Suy Niệm và cầu nguyện
CHÚA NHẬT XXIII TN – B – 02-09-2012
Isaia. 35:4-7a; Tv 146; Giacôbê 2: 1-5; Máccô 7: 31-37
Lm. Jude Siciliano, OP
YÊU THƯƠNG CHĂM SÓC MỌI NGƯỜI ĐÓ LÀ ĐEM CHÚA ĐẾN CHO HỌ
Phúc âm không phải là sách hướng dẫn du lịch. Phúc âm không giới thiệu những thành phố danh tiếng ở Galilê, hay những nơi cần đến xem ở Giêrusalem, hay sơ đồ của Đền Thờ Giêrusalem. Và những nơi cần thăm viếng.
Bởi thế, bài phúc âm hôm nay nói về những nơi Chúa Giêsu đã đi qua làm người đọc ngạc nhiên và tự hỏi "việc gì đã xảy ra đây?", vì sao Máccô để ý đến những chi tiết? Thật ra thì Máccô không mô tả những con đường Chúa Giêsu đã đi qua. Ngài đi đến biển hồ Galilê là về phía nam. Trái lại, Máccô lại mô tả là Chúa Giêsu đi về phía bắc, qua Xidon vào miền Thập Tỉnh.
Máccô không biết vẽ bản đồ ư. Nhưng vì ông ta là người viết phúc âm. Nên Máccô viết câu chuyện hôm nay liên hệ đến câu chuyện trước là việc Chúa Giêsu chữa lành cho con gái của người phụ nữ Cana. Hai câu chuyện đều là việc chữa lành cho hai người trong phần đất người ngoại. Máccô có dự định muốn chứng tỏ Chúa Giêsu đưa tay ra cứu dân ngoại đạo.
Phần đông những người sống đồng thời với Chúa Giêsu nghỉ việc Thiên Chúa cứu rổi chỉ dành cho người Do Thái. Nhưng Chúa Giêsu chữa người điếc và nói ngọng trong vùng đất người ngoại. Đó là dấu chỉ người ngoại điếc vì không nghe được lời Thiên Chúa của Israel, và Khi nghe được lời Chúa, nhìn nhận Chúa Giêsu và lên tiếng công bố Thiên Chúa cứu rỗi mọi người.
Hôm nay chúng ta nghe bài đọc Isaia tiên đoán Thiên Chúa sẽ làm gì: "Bây giờ mắt kẻ mù sẽ mở, tai người điếc sẽ thông... lưỡi người câm cũng dễ reo hò" ( 35:5-5) Việc Chúa Giêsu làm chứng tỏ sự ứng nghiệm lời tiên tri đó. Các người đồng thời với Chúa Giêsu có lẽ có quan niệm hẹp hòi về việc cứu rỗi của Thiên Chúa, những ngôn sứ tiên đoán về tình thương yêu của Thiên Chúa với tất cả mọi người, và những người đạo đức Do Thái cũng nghĩ như vậy. Khi Chúa Giêsu mở tai cho người điếc và cho người ngọng nói được, Hành vi của Ngài nhằm loan báo ơn lành của Đấng Mêsia cho mọi người trông thấy và nghe. Chúng ta, người phàm, không làm gì được. Nhưng Thiên Chúa đã đến với thế gian và đã làm mọi sự biến đổi.
Nếu chúng ta không nhìn thấy liên hệ giữa việc Chúa Giêsu làm và việc Thiên Chúa thực hiện qua Chúa Giêsu thì Máccô viết rõ cho chúng ta "...rồi Người ngước mắt lên trời..." Việc Chúa Giêsu làm liên hệ trực tiếp với ý định Thiên Chúa cho chúng ta. Tôi tự hỏi Chúa Giêsu "Thở dài" gì trước khi Ngài chữa cho người điếc. Có phải là điều chúng ta cảm nhận khi ngồi cạnh một người bệnh, và cảm thông với người bệnh phải không? Hay hoặc, Chúa Giêsu thở dài, vì Ngài đứng trước thần dữ và thần bệnh hoạn nên Ngài cần nổ lực nhiều hơn.
