Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008
01. NGÀI BIẾT RÕ ĐỜI TÔI (Tv. 139:3)
“Thiên Chúa là Đấng toàn năng, Ngài nhìn thấy rõ mọi nẻo đường tôi đi và Ngài biết tất cả”.
Anh Tư Thành ở Westminster, Tiểu Bang California, thấy đau lưng quằn quại, phải đi nhà thương. Sau khi khám xét, bác sĩ cho hay anh bị ung thư thận, thế là chị Tư Thành đưa anh qua Trung Quốc để thay thận. Thay rồi, về Việt Nam tĩnh dưỡng. Chị cũng theo anh về chung sống để mặc cho 3 đứa con nhỏ sống một mình. Hai năm sau, vào buổi sáng sớm, mắt anh bị mờ đi, tay chân sinh run rẩy, anh biết mình bị biến ứng, anh đi nhà thương Chợ Rẫy soi điện thì bác sĩ khám phá ra anh bị tiểu đường vào thời kỳ trầm trọng vô phương cứu chữa. Về nhà nằm chờ chết, mấy tháng nằm chờ, ai đến thăm, anh cũng tươi cười nói :
- Đời mới sống có 45 tuổi đời, nhưng Chúa đã nhìn thấy rõ đời hơn ai hết, Chúa cất tôi về, là để tránh cho đời tôi khỏi mắc vào điều nặng hơn thiệt hại cho linh hồn tôi. Tôi sẵn sàng vâng theo ý Chúa.
Thế rồi anh qua đời một cách êm dịu. Chết rồi, chị hỏa thiêu xác chồng đem tro than của người bạn đượng yêu thương về Mỹ sống với con cái.
Tôi còn nhìn thấy cảnh đau thương hơn nữa, là một em nhỏ mới 18 tuổi đầu, em khỏe mạnh, sung sức và cường tráng. Em còn đi học từ sáng sớm. Chiều đến, em về nhà tắm rửa rồi vào ghế bố nằm nghỉ chờ ăn. Me dọn cơm xong vào gọi con ra ăn, thì con đã chết trên ghế bố. Bác Sĩ khám nghiệm cho hay “em bị chứng đau tim”. Em chết trong lúc tuổi vừa 18 xuân xanh. Bề ngoài nhìn em khỏe mạnh, sung sức nhưng đau tim là căn nguyên gây nên cái chết bất ngờ, nhưng Chúa thấy rõ tận tâm hồn, Ngài muốn tránh cho em cái hại đứng sau, nên Ngài chọn cho em phần tốt hơn mà không ai ngờ được.
Xin cảm tạ lòng tốt của Chúa, Ngài đã chọn điều có lợi cho tôi mà người đời không ngờ được. Thiên Chúa biết rõ mọi hoàn cảnh đau thương, lầm than, cô đơn trước mắt mà mọi người cho là bất ngờ theo thân phận con người, Ngài thấy nhưng không như khách bàng quang, lãnh đạm, vô tình, bỏ qua, mà biết an ủi, xót thương, dành phần tốt cho con người. “Phúc cho những ai gặp cảnh ưu phiền, sầu khổ… họ đáng được Thiên Chúa an ủi, dỗ dành” (Mt.5:5).
Thu Băng .