Trích Báo Hiệp nhất
Hosanna!
Chúa nhật Lễ Lá – Luca 19:28-40
“Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa.”
Lm. Nguyễn Thái
Theo phụng vụ trước Công đồng Vaticano II, Chúa nhật Lễ Lá – Palm Sunday – được cử hành một tuần lễ trước Chsua Nhật Thương Khó – Pasion Sunday. Khoảng cách này để lại cho ta dư âm ngọt ngào của những lời tung hô: “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa” (Tv 118:26; Lc 19:38) trước khi phải đương đầu với những tiếng la hét cay đắng: “Đóng đinh! Đóng đinh nó vào thập giá!” (Lc 23:21). Theo phụng vụ hiện nay hai nghi thức này được cử hành chung với nhau.
Bắt đầu thánh lễ hôm nay chúng ta tưởng nhớ việc Chúa Giêsu long trọng tiến vào thành Gieru-salem với sự đón tiếp hân hoan phấn khởi của dân thành Giê ru sa lem. Rồi trong bài thương khó, chúng ta nghe những lời lên án dữ dội cũng của chính dân thành Giêru-salem đó. Hai biến cố trái ngược đày xúc động và bi ai trong cuộc đời của Chúa Giêsu thật khó diễn tả thành lời!
1-Thánh gía trong cuộc đời
Chúa Giêsu đã từng trải qua vinh quang và nhục nhã, thành công và thất bại, vui tươi và buồn bã, phấn khởi và thất vọng… và chúng ta cũng thế. Thật là không tưởng, nếu chúng ta là những người bước theo Ngài mạ lại chỉ mong chờ vinh quang. Môn đệ không hơn thầy được! (Ga 15:20) ta không thể tránh né được khổ đau. Thập giá đã xảy ra trong cuộc đời Chúa Giêsu , nó cũng đương nhiên xảy đến trong cuộc đời ta.
Trong cuộc cách mạng Pháp, một trong những nạn nhân bị bắt tù là một vị giám mục rất thánh thiện và đạo đức. Ngài đã bị biệt giam để chờ ngày bị hành quyết. Trong phòng tối của nhà tù có cái cửa sổ rất nhỏ để ánh sáng chiếu vào. Cửa sổ nhỏ ấy mang hình thánh giá. Sau khi vị giám mục bị xử tử, nười ta mới khám phá ra ở trên đỉnh của cái cửa sổ nhỏ đó có chữ “cao”, ở phía dưới cửa sổ có chữ “sâu”, ở mỗi bên thánh giá, là chữ “dài” và “rộng”. Vị giám mục đã chết đang khi biết rằng tron g thánh giá của Chúa Giêsu chúng ta đi vào chiều cao, chiều sâu, chiều dài và chiều rộng của Tình Yêu Thiên Chúa.
2-Sự chọn lựa của quần chúng:
Bản tính con người rất yếu đuối, nhẹ dạ, và thay đổi thất thường. Cũng quần chúng hôm trước đã hoan hô và tôn xưng Chúa Giêsu là “Con Vua Đavít”, “Đấng mang đến sự cứu độ - Hoasanna có nghĩa là “xin cứu vớt chúng tôi” hay “xin ban ơn cứu độ” – mấy ngày hôm sau đã lên án Ngài. Tại sao thế?
Bởi dân chúng có những ngưỡng vọng riêng của họ, khi không được thỏa mãn, họ sẽ thay đổi lòng dạ. Họ trông đợi Chúa Giêsu phải là đấng Thiên Sai với quyền lực quân sự, với thế mạnh chính trị, giải thoát họ khỏi sự áp bức của người Roma. Họ hy vọng Ngài mang lại vinh quang cho dân Israel ngay tức khắc. Nhưng họ đã thất vọng. Chính môn đệ Giuđa cũng nghĩ như thế nên mới tuyệt vọng sau khi đã phản bội Thầy mình. Ngay cả Phero, đứng đầu các tông đồ cũng chối Chúa ba lần mà thề rằng ông không biết Chúa để được thoát thân! Tất cả các tông đồ chạy trốn hết, bỏ lại Chúa một mình!
Trong một số bản viết bằng tiếng Hy Lạp cổ, tên của Barabas được viết đầy đủ như sau: Jesus Barabas. Jesus Barabbas có nghĩa là: “God saves Son-of-the-Father” – “Thiên Chúa giải thoát Con của Chúa”. Jesus Christ có nghĩa là: “God-saves The Anointed-One” – “Thiên Chúa giải thoát Người được Xức dầu”. Philato hỏi dân chúng chọn lựa giữa Jesus Barabbas hay Jesus Christ. Như vậy, cả Chúa Giêsu và Barabbas đều có cùng một ý hướng là giải thoát dân chúng, giúp mang lại một thời đại hòa bình, tự do – nghĩa là sự cứu rỗi – được hứa hẹn cho dân Do Thái từ bao nhiêu ngàn năm trước bởi Thiên Chúa. Nhưng sự khác biệt ở chỗ mỗi người hiểu sự giải thoát khác nhau, và cách thức để giải thoát cũng khác nhau.