Khi Chúa Giêsu nói "Êphatha... hãy mở ra" Máccô tả "lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại". Đó là phép lạ hoàn chỉnh. Bây giờ anh ta có thể nói được rõ ràng và nghe để liên lạc với người khác. Anh ta liên lạc được với thế giới xung quanh, với mọi người khác, với các loại thọ tạo. Anh ta có thể diễn tả vẻ đẹp của các loại thọ tạo xung quanh anh ta. Anh ta có thể đối đáp lại những gì người khác nói với anh ta, và sau kết quả của phép lạ, Máccô nói "anh ta nói được rõ ràng".
Khi Chúa Giêsu nói "hãy mở ra", tai anh ta mở ra lập tức và "anh ta nói được rõ ràng". Lời Ngài nói ra là hiện thực. Hôm nay Chúa Giêsu cũng nói Lời Ngài với chúng ta "hãy mở ra". Với tai chúng ta được mở ra, chúng ta không những lãnh nhận lời Chúa Giêsu, mà lòng chúng ta cũng được mở ra để đón lấy nữa. Nghe Lời Chúa sẽ biến đổi con người chúng ta.
"Hãy mở ra", khi chúng ta nghe lời đó, chúng ta lãnh nhận lòng nhân từ của Thiên Chúa. Lời đó cũng mở ra cho chúng ta thấy Thiên Chúa đang ở trong chúng ta, từng ngày, trong các liên hệ giữa chúng ta và các loài thọ tạo. Đó chẳng phải là một bí nhiệm của một người hay sao khi trông thấy và lắng nghe được lời Thiên Chứa trong những sự việc bé mọn trong đời sống?
Isaia hứa Thiên Chúa sẽ đến trong đời sống hàng ngày của chúng ta để mở mắt người mù và mở tai người điếc; nâng người bại đứng dậy; mở lưỡi cho người câm để ca tụng. Bởi việc Ngài làm, Chúa Giêsu đến để chữa lành cho chúng ta toàn diện thể xác và tinh thần. Sau khi sống lại, Ngài cho các môn đệ phần việc tiếp tục việc Ngài đã khởi sự. Bây giờ chúng ta phải để Thiên Chùa hiện diện ngay giữa mọi người với lòng nhân từ của Ngài. Mọi người phải thấy được Thiên Chúa trong việc chăm sóc kẻ khó nghèo cùa chúng ta, và mọi tạo vật khác, Đó là việc chúng ta tiếp tục làm với Chúa Giêsu.
Hãy tự hỏi, làm sao tai chúng ta nghe được tiếng than thở của người nghèo trong thời gian bầu cử nầy? Làm sao giúp họ nói lên tiếng nói của những người bị xem là không quan trọng để được lắng nghe? Tai chúng ta đã được mở, và chúng ta đã được thêm năng lực bởi Thiên Chúa, giờ đây chúng ta cần hiện diện nơi những người bị bắt câm miệng, hay bị bỏ lơ để họ được nghe và được hiểu đến.
Chúa Giêsu gởi thông điệp của Thiên Chúa đến với người nghèo. Tất cả mọi người trong cộng đoàn cần được tôn trọng, và được chấp nhận họ là con cái của Thiên Chúa, mặc dù họ ăn mặc thế nào hay có tiền của hay không. Những lúc này khi những người đến nhà thờ cảm thấy tài chánh thiếu hụt vì ít tiền cho, chúng ta có thể bị cám đỗ là lo nhiều đến những người "có của" hơn những người "không có của”. Thánh Giacôbê nhắc nhở: chúng ta là cộng đoàn Kitô Hữu thật sự cần phải chứng tỏ sự tôn trọng phẩm giá cá nhân. Điều đó rất rõ ràng trong Kinh Thánh hôm nay. Thiên Chúa lo lắng và thương yêu người nghèo, vì là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải chứng tỏ sự quan tâm và tình thương yêu đó một cách cụ thể trong thế giới hôm nay.
