dongcong.net
 
 

Chia sẻ của LM Jude Siciliano, OP

Chúa Nhật XXII TN -C- August 31, 2013
Huấn ca 3: 17-18, 20, 28-30; T.vịnh 68; Do Thái 12: 18-19, 22-24; Luca 14: 1, 7-14

HẠ MÌNH XUỐNG NHƯ THẾ NÀO

Thời đại hôm nay, việc mất nhiều thời gian cho nghề nghiệp, cho việc đi lại và những bài tập ở nhà của con cái thực sự đã tạo áp lực cho trách nhiệm của cha mẹ để chuẩn bị bữa tối. Dù chúng ta có gia đình, hoặc sống độc thân, thì sau một tuần bận rộn, chẳng phải quí vị chỉ thích được ai đó mời tới nhà, để rồi quí vị có thể ngồi xuống dùng bữa tối với gia đình hay bạn bè mà quí vị không phải chuẩn bị hay mua vội thức ăn nơi các cửa tiệm trên đường về nhà hay sao?

Ở đoạn Tin mừng trước của Luca (9-51), Đức Giêsu đã quyết định lên Giêrusalem. Vì thế Người đã bận rộn chọn lựa và dạy dỗ các môn đệ mới, chữa lành bệnh tật, giảng dạy và đương đầu với những quan chức tôn giáo. Khởi đầu bài đọc hôm nay, chúng ta biết Người đang dùng bữa tại nhà một thủ lãnh thuộc nhóm Pharisêu. Nhóm Pharisêu rất mộ đạo, đời sống của họ là gương mẫu cho những người Do thái khác về cách sống công chính như quý vị hành xử ngoài xã hội, trong gia đình và nơi hội đường. Sabat là ngày nghỉ ngơi mà người Do thái phải tuân theo và đây là cơ hội cho Đức Giêsu để dừng lại các hoạt động trước cuộc sống bận rộn của Người và thưởng thức một bữa ăn ngon vời bằng hữu.

Theo thánh Luca thuật lại cho chúng ta thì điều đó đã không diễn ra, bởi vì: “Họ đang cố dò xét Người”. Ngay cả ngày Sabat và tại bàn ăn, người ta cũng dò xét Đức Giêsu. Người thường bị các nhà lãnh đạo tôn giáo khả kính lên án vì ngồi ăn với những người tội lỗi. Dù đang bị dò xét, nhưng Đức Giêsu vẫn quan sát lại người ta. Bữa ăn là dịp quan trọng cho bài giảng của Đức Giêsu, và vì thế tại bàn ăn hôm nay, Đức Giêsu đã có lời thách thức nhà lãnh đạo Pharisêu và các khách mời của chủ nhà.

Khi người nào đó bước vào một văn phòng hay xưởng làm nhộn nhịp, họ có thể hỏi: “Ai chịu trách nhiệm ở đây?” Nếu chúng ta đến dùng bữa tối tại nhà vị lãnh đạo nhóm Pharisêu và hỏi các khách mời câu hỏi đó, thì họ sẽ trả lời: “Dĩ nhiên, chủ tiệc chính là vị Pharisêu kia”. Nhưng theo trình thuật của thánh Luca hôm nay, chúng ta nghe có một câu trả lời khác, đó là: “Đương nhiên, người chịu trách nhiệm ở đây là Đức Giêsu.” Rõ ràng Đức Giêsu kể dụ ngôn có tính thách thức này nhằm nói đến những người ở bàn tiệc. Đức Giêsu nói với nhà lãnh đạo nhóm Pharisêu và các thực khách của ông ta bằng một dụ ngôn bất thường.

Trước hết, nghe như là một chiến lược ngoài đời khi có những chỗ ngồi cao nhất tại bàn tiệc và sự thừa nhận từ những người có cùng địa vị. Đức Giêsu cảnh báo cho các vị khách chọn “những nơi vinh dự của bàn tiệc”. Người đề nghị chọn nơi thấp nhất để khi chủ tiệc nhận ra sẽ mời lên chỗ cao hơn: “Xin mời ông bạn lên trên cho.” Còn gì tốt hơn cho bằng: nỗi tiếng là khiêm nhường trước đám đông và còn nhận được chỗ cao hơn tại bàn tiệc? Phải chăng Đức Giêsu đang gợi ý một cách xã giao khôn ngoan tại bàn tiệc để có được sự nể trọng giữa những người có cùng địa vị - vì sự khiêm tốn giả tạo chính là do thái độ kiêu ngạo mà ra? Không phải vì điều đó mà Đức Giêsu đem cả cuộc đời và gương mẫu của mình để chỉ dạy cho chúng ta. Thay vào đó, chúng ta nhận được một thông điệp căn bản từ dụ ngôn này: người môn đệ là phải có tính khiêm tốn và giản dị.

