Suy Niệm phúc âm của Lm. Nguyễn Thái
Báo Hiệp nhất
Lễ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – MC 1:7-11
“Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra…”
Trong cuốn sách “Aqua Church”, Leonard Sweet đã đưa ra một thống kê như sau: “Không có nước thì bạn sẽ chết về cả thể lý lẫn tinh thần. Nếu bạn thiếu 1% số lượng nước trong cơ thể sẽ làm bạn khát nước. Nếu thiếu 5% sẽ gây nên sốt nhẹ. Nếu thiếu 8% sẽ làm cho các tuyến hạch ngừng sản xuất nước miếng và da trên cơ thể sẽ tái ngắt. Một người sẽ không thể bước đi nổi nếu thiếu 10% số lượng nước trong cơ thể, và nếu thiếu tới 12% sẽ chết. Mỗi ngày có khoảng 9500 trẻ em chết vì thiếu nước uống hay chết vì những bệnh gây ra do nước bị ô nhiễm.”
Nước mang lại sự sống đời này. Chúa Giêsu cũng dùng nước làm biểu tượng mang lại ơn “tái sinh và được đổi mới trong Chúa Thánh Thần” (Tt 3:5; GLCG #1215). Theo linh mục Rugene Laverdiere, trong Phúc âm của Luca và Mattheu, căn tính cuả Chúa Giêsu được mạc khải qua các biến cố Truyền tin, Giáng Sinh và các nhà đạo sĩ đến thờ lạy. Thánh Gioan trình bày Chúa Giêsu là Lời hằng sống mặc lấy xác thịt để mạc khải về Thiên Chúa Cha. Còn Thánh Marcô đã dùng Phép Rửa của Gioan để nhận diện Chúa Giêsu là ai: “Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ tròi: Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha” (Mc 1:10-11).
Theo cha Laverdiere, Chúa Giêsu không phải là người tội lỗi, ngài không cần phhai chịu Phép Rửa của Gioan. Nhưng vì Ngài muốn kết hợp chính bản thân của mình với nhân loại tội lỗi để cứu rỗi họ. Phép rửa của Chúa Giêsu đã công bố Ngài, một con người trong sự liên kết với toàn thể loài người, và điều này đã chứng tỏ ý muốn của Ngài mang lấy gánh nặng của tội lỗi chúng ta trên đôi vai vô tội của ngài. (Looking ahead to the Year oư Mark and Mark’s Gospel in Miniature) (GLCG #1224, 1225). Trong ý nghĩa này, xin dùng hai hình ảnh cụ thể để mình hoạ cho Phép Rửa của Chúa Giêsu và Phép Rửa Tội của chúng ta: cuộc chạy đua marathon và cây nến sáng.
1-Cuộc chay đua marathon: (2Tm 4:7)
Tháng 7 năm 1996, những cuộc tranh tài thể thao Olympic được tổ chức tại Atlanta, tiểu bang Georgia, Huê Kỳ. Khi nghe tiếng súng khơi sự, 25 vận động viên chạy đua marathon bắt đầu khởi động cho cuộc chạy thi 10 ngàn mét. Mười ngàn mét là 10 cây số, tức 6 dặm. Trước khi nói về vận động viên Stefano Baldini, tôi xin nói về một chi tiết đáng lưu ý của cuộc thi này như sau. Trong số 25 vận động viên chạy thì lần này, có 7 người chưa bao giờ hòan tất được cuộc thi, nghĩa là chưa bao giờ chạy về đến đích cho dù mất bao nhiêu thời gian. Họ bỏ cuộc vì chuột rút bắt vế, vì đau chân, kiệt sức… nên họ có ten là DNF –Did not finish – đã không hoàn tất.