Isaia cũng diễn tả sự chăm sóc loài thọ tạo trong việc cứu rỗi Thiên Chúa sắp đến: "Có nước phun trong sa mạc, khe suối tuôn ra giửa vùng đất hoang vu" (35:6) Nếu tai chúng ta mở ra để nghe Lời Thiên Chúa thì chúng ta cần nói lên tiếng nói cho vạn vật vũ trụ, là thế giới không có tiếng nói, nhưng vẫn được bao trùm trong tình thương yêu và lo lắng của Thiên Chúa.
Không phải chúng ta chỉ nhận lệnh của Thiên Chúa về những việc chúng ta phải làm mà thôi. Hơn nữa, Thiên Chúa đã đến ở giữa chúng ta và trong Chúa Giêsu, lời ngôn sứ Isaia đã được ứng nghiệm. "Hãy báo những kẻ nhát gan: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên Chúa của anh em đến báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công luận phạt. Chính Người sẽ cứu anh em."
Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ::FX.Trọng Yên,OP
23rd SUNDAY (B) - September 9, 2012
Isaiah 35:4-7a; Psalm 146; James 2: 1-5; Mark 7: 31-37
By: Jude Siciliano, OP
The Gospels aren’t ancient tour books. They don’t list "famous cities in Galilee," or "must-see sites in ancient Jerusalem," or "floor plans of the Jerusalem Temple." Sight seeing and mapping are not their intent.
So, when a passage like today’s gospel opens with geographical references about Jesus’ travels, the reader wonders, "What’s going on here?" Why would the usual-terse Mark bother with geographical detail? Actually, he doesn’t do a very good job of tracing Jesus’s itinerary. Jesus was going to the Sea of Galilee, a southerly route. Instead, Mark describes him going north to Sidon, eventually winding up in the Decapolis (Ten Cities) district.
As a mapmaker Mark would flunk the course. But that wasn’t his intention – he is a gospel-maker. Mark links today’s healing story with the previous, the healing of the Canaanite woman’s daughter. Two stories are of healing in Gentile territory. Mark has got a plan and it’s not about maps – it’s about God’s outreaching arms.
Most of Jesus’ contemporaries would have limited God’s redemptive saving acts to the Jews. But Jesus heals a man in Gentile territory who has been deaf and can’t speak clearly. It’s a sign that the Gentiles, who had been deaf to the God of Israel, now will hear the gospel, acknowledge Jesus and proclaim "plainly" God’s saving action for all.
We hear the Isaiah reading today in anticipation of what God is planning to do, "Then will the eyes of the blind be opened, the ears of the deaf be cleared… the tongue of the mute will sing." Jesus’ activities show the fulfillment of that prophecy. His contemporaries may have had a limited sense of God’s redemptive activity, but the prophets had a clearer vision of the broadness of God’s love for all people – so did devout Jews. When Jesus opened the ears and loosened the man’s toung he was announcing in word and action the messianic blessing for all to see and hear. We humans were helpless on our own, but God has entered the scene – that has made all the difference!
In case we missed the connection between what Jesus was doing and what God was doing through him, Mark makes it clear for us, "… then he looked to heaven…." There is no disconnect between Jesus’ works and God’s intention for us. I wonder what Jesus’ groan was about before he cured the man? Was it what we feel when we are with someone who is suffering and we experience a sigh of sympathy for that person? Or, maybe Jesus groans because he is facing evil and sickness and that requires a mighty effort on his part.
When Jesus said to the man "Ephphatha – "Be opened!" Mark reports that immediately his "ears were opened, his speech impediment was removed." The miracle is one of fullness and completion. Now the man is able to speak and hear, to listen and communicate. Now he is open to the whole world he encounters – the human as well as the created world. Now he can enter into human relationships at a fuller level. Now he can express the beauty of the created world around him. Now he can respond to what people have to say to him because, as a result of the miracle, Mark tells us, "he spoke plainly."