Hẳn rằng Đức Giêsu không bảo chúng ta, những môn đệ thời nay phải lấy điểm thấp ở trường, hoặc tìm một vị trí chậm tiến trong nghề nghiệp hay từ chối lời khen khi làm tốt công việc. Thay vào đó, Người thúc đẩy động cơ nền tảng của chúng ta khi chúng ta theo đuổi những mục đích sống. Thiên Chúa đã trao tặng cho chúng ta những kỹ năng và tài ba để làm điều tốt đẹp trong thế giới, chứ không phải để tìm kiếm địa vị và sự khen ngợi từ những người ở bàn tiệc, hay công sở. Có rất nhiều thứ mà người môn đệ phải thực hiện trong thế giới để nhằm đến những nhu cầu lớn lao, đặc biệt nhu cầu cho những ai đang ở nơi thấp nhất tại bàn tiệc xã hội. Điều này tùy thuộc vào Thiên Chúa chứ không phải phàm nhân, chính Người chuyển trao cho chúng ta danh dự mà chúng ta có thể xứng đáng lãnh nhận. Về phần mình, chúng ta phải suy nghĩ như thế nào khi phục vụ Thiên Chúa, như ngôn sứ Mikha khuyên chúng ta và nói rằng: “Chúng con chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng con chỉ làm bổn phận của mình” (17,10).

Dường như điều đó là chưa đủ, nên Đức Giêsu đi xa hơn bằng cách thách thức các thực khách tại bàn tiệc. Rõ ràng họ thuộc về tầng lớp xã hội khá giả và có khả năng đãi tiệc để mời bạn hữu và các đồng nghiệp của mình. Ở đây, Người lại bảo họ không nên mời những bạn hữu và gia đình giàu có dự tiệc, nhưng yêu cầu họ nghĩ đến người khác. Nghĩa là, họ phải mời “những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.”

Điều này có nghĩa là chúng ta không nên tổ chức tiệc tùng với gia đình và bạn bè phải không? Không phải vậy, chính Đức Giêsu là khách mời trong gia đình của chị Matta, Maria và anh Ladarô mà! Nhưng chúng ta cần nhớ điểm quan trọng trong giáo huấn của Người là: chúng ta không được thờ ơ trước những người nghèo đói, bệnh tật và những người túng thiếu. Những người bị bỏ rơi trong xã hội phải là đối tượng hàng đầu nhắm tới của những môn đệ Đức Giêsu.

Mới đây, một trong những hậu quả của Sequester (tịch thu tài sản tạm thời của người thiếu nợ), những cắt giảm mạnh tay của quốc hội, là Chương Trình Khởi Động Tài Năng (Head Start Program) dành cho các trẻ em nghèo, chương trình này đang bị cắt giảm thảm hại, đó là: 60000 trẻ em chưa đến tuổi đi học sẽ bị cắt giảm. Thêm vào đó, thời gian tài trợ dành cho những trẻ em khác cũng bị rút ngắn lại, cùng với những giảm thiểu hỗ trợ trong y khoa, nha khoa và dinh dưỡng. Với thời gian trợ giúp rút ngắn, cha mẹ của chúng sẽ phải cố gắng xoay sở để vừa chăm sóc con cái vừa phải làm việc mưu sinh. Chúng ta có thể nhận thấy ai là người được ngồi ở chỗ cao nhất, ai là người ngồi chỗ thấp nhất và ai là người không được thừa nhận.

Các môn đệ được giáo dục và có địa vị xã hội sẽ phải tìm ra những cách thức để rời bỏ những nơi vinh dự tại bàn tiệc và ngồi với những người ở “nơi thấp nhất”, tìm hiểu hoàn cảnh của họ, lắng nghe họ và đứng ra bênh vực cho họ. Đức Giêsu bị chỉ trích vì ngồi chung bàn với người tội lỗi, bệnh tật và bất hảo – những người này không chỉ bị ngăn chặn vào dự bàn tiệc, mà còn bị cấm cản vào hội đường. Vậy người ta tìm thấy Đức Giêsu ở đâu? Đó là nơi thấp nhất của bàn tiệc, nơi đây mọi người có thể tìm gặp Người.