Dân chúng đón Chúa vào thành Giêru-salem ngày Chủ nhật, sẽ lên án Ngài vào ngày Thứ Sáu, và lựa chọn Barabbas hơn Ngài. Đó là tội! Tội ở chỗ đã chọn Barabbas hơn Chúa Giêsu. Barabbas là một phạm nhân, giết người. Hắn bị tù vì lãnh đạo cuộc nổi loạn chống lại lực lượng Roma. Nhưng trong con mắt của dân chúng, hắn lại được coi như là Đấng Thiên Sai, một chiến sĩ của tự do. Hắn hứa hẹn tự do chính trị nếu dân chúng theo hắn. Và phương cách hắn dùng là bạo lực!
Trái lại, Chúa Giêsu đã hứa hẹn sự tự do khỏi tội lỗi, khỏi quyền lực của Sa tan, tự do sống làm con cái Thiên Chúa (Ga 8:32; GLCG #559) bằng yêu thương và sự tha thứ. Dân chúng đã muốn tự do chính trị, muốn bá chủ thiên hạ, muốn làm nô lệ cho tội lỗi và thế gian, muốn vật chất, muốn xác thịt, và muốn thỏa mãn dục vọng của họ!
Năm 1963 ĐGH Gioan XXIII viết Thông Điệp Pacem in Terris – hòa bình trên thế giới dựa trên sự thật, công bằng, bác ái và tự do. Công đồng Vatican II với hiến chết Gaudium et Spres ở phần II, chương V, “Cổ Võ Hòa Bình và Xây dựng Cộng Đoàn các Dân tộc” cũng nói: “Hòa Bình là công trình của công bằng” (Is 32:7).
3-Bước theo Chúa Kitô
Sau khi trở lại đạo, nhà báo nổi tiền Malcolm Muggeridge đã ngỏ những lời tâm tình sau đây với Chúa Giêsu Kitô:
“Lạy Chúa, tại ngã tư thời gian và vĩng cử, Ngài đã an ủi chúng con. Ngài đã can thiệp bằng cách chiếu Ánh Sáng của Ngài vào cõi lòng trụy lạc của con người. Đang khi nhận ra Ánh Sáng Ngài, con quay về hướng đó, cố hết sức, vươn lên, hướng về đó như cỏ cây hướng về ánh mặt trời…
Ánh Sáng của Tình Yêu phá tan bóng tối hận thù!
Ánh Sáng của Bình An phá tan bóng tối xung đột!
Ánh Sáng của Sự Sống phá tan bóng tối sự chết!
Ánh Sáng của Tạo Hóa phá tan bóng tối hủy diệt!
Lạy Chúa! Ngài đã đến như Ánh Sáng vào thế gian để những ai tin vào Ngài sẽ không còn ở trong bóng tối nữa. Ánh Sáng của Ngài chiếu vào bóng tối, và bóng tối đã không làm gì được nó. Và mãi mãi sẽ chẳng làm gì được nó cả!”
(Kerr, H.T. and Mulder, J.M., “Conversions,” Eedmans)
4-Làm thân con lừa
Tại xứ Palestine, con lừa không phải là con vật hèn hạ. Đó là con vật cao quý, để cho Vua của tình yêu và hòa bình khiêm tốn cưỡi trên lưng lừa như trong sách Da-ca-ria: “Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với người: Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa…” (Dcr 9:9). Chỉ trong thời chiến tranh, các vị vua mới cưỡi ngựa (GLCG #559).
Khi chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô, bước theo Ngài trong cuộc hành trình tinh thần, ta mang lấy tấm thân của con lừa cho Chúa cưỡi vào thành Giêru-salem. Con lừa rất im lặng, khiêm tốn, hy sinh và phục vụ. Con lừa mang lấy gánh nặng vĩ đại là Vua Tình Yêu trên lưng mình.
Yêsu, Chúa là Vua
Sao Ngài lại chọn lựa
Được Ngài cưỡi trên lưng
Trong một cuộc diễn hành?
Phải chăng Ngài không bạn
Làm chủ ngựa phương phi
Dành cho bậc vương giả
Cỡi con ngựa phóng đi?
Sao Ngài lại chọn lựa
Một con lừa khiêm tốn
Một loài thú gánh gồng
Chỉ làm việc ngoài đồng
Không chuyên chở các vua?
Yêsu, Chúa là Vua
Sao ngài lại chọn lựa
Con, kẻ mọn thấp hèn
Để cõng Đấng thiêng liêng
Giữa trần thế đảo điên?
Con nghèo hèn không xứng
Chỉ lao động nhọc nhằn
Không bồng ẵm đế vương
Dám nói chi đến Chúa
Con được Ngài chọn lựa
Cõng Ngài trong chiến thắng
Cuộc diễn hành trần gian.
Yêsu, Chúa là Vua
Giữ con hèn bé nhỏ
Để mọi người thấy rõ
Vinh quang rạng rỡ Người.
Yêsu , Chúa là Vua
Giữ con hèn khiêm nhượng
Để mọi người biết nói
Phúc ai đến giữa đời
Chỉ vì danh thánh Người
Không phải bởi con lừa
Người đang cưỡi hiên ngang.
Bài thơ trên đây có tên “Donkeys on Parade” của Joseph Bayly, được trích từ cuốn sách “Between Heaven and Earth” của Ken Gire.
Vhd 19-3-2016.