When Jesus says, "Be opened!" the man’s ears are immediately opened and "his speech impediment was removed." Jesus speaks the word and it happens. His words are spoken over us today and what he said to the man he says to us, "Be opened!" With open ears we not only take in his words, our hearts are opened as well. Hearing the Word of God transforms us.
"Be opened!" Those words open us to God’s mercy when we hear them and they can also open us to all the ways God is present to us in our daily lives – in our relationships and in the created world. Isn’t that what a mystic is: someone who sees and hears God in the small, even insignificant events of daily life?
Isaiah promised God’s arrival into our lives to open the eyes of the blind and ears of the deaf; to raise up the lame and give song to the tongue of the mute. Jesus, by his own description and works, came to make us whole in body and spirit. After Jesus’ resurrection he gave his disciples the task of continuing the work he began. We now have to make God’s loving presence and mercy visible in the world. People need to see in our care for the needy, and for all creation, Jesus continuing his work on our behalf.
We ask ourselves: How can our ears be opened to hearing the cry of the poor during this election time? How can we help people, who would otherwise be counted as unimportant, speak and be heard? Our ears have been opened and our speech empowered by the Lord, now we need to be present to those who are silenced or ignored so that they can be heard and understood.
Jesus picks up the message of God’s concern for the poor. All people in our community are to be respected and acknowledged as God’s children – despite how they dress or the state of their finances. These days, when we church folk also feel the financial crunch in diminished giving, we can be tempted to focus more on the "haves" and less on the "have nots." James reminds us that a true Christian community must show respect and acknowledged dignity of each human being. It’s clear from the Scriptures, especially today, that God cares for and loves the poor and, as Jesus’ disciples, we must make that care and love present and concrete in today’s world.
Isaiah also describes nature celebrating the arrival of God’s redemption. The desert will gush with pools of water. If our ears are open to God’s Word, then we need to speak plainly on behalf of nature, which has no voice of its own, but is also included in God’s loving embrace and concern.
We are not just given orders by God about what we must do. Instead God has come close to us and in Jesus, Isaiah’s words are fulfilled, "Say to those whose hearts are frightened, Be strong, fear not! Here is your God, who comes with vindication with divine recompense, to save you."
Rev. Jude Siciliano, OP
Chúa luôn yêu thương và đồng hành với chúng ta
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN (B)
Is 35:4-7a; Tv 146; Gc 2: 1-5; Mc 7: 31-37
Kinh Thánh là một trong những sách hay nhất trong văn chương. Nhiều phần đọc như án thơ, gợi mở những hình ảnh tuyệt đẹp, và gợi hứng cho bao nghệ nhân. “Thiên Chúa là Đấng chăn dắt tôi, tôi không còn thiếu chi”. “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó”. Bài sách Isaia đọc hôm nay là một thí dụ đoạn sách đầy lời văn tuyệt đẹp, gợi những hình ảnh tuyệt vời. “Bấy giờ người què quặt sẽ nhảy nhót như hươu nai, lưỡi người câm cũng sẽ reo hò”. “Nước phun trong sa mạc, dòng nước trong hoang địa. vùng nóng cháy biến thành ao hồ, đất khô hạn sinh trào mạch nước”. Lời văn thật óng mượt, và gợi nên hình ảnh tuyệt vời.
Khi lời văn gợi phát lên những hình ảnh, làm chúng ta chiêm ngưỡng như khi ngâm đọc một bài thơ hay. Nhưng, nguy hiểm là chúng ta trở nên như những người cởi ngựa xem hoa, không hiểu được ý chính của lời văn. Hôm nay chúng ta họp nhau đây để thờ phượng, không phải là người chỉ thích văn thơ, mà còn là những người sống đức tin. Vì thế đến đây để nghe lời Chúa cho cuộc sống chúng ta và cho toàn thế giới. Một thế giới vật chất, đầy phức tạp và không thơ mộng như một bài thơ.