Stefano Baldini trong cuộc thì này đã cố chạy về tới đích điểm, cho dù hết người này tới người khác vượt qua mặt anh. Họ vượt qua mặt anh không những một vòng chạy mà tới những hai vọng chạy! Một người Ethiopy đã về tới đích trước, đọat hạng nhất. Rồi người khác về nhì, người về ba. Dần dần tất cả thứ hạng nhất nhì ba đã được công bố, họ đang nghỉ mệt, chúc mừng và sẵn sàng leo lên bệ đài lãnh huy chương. Nhưng anh Stefano Baldini vẫn còn đang chạy. Anh không bỏ cuộc, cứ tiếp tục chạy.
Khi anh về đến đích, xướng ngôn viên của ban tổ chức loan báo cho tất cả hội trường biết rằng anh chỉ về sau người hạng nhất có 2 phút, và tốc độ chạy ở dặm cuối cùng nhanh hơn thời gian anh chạy ở dặm thứ nhất. Khi anh về tới đích thì toàn thể hội trường đều đứng lên vỗ tay chúc mừng và hoan hô anh. Anh đã không chỉ hoàn tất cuộc chạy đua cách can trường mà còn kết thúc nó một cách xứng đang.
Qua phép Rửa của Gioan, Chúa Giêsu bắt đầu ba năm mục vụ để rao giảng tình yêu và ơn cứu độ cho tất cả mọi người. ngài bắt đầu cuộc chạy đua marathon. Theo thánh Mácco, ngay sau Phép Rửa, chúa Giêsu vào sa mạc ăn chay, cầu nguyện và bị ma quỷ cám dỗ (Mc 1:12). Cuộc hành trình của ngài là cuộc hành trình gian khổ giống như mọi người. Ngài giảng dạy, chữa lành, kể dụ ngôn, ngay cả khi nhiều người không chịu nghe! Ngài không bao giờ bỏ cuộc. Đang khi chết trên thập giá, Ngài giống như là kẻ thua cuộc nhất trên thế gian này. Nhưng lại là lúc Ngài chiến thắng. Đó là phần tốt nhất của ngài trong cuộc đua. Vì sự vinh quang của thập giá mà bây giờ các Kitô hữu đang vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, chúng mừng Ngài là Đấng Cứu Độ Trần Gian – The Savior of the World.
Đời sống Kitô hữu cũng giống như một cuộc chạy đua marathon (1Cr 9:24; Pl 2:15-16). Nó vừa dài, vừa khó khăn, lại vừa đòi hỏi. Phép Rửa Tội đưa chúng ta vào khởi động. Đang khi chạy, chúng ta dễ bị nản chí, bỏ cuộc, bởi yếu đuối, cám dỗ… mà quên rằng đích điểm của cuộc chạy đua là sự sống đời và sự liên hệ với Chúa Giêsu Kitô. Nhiều khi đích điểm đó đã trở nên mờ nhạt! Chúng ta muốn bỏ cuộc, muốn mang tên DNF – Did not Finish – Đã không hoàn tất!
Mẹ Têrêxa Calcutta, người đã ăn bánh mì chấm với nước lã, chưa bao giờ cân nặng hơn 100 pounds. Tuy nhiên, hãy nhìn vào cuộc chạy đua marathon Kitô hữu của Mẹ! Vào ngày mẹ chết, mùng 5 tháng 9 năm 1997, toàn thể thế giới vỗ tay reo mừng. Xưa kia, một phóng viên đã hỏi mẹ: “Thưa mẹ, làm thế nào mẹ có thể làm được như vậy? Làm thế nào mẹ có sức mạnh đế tiếp tục sống như vậy?” Mẹ đã trả lời: “Tôi nhìn vào khuôn mặt của người nghèo khó mà thấy mặt Chúa Giêsu”.
Trong Chúa Giêsu, mẹ Terexa đã tìm thấy sức mạnh để tiếp tục cuộc chạy đua đường trường, marathon. Tình yêu mến Thiên Chúa là động lực để phục vụ tha nhân và sống bác ái (2Cr 9:19).