Hôm nay, một lần nữa chúng ta lại được dự tiệc của Chúa nơi đây. Chúng ta là những khách mời được tôn trọng. Đức Giêsu là chủ tiệc và trao ban cho chúng ta đồ ăn thức uống ngon nhất; người tội lỗi và người thấp nhất được chào đón ở đây. Chúng ta ăn uống với nhau trong sự khiêm tốn và lòng biết ơn. Thế rồi, khi ăn uống xong chúng ta phải rời khỏi nơi này để thực hành những gì chúng ta đã nghe và đã thấy: người đói được no và kẻ tội lỗi được tha thứ.

Bài đọc sách Huấn Ca hôm nay chuẩn bị cho chúng ta bước vào Tin mừng. Sách Huấn Ca là một phần của truyền thống Khôn Ngoan. Bài đọc hôm nay cũng ngỏ lời cho những người có vị thế trong cộng đoàn của họ. “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa.” Giống như Tin mừng, lời khuyên của bậc hiền nhân dành cho học trò không phải là cách để khẳng định mình trước những người cùng địa vị, nhưng là làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Sách Huấn Ca cho thấy khiêm tôn chính là một đức tính diễn tả niềm tín thác, không phải để tự khẳng định, nhưng là dành cho Thiên Chúa. Thiên Chúa thấy – Thiên Chúa hài lòng – Thiên Chúa ban thưởng. Điều lớn lao thực sự từ đâu đến? Không phải từ chúng ta, nhưng từ Thiên Chúa. Như ngôn sứ Mikha nhắc nhớ, chúng ta phải “thực thi công bình, yêu mến nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa” (6,8).

Chuyển ngữ: Anh em HV Đaminh Vò Vấp

22nd SUNDAY -C-
Sirach 3: 17-18, 20, 28-30; Ps. 68; Hebrews 12: 18-19, 22-24; Luke 14: 1, 7-14


These days of long work hours, commutes and children’s after-school activities really put a strain on a parent’s responsibility to put a meal on the dinner table. Whether we have families, or live alone, after a busy week, don’t you just love being invited to someone’s home where you can sit down to dinner with family or friends at a meal you don’t have to prepare or grab at a carry-out on your way home?

Earlier in Luke (9-51) Jesus resolved to go to Jerusalem. Since then he has been busy choosing and training new disciples, curing, teaching and facing opposition from his religious opponents. At the beginning of today’s reading we learn that he is dining at the table of a leading Pharisee. The Pharisees were the devout, whose lives were an example to other Jews of how upright you should behave in society, at home and in the synagogue. The Sabbath is a day of rest for observant Jews and this would have been a chance for Jesus to come to a stop in his busy life and recline at table for a good meal and companionship.

That was not to be, for Luke tells us, "They were observing him carefully." Even on the Sabbath and at table, Jesus is being scrutinized. He was often criticized for eating with sinners by the respectable religious leaders. But though he was being observed, he was also doing some observation of his own. Meals were important settings for Jesus’ teaching and so at table today Jesus challenges the Pharisee and his invited guests.

When someone walks into a busy office or workplace they might ask, "Who’s in charge here?" If we were at the dinner table at the important Pharisee’s home and had asked our dinner companions that question, they would have answered, "Why our host the Pharisee, of course." But we who hear Luke’s account today would have a different response, "Jesus is in charge, of course!" That’s clear when Jesus speaks his challenging illustration towards those at table.

Jesus addresses the Pharisee and his distinguished guests by using an unusual illustration. At first it sounds like a social strategy for getting the best seats at table and public recognition from one’s peers. Jesus notices the guests choosing "the places of honor at the table." He suggests choosing the lowest place hoping for recognition by the host and then an offer of a higher place: "My friend, move up to a higher position." What could be better than that: getting public credit for being humble and also receiving a higher position at table? Is Jesus suggesting a shrewd table etiquette to gain stature among one’s peers – a false humility underlined by pride? That wasn’t what his whole life and example taught. Instead, we get the basic message: a disciple is to have humility and simplicity.

Jesus certainly isn’t telling us modern disciples to intentionally get poor grades in school, a stagnant position at our jobs, or turn down compliments for a task well done. Instead, he is challenging our basic motivations as we pursue our goals in life. God has gifted us with skills and talents to be used for doing good in our world, not for gaining status and acclaim from those at table, or at work with us. There is much disciples must do in the world to address enormous needs, especially of those who are in the lowest places at our societal tables. It is up to God, and not humans, to pass on to us the honor we might deserve. As for how we think of ourselves as we serve the Lord, Micah advises that we are to say, "We are useless servants, we have done no more than our duty" (17:10).