Khi nghe sách Isaia, chúng ta thấy những người nghe Isaia thời đó không có hoàn cảnh sống tốt đẹp. Tại sao ngôn sứ Isaia phải khuyến khích họ “Can đảm lên, đừng sợ!”. Có lẽ họ đang sợ hãi khủng khiếp. Tại sao ngôn sứ lại nói đến nước phun trong sa mạc, có lẽ dân chúng đang bị hạn hán chăng. Tại sao ngôn sứ lại dùng hình ảnh “người què quặt nhảy nhót”, nếu không phải vì dân chúng gặp lúc khó khăn không lê bước được.
Ngôn sứ Isaia nói với dân chúng Israel đang bị giam cầm, không lối thoát khỏi hoàn cảnh đang sống. Họ đã bị quân Babylon đánh bại nặng nề. Họ bị cướp bóc, và lôi ra khỏi nhà. Họ đang sống trong thân phận tù đày nơi đất kẻ thù địch. Nhà của họ, thành phố của họ đã bị phá tan. Đền thờ bị thiêu rụi hoang tàn. Quá khứ huy hoàng của dân Israel không còn nữa. Và hiện nay đang sống trong cảnh lưu đày. Tương lai hầu như mờ mịt. Không ai có sức cứu họ thoát khỏi cảnh khổ cực này. Và nếu họ có thoát được cảnh lưu đày, thì làm sao chạy qua bải sa mạc khô cằn để về đất nước của họ. Và nếu họ có thể chạy thoát về đất nước của họ thì ở đó không còn gì nữa.
Anh chị em có bao giờ bị tù đày chưa? Có bao giờ ở nơi mà chúng ta cảm thấy mình bị lạc lõng chưa? Mới đây một người nói với tôi là ông ta muốn tìm cách sống ngay thật nơi chỗ làm, nhưng ở đó có rất nhiều lừa lọc nên khó sống ngay thật được. Ông ta nói: “Tôi cảm thấy tôi rất khác với những người xung quanh”. Một phụ nữ cho tôi biết là người cháu gái muốn lấy chồng khác chủng tộc, nhưng gia đình cô ta phản đối. Bà ta nói “tôi hết sức giúp đỡ cháu tôi”, nhưng bây giờ gia đình cháu tôi quay lại chống đối tôi. Chính gia đình tôi coi tôi như người dưng”. Và theo bài sách Isaia đọc ngày hôm nay, bà ta có thể coi mình như người xa lại, người bị lưu đày.
Một bà trung niên khác nói là cách đây 20 năm mẹ bà ta bị ung thư, rất đau đớn và phải đánh vật với căn bệnh trong 2 năm trước khi qua đời. Bà ta nói “Tôi cầu nguyện rất nhiều cho mẹ tôi, và đến khi mẹ tôi không khá được, tôi tự hỏi chắc Thiên Chúa đã bỏ tôi rồi. Và vì Thiên Chúa đã bỏ tôi, nên tôi bỏ Thiên Chúa. Và bây giờ tôi phải quay lại một quãng đường dài để về với Chúa, với đời sống đức tin. Và Ngài sẽ ban cho tôi sức mạnh để không còn bỏ Chúa nữa. Và quãng đường dài đó gọi là “Sự trở lại từ chốn lưu đày”.
Sống tuổi già như sống cảnh lưu đày. Chúng ta để lại quá khứ quen thuộc, và phải sống đời sống mới khó khăn. Chúng ta có cảm tưởng như chúng ta không đủ nghị lực để tiếp tục sống đời sống khó khăn này. Hàng ngày chúng ta gặp những người di cư mới đến. Họ phải chiến đấu với ngôn ngữ và văn hóa mới. Thường họ là những người không có nhiều khả năng, nên khó tìm việc làm. Họ mong sự giúp đỡ của các nhà thờ và của cộng đoàn. Nhưng, sự giúp đỡ đó cũng không được dồi dào. Họ sống như những người xa lạ, những người bị lưu đày.