2-Cây nến sáng (Ga 8:12)
Một hình ảnh khác cũng mang ý nghĩa sâu xa của đời Kitô hữu, đó là cây nến sáng. Ngày chúng ta chịu phép rửa tội, người đỡ đầu đã đại diện chúng ta đón nhận lấy ánh sáng của Chúa Kitô từ cây nến Phục sinh. Cây nến Phục sinh là biểu tượng của Chúa Kitô: “Ta là ánh sáng thế gian” (Ga 8:12). Chúng ta chấp nhận bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô và làm chứng nhân cho Ngài nên được gọi là người Kitô Hữu. Cây nến sáng là hình ảnh cuộc đời của người Kitô hữu (GLCG #1243).
Cây nến được làm nên bởi sáp ong. Sáp ong là kết quả công trình làm việc rất kiên nhẫn của những con ong thợ. Chúng bay từ bông hoa này sang bông hoa khác để hút lấy phần tinh túy của nhly hoa, rồi tiết thánh sáp ong. Sáp ong giúp cho ngọn lửa cháy ssng. Sáp ong cũng là hình ảnh của thân xác con ngời. Con người là tinh hoa của công trình sáng tác của Thiên Chúa. Một tạo vật hoàn hảo và đẹp đẽ nhất trong vũ trụ. Không có thân xác, con người không thể hiện hữu trên trần gian được.
Cây nến cháy sáng lên với ngọn lửa. Ngọn lửa tạo ra ánh sáng và hơi ấm. Ánh sáng và hơi ấm làm cho phần sáp ong của cây nến có ý nghĩa và mục đích. Ngọn lửa là hình ảnh của đời sống tinh thân nơi thân xác, là đức tin của người Kitô hữu, là mục đích và ý nghĩa của cuộc đời. Chính đức tin vào Chúa Giêsu kitô tạo nên ánh sáng hy vọng và hơi ấm tình người trong cuộc đời của người Kitô hữu.
Ngọn lửa luôn cháy thẳng đứng, bất kể cây nến sáp ong ở vào vị trí nào. Dù nghiêng sang bên trái, bên phải, hay ngã đổ xuống, ngọn lửa vẫn luôn cháy thẳng lên. Đức Tin Kitô giáo luôn mang tính cách hướng thượng. Nó phản ảnh lòng khát khao sự sống vĩnh cửu, tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa Toàn năng. Dù cuộc đời người Kitô hữu có nghiêng ngả, chao đảo, đôi khi đổ ngã (1Cr 10:12), nhưng đức tin và dời sống ân sủng của Chúa Giêsu Kitô vẫn luôn hiện diện.
Ngọn lửa càng cháy sáng và hơi nóng càng ấp áp thì cây nến sáp ong càng bị mất mát, ngắn dần và bị tuiêu thụ đi bấy nhiêu. Đời sống đức tin của người Kitô hữu đòi hỏi sự hy sinh, quên mình để làm chứng cho Đức Kitô (1Cr 9:12).
Đời sống đức tin của người Kitô hữu là một “chứng nhân không nhân chứng” cho Chúa Kitô, vì họ không phải là Chúa kitô, nên cũng dễ bị phản chứng. Đời sống đức tin của người Kitô hữu là một cuộc chạy đua marathon, vì là cuộc chạy đua chưa về tới đích điểm, nên cũng dễ bị mang tên DNF – Did Not Finish – Đã không hoàn tất!
Hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, noi gương Mẹ Terexa, nếu chúng ta luôn giữ vững niềm tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta sẽ hoàn tất cuộc đua. Chúng ta có thể sẽ bị người khác vượt qua. Có thể bị đau chân, chạy cà nhắc vài dặm. Nhưng với sự giúp đỡ của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ hoàn tất và có thể nói như thánh Phao lô: “Tôi đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính.” (2 Tm 4:7). Và các thiên thần cùng các thánh sẽ vỗ tay hoan hô ngày chúng ta hoàn tất cuộc đua marathon Kitô hữu về tới đích điểm là Nước Thiên Đàng.
lm nguyễn Thái
bào hiệp nhất 2015
January 13, 2015