As if that weren’t enough, Jesus goes even further in his challenge to the guests at table. Apparently they were of a social class that could throw a banquet for their friends and associates. He tells them not to invite their wealthy friends and family to those banquets, expecting them to return the favor. Instead they are to invite "the poor, the crippled, the lame, the blind."

Does this mean we shouldn’t have festive celebrations with family and friends? No, Jesus himself was a guest in the home of Martha, Mary and Lazarus. But we get the point of his strong teaching: we are not to neglect the poor, hungry, sick and those in need. Those who receive the least attention in our society are to receive the most by Jesus’ followers.

Just one of the effects of the Sequester, the harsh congressional cuts, is that the Head Start Program for poor children is being severely cut: 60,000 pre-schoolers will be dropped from the program. In addition, the hours for other children are being shortened, along with reductions in medical, dental and nutritional aid. With shortened hours their parents will struggle to find help caring for the children while they are at work. We can see who gets to sit at the head of the table in our society and who gets the lowest places and the least recognition.

Disciples with education and social standing will have to find ways to leave the places of honor at table and sit with those at the "lowest places", to observe their circumstances, hear their stories and advocate with them on their behalf. Jesus was criticized for sitting at table with sinners, the sick and the disreputable – people who would not only be excluded from banquet tables but from the synagogue. Where was Jesus to be found? – At the low end of the table where he can still be found.

Here we are again today at the banquet of the Lord. We are his honored guests. Jesus is our host and offers us the best food and drink. This is a table of reverses; sinners and the least are welcomed here. We eat and drink with one another in humility and gratitude. Then, when we are well fed we must leave this place to practice what we have heard and seen here: the hungry are fed and sinners are forgiven.

Our Sirach reading today prepares us for the gospel. Sirach is part of the Wisdom tradition. Today’s passage is also addressed to those who have status in their community. "Humble yourself the more, the greater you are and you will find favor with God." Like the gospel, the sage’s advice to a student ("my child") is not how to achieve recognition among one’s peers, but to find favor with God.

Sirach suggests humility is a virtue that expresses trust, not in what we can achieve for ourselves, but in God. God sees – God finds favor – God rewards. Where does true greatness come from? Not from ourselves, but from God. As the prophet Micah reminds us, we are "to act justly, love tenderly and walk humbly with God" (6:8).


Khiêm nhường & phục vụ
CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN -C-

Huấn ca 3: 19-21.30-31;tv 68; Do Thái 12:18-19, Luca 14: 1, 7-14

Bài đọc trích sách Huấn ca hôm nay có thể củng cố những quan điểm về người đạo đức – những người được cho là có lòng khiêm nhường. Khi nghĩ đến sự khiêm nhường, nhiều người nghĩ ngay đến việc đấm ngực, những tâm hồn đạo đức chấp nhận xem mình như thảm cửa cho những kẻ tham vọng bước qua. Chúng ta thường cho rằng những người khiêm nhường thì không hay chống lại luật lệ hoặc trật tự, họ chỉ cầu nguyện và khi gặp gian nan khốn khổ, họ “phó thác” cho Chúa. Nhưng Ben Sira, tác giả sách của quyển sách Khôn ngoan này, không xem khiêm nhường là thụ động và mềm yếu như vậy.

Ông là thầy dạy của người trẻ (57,23-30) và ông muốn bảo tồn niềm tin của người Dothái giữa những thế hệ thày dạy và hiền nhân tiếp theo. Bài giảng về lòng khiêm nhường của Ben Sira là về sự từ bỏ và tín thác nơi Thiên Chúa. Người khiêm nhường thì mở lòng mình ra, học hỏi đường lối của Thiên Chúa và thực thi đường lối ấy. Chẳng phải Đức Giêsu cũng từng nói về Người như là một con người khiêm hạ đó sao? Những ai có thể nhận ra Người như Đấng Chúa sai đến cũng sẽ có một trái tim khiêm hạ.

