Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008
04. CHẤP NHẬN
Đức cha Holder Camara người Brasil ghi lại dụ ngôn này :
Bên cạnh nhà tôi có một con sáo sống giữa trời, tôi vẫn có thói quen nói chuyện với nó. Một hôm tôi hỏi :
- Chúng ta có nơi ngủ nghỉ không ? Nó ngạc nhiên trả lời :
- Có chứ ! Màn là trời, chiếu là đất có khi nào thiếu đâu.
- Thế lúc mưa gió mày ngủ ở đâu ?
- Bộ ông nghĩ là thỉnh thoảng tôi không tắm gội hả ?
- Mày có đói không ?
- Điều tôi muốn là hót, hót thay com bánh, tôi sinh ra để hót mà.
Tôi hỏi đến : Loài người còn bao nhiêu nhu cầu phải có như ăn, mặc, nhà cửa, làm lụng, ngủ nghỉ, giải trí…. lại còn phải canh phòng cướp bóc, đánh nhau, tranh giành, thủ đoạn nữa mới sống được. Nó cười khỉ trả lời :
- Việc gì phải lo, cứ chơi vui, bay nhảy, ca hát thả dàn. Mọi sự có Chúa lo cho rồi.
- Nhưng không được an toàn.
- Chúa nói : Hãy qua cửa mà vào, đi lối khác là kẻ trộm cướp.
Nói rồi nó ho sù sụ, khiến tôi có ý nghĩ đưa nó vào bệnh viện để chữa trị cho nó, bỗng tôi nhớ ra rằng nó chỉ là một con chim sống qua ngày rồi chết.
Loài người khác với loài chim trời, chúng chỉ bay nhảy, ca hót, kiếm ăn…Nhưng loài người còn trăm điều lo nghĩ : Chiến tranh, chém giết lẫn nhau, tranh giành, mưu lược, chính trị, tôn giáo, tranh chấp… Nhân loại không thể sống yên ổn được như loài chim sáo. Loài cầm thú. Chỉ khi nào con