sống của Chúa Kitô. Lúc đó niềm tin vào Ngài sẽ trở thành tình yêu viên mãn và vĩnh cửu.
Lm. Raphael Xuân Nguyên
SUY NIỆM TIN MỪNG
TIN YÊU
"Phúc cho ai không thấy mà tin.'' (Jn 20:28) Câu nói của Chúa Giêsu với thánh Tôma tông đồ cũng là câu nói với mọi người muốn tin vào Chúa cần phải có và sống một trình độ đức tin siêu việt: Không thấy mà tin, nghĩa là tin không cần bằng chứng, nhưng chỉ dựa vào Lời và uy tín của Chúa, một thái độ tin của tình yêu.
Qủa thực khi mới suy nghĩ về điều kiện tin mà Chúa Giêsu đưa ra, con người cảm thấy như không hợp lý, nhất là khi họ đang sống giữa một thế giới văn minh khoa học: mọi sự cần phải được chứng minh mới gọi là đúng là thật. Tuy nhiên có nhiều điều khoa học không thể chứng minh nhưng vẫn có, lúc đó đòi buộc con người phải nhờ tới đức tin mới thấy được. Thí dụ đi tìm chứng minh có Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ. Để chứng minh sự thật này, con người trước hết cần phải nhờ vào uy tín của Lời Thiên Chúa, và các dấu chỉ trong vũ trụ. Những điều kiện ấy như nằm trong thái độ diễn tả “hành trình đức tin” của Thánh Tôma tông đồ: vắng mặt - hồ nghi- và tuyên xưng đức tin vào Chúa. Vắng mặt, nghĩa là chưa có bằng chứng nên chưa tin. Hồ nghi, là cần phải tìm hiểu cho ra sự thật. Tuyên xưng, là đã chấp nhận sự thật. Thánh Tôma trải qua hành trình đức tin đó, và chỉ tin sau khi đã thấy Chúa Giêsu cùng với các dấu đinh trên tay, chân và cạnh sườn Người. Và Chúa Giêsu đã phán: Con thấy Ta nên con mới tin; nhưng phúc cho ai đã không thấy mà tin.
Trong cuộc sống con người, người ta thường dựa vào uy tín của nhau và các dấu chỉ của sự thật để tin tưởng lẫn nhau. Dựa vào uy tín của nhau đòi hỏi phải có tình cảm với nhau trước. Tình cảm thuộc về phạm vi của tình yêu. Tin dựa vào tình yêu là tin không cần thấy. Khi yêu ai, thì người ấy như tin tất cả, có khi bị lừa dối mà vẫn cứ tin. Đó là sức mạnh của tình yêu. Nhưng khi tin Chúa, con người không thể bị lừa dối, vì uy tín của Chúa vô cùng cao vời và siêu việt. Người chỉ nói sự thật và chứng minh cho sự thật ấy bằng các dấu chỉ trong vũ trụ mà Người dựng nên, nhất là bằng dấu chỉ Đức Kitô Con của Người đã chết đi và sống lại để cứu chuộc nhân loại, và bằng các dấu chỉ của mạc khải về Thiên Chúa và của chính Đạo mà người Con ấy đã dạy, tức đạo tình yêu bác ái. Chính vì thế, khi tin Chúa thì đồng thời cũng phải yêu Ngài; mà yêu Chúa đòi phải giữ lời Ngài. Một đức tin như thế đưa con người lên mức độ rất cao: mức độ tin trong tình yêu Thiên Chúa, nghĩa là giống bản tính của Chúa là Tình Yêu. Khi sống trong tình yêu Chúa, con người sẽ không cần bằng chứng để tin, mà sẽ kêu lên như Thánh Tôma: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa tôi.” Tin và yêu lúc đó đã biến thành một, gọi là tin yêu, vì con người tự nhiên được hòa nhập vào bản tính tình yêu của Thiên Chúa.
Lm. Raphael Xuân Nguyên
Lm. Raphael Xuân Nguyên