Hiền nhân viết bài đọc thứ nhất hôm nay không dạy môn đệ của mình hay chúng ta nhún nhườngg khi chúng ta đối mặt với sự dữ và cái ác. Nhưng hoàn toàn ngược lại: người khiêm hạ cúi mình trước thiên Chúa và mở lòng đón nhận thánh ý của Ngài, sẽ đứng thẳng bảo vệ chân lý – biết rằng Thiên Chúa, Đấng Công Chính, luôn đứng về phía những ai khiêm nhường và khát tìm chân lý. Kẻ khiêm nhường muốn cộng tác với Thiên Chúa; thái độ khẳng khái như thế sẽ tăng cường và khơi lên chân lý trong lòng họ và rồi họ “sẽ tìm thấy niềm vui trong Chúa”.

Tin mừng Luca có nhắc đến rất nhiều bữa tiệc. Hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu ở một bữa tiệc khác. Ngay phần mở đầu câu chuyện thánh Luca đã đưa ra một tình trạng căng thẳng. Đức Giêsu đến dự tiệc ở nhà một “thủ lãnh Pharisêu.” Chúng ta đoán Người sẽ gặp rắc rối khi nghe thánh Luca cho biết “họ cố dò xét Người.”

Tôi cũng mới dự một tiệc cưới rất tuyệt. Ngay khi bước vào phòng tiệc, tôi đã thấy có một cái bàn và trên đó có sơ đồ ghi tên và chỗ ngồi của tất cả các vị khách mời. Tôi đến và tìm xem tôi sẽ ngồi bàn nào. Tôi đã thật sự vui mừng vì thấy mình được sắp xếp ngồi cùng bàn với một số bạn cũ và vài người tôi chưa từng quen biết. Mãi đến khi chúng tôi ăn tiệc và trò chuyện, tôi mới nhận ra rằng chúng tôi có cùng một sở thích và địa vị giống nhau. Tôi biết chủ tiệc cưới đã thận trọng sắp xếp tôi ngồi cùng với những vị khách mà chúng tôi có thể cùng nhau thưởng thức tiệc cũng như chia sẻ niềm vui của bữa tiệc.

Vào thời Đức Giêsu và trong nền văn hóa của Người, việc sắp xếp chỗ ngồi trong bữa tiệc là rất rõ ràng. Chủ tiệc phải sắp xếp khách mời vào “vị trí xứng hợp.” Người quan trọng nhất sẽ ngồi vào chỗ cao nhất và nổi bất nhất. Những người khác sẽ lần lượt ngồi vào những vị trí thấp hơn tùy theo tầm quan trọng của mình. Một khi mọi người đã yên vị, tất cả những gì anh chị em cần làm là nhìn quanh để thấy rọ tầm quan trọng của mỗi thực khách trong mắt chủ tiệc.

Đức Giêsu là một vị khách trong nhà của một vị Pharisêu quan trọng. Có thể chúng ta không biết Đức Giêsu được xếp ở vị trí nào, là một thày giảng và một người nổi bật, có thể Người được mời vào một vị trí nổi bật trong bàn tiệc – chúng ta không biết rõ điều này. Điều chúng ta biết chắc là Người ngồi vào một nơi không mấy gì là thiện cảm, Người cũng không bị tác động bởi “những kẻ quan sát Người.” Người bắt đầu nhìn quanh và chỉ dạy cho những kẻ đang tìm chỗ ngồi quan trọng trong bàn tiệc. Người là một vị khách, nhưng hành xử như ông chủ tiệc, sắp xếp khách khứa vào những chỗ nên ngồi trong bữa tiệc.

Đức Giêsu đưa ra một bữa tiệc khác cho những ai có cái nhìn thiển cận và chẳng bao giờ thỏa mãn. Giống như tác giả sách Huấn ca, Đức Giêsu là một hiền nhân, chỉ cho người ta thấy đâu là sự mãn nguyện đích thực: đó không phải là những chỗ quan trọng trong bữa tiệc, nhưng là việc lắng nghe thông điệp cứu độ của Người. Một khi họ lắng nghe và sống những điều này, bằng cách nhận ra và trân trọng “người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù,” thì họ sẽ nhận được chỗ ngồi danh dự trong bàn tiệc đời đời mà Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta. “Vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày những kẻ lành sống lại.”

Những người mà Đức Giêsu nói đến thì cũng không tham vọng gì hơn con người ngày nay. Nếu họ nhận được ân huệ từ một nhân vật quan trọng, một vị trí cao trong bàn tiệc, thì họ cũng sẽ tổ chức một buổi tiệc để đáp lễ. Như chúng ta thường nói: “Có qua có lại” – cả hai đều nhận được cái gì đó từ phía người kia.