Trong cuộc sống, đã có lần nào chúng ta cảm thấy đang ở cảnh lưu đày khi sống nơi xứ lạ. Có rất nhiều người có lòng tốt muốn giúp đỡ và khuyến khích chúng ta trong những lúc khó khăn. Họ cho chúng ta những lời khuyên. “Sau cơn giông trời lại sáng; mọi sự rồi sẽ không sao đâu”. Nhưng khi có sự đổi thay đời sống, chúng ta dễ bị tan vỡ lối sống bình thường, chúng ta cảm thấy như thế giới chúng ta đang sống trở nên xa lạ. Những lúc đó chúng ta cần nhiều sự giúp đỡ hơn là một lời khuyên bảo. Cũng như dân Israel cần sự giúp đỡ trong lúc họ sống lưu đày. Vì thế Thiên Chúa gởi ngôn sứ Isaia đến với họ. Và Thiên Chúa cũng đến nói với chúng ta, nâng đỡ chúng ta hôm nay qua bí tích thánh thể.
Những hình ảnh ngôn sứ Isaia trình bày rất tuyệt vời, kèm theo những ngôn từ dịu dàng. Đó là lời nói của Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Isaia để thêm sức mạnh cho chúng ta trong bất cứ trường hợp nào mà chúng ta cảm thấy đang sống lưu đày. Thiên Chúa muốn “mở mắt người mù” “thông tai người điếc” như lời ngôn sứ Isaia đã nói. Lời Thiên Chúa là lời đáng cho chúng ta tin cậy. Ai trong chúng ta có lần nào nhìn lại đời mình, đã có ngày sống giống như ngôn sứ Isaia diễn tả chưa. Những cảnh bản thân giống như “cát nóng bỏng”, và “chờ chết khát”. Sau khi đã qua những ngày đó rồi, chúng ta có thể nói là “tôi nghĩ là tôi đã không qua được cảnh đó trong đời tôi”. Và chúng ta có thể kết luận là “nếu không có Chúa ở cùng, thì tôi không thể nào qua được”.
Chúng ta có nhớ Thiên Chúa đã làm gì để rót nước mát vào lòng trí khô cằn của chúng ta. Không những chúng ta đã qua được những ngày khó khăn ấy, mà còn giúp đức tin chúng ta nên mạnh mẽ hơn trước. Lời ngôn sứ Isaia nhắc chúng ta biết là Thiên Chúa không ngừng hoạt động, Ngài không phải là khách bàng quan. Ngài không đứng nhìn chúng ta tự mình xoay sở. Ngài cũng không đứng xa xa để thúc đẩy chúng ta. Không đâu. Rõ là Thiên Chúa đã đến với chúng ta trong cuộc sống lưu đày. Ngài đồng hành với chúng ta. An ủi chúng ta một cách nhẹ nhàng. Nâng đỡ tinh thần chúng ta, ban cho chúng ta dòng nước dịu êm để đời sống chúng ta đơm hoa kết trái.
Phép thánh tẩy liên kết chúng ta nên cộng đoàn, thúc đẩy cùng nhau tụ họp hôm nay qua bí tích Thánh Thể. Qua phép thánh tẩy Thiên Chúa hứa là dù chúng ta bị sống lưu đày ở nơi cực khổ khó khăn nào đi nữa, Ngài cũng ở đó để giúp đỡ, thêm năng lực cho chúng ta để chúng ta không nản lòng.
Chúng ta đến bàn tiệc thánh để lãnh nhận mình và máu thánh Chúa Kitô, là của ăn đường giúp chúng ta đi từ nơi lưu đày về đến nơi tự do. Trong lúc sửa soạn lãnh nhận của ăn đó, chúng ta hãy nghĩ đến nỗi lưu đày mà chúng ta hay một số anh em khác đang phải sống. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, và Ngài đang đồng hành với chúng ta. Bí tích Thánh thể giúp chúng ta chia sẻ với nhau không những là của ăn đường, mà cả trên đường đi nữa để “vùng nóng bỏng sẽ biến thành ao, và đất khô cằn có mạch nước trào ra” như lời Chúa đã hứa.
Chuyển ngữ FX Trọng Yên, OP
Lm Jude Siciliano OP
Lm Jude Siciliano OP