Nhưng Đức Giêsu đang chuẩn bị cho chúng ta một yến tiệc mà nơi đó những kẻ bần cùng sẽ nhận được sự trân trọng cùng với tất cả sự dư đầy. Vì thế, chúng ta cần thực hành những “hành động thuộc nước trời” ngay bây giờ: hành vi trong cuộc sống của chúng ta sẽ phản ảnh vương quốc mà chúng ta là công dân trong đó. Hành vi của chúng ta phải làm sáng tỏ niềm tin của chúng ta, những cảm nghiệm của chúng ta. Chúng ta chưa làm được gì; chẳng có địa vị xã hội hay danh xưng cao sang nào có thể giúp ta trở thành phần tử trong vương quốc của Đức Giêsu. Nhưng, nếu chúng ta áp dụng dụ ngôn vào cuộc đời chúng ta, thì chúng ta thấy Người đã để ý đến chúng ta và nhu cầu của chúng ta, đồng thời mời gọi chúng ta vào vị trí ưu tiên. Chúng ta không đạt được điều đó, nhưng chúng ta nhận được điều đó. Đó là ân sủng.

Nếu chúng ta tin mình nhận được quà tặng này, một chỗ ngồi trong bàn, không phải do tài cán của chúng ta, nhưng do lòng nhân từ của Thiên Chúa, thì chúng ta có thể tỏ ra bằng hành vi tương tự: bằng cách mời vào cuộc đời chúng ta, một cách cụ thể, những người thấp bé và bị bỏ rơi. Hay nói cách khác, chúng ta hành xử như ông chủ tiệc mà Giêsu mô tả trong dụ ngôn, dành chỗ nhất cho những ai bé nhỏ nhất. Và sau khi làm như thế, chúng ta trở thành người phục vụ cho những người chúng ta mời – vì Người cũng dạy chúng ta làm như thế.

Tôi cũng mới thấy dụ ngôn này tái hiện trong chương trình tin tức trên truyền hình buổi tối. Chương trình kết thúc với cảnh nói về một ông chủ nhà hàng Ý ở Anaheim, California. Tên ông là Bruno Serato, và nhà hàng của ông chuyên phục vụ những người giàu có và nổi tiếng ở Quận Cam, ngay bên cạnh Disneyland. Ông đồng thời cũng quản lý Câu lạc bộ Boys & Girls trong vùng, đó là một tổ chức quốc gia để giúp đỡ những trẻ em nghèo. Trong khu vực đó, có rất nhiều trẻ em nghèo đang sống cùng gia đình trong những nhà trọ rẻ tiền. Năm 2005, bà Caterina, mẹ của ông, đến thăm vùng quê này, sau khi đưa bà đến nhà hàng đắt tiền, ông đưa bà đến thăm những đứa trẻ ở Câu lạc bộ. Khi bà thấy những đứa trẻ nghèo đói này, bà quay lại đứa con đang làm ông chủ và bảo ông “Cho chúng ăn!” Và đó chính là công việc ông làm mỗi ngày trong suốt năm năm qua.

Bruno phục vụ trẻ em mỗi ngày một bữa, không phải với thịt băm và rau xào, nhưng là một bữa tối thịnh soạn y chang thức ăn mà ông phục vụ ở nhà hàng đắt tiền. Chủ nhiệm câu lạc bộ nói: “Những đứa trẻ thích như thế! Chúng tôi giúp một số trẻ em nghèo nhất ở Anaheim thưởng thức một trong những nhà hàng ngoại hạng mỗi tối.”

Với việc suy giảm kinh tế, thì số trẻ em ăn tối của Bruno tăng lên, nhưng thực khách của nhà hàng giảm đi. Vì thế ông lỗ, và phải thế chấp căn hộ của mình để nuôi những đứa trẻ. Nhưng ông vẫn khẳng định sẽ không bao giờ ngừng việc cung cấp thức ăn cho những đứa trẻ, ông nói: “Không Bao Giờ!”

Bruno đã hóa thân vào dụ ngôn mà Đức Giêsu dạy chúng ta hôm nay mà chẳng mất mát gì. Như chương trình phỏng vấn trên TV, ta thấy kết quả trong cuộc sống của Bruno là ông nhận được quà tặng của niềm vui “… khi tổ chức tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù: như thế ông thật có phúc vì họ không có gì để đáp lại, và ông sẽ được đáp lễ trong ngày những kẻ lành sống lại.”

Chuyển ngữ: Anh em HV Đaminh Gò Vấp
Lm. Jude Siciliano, OP

LM. Jude Siciliano, O.P. August 31, 2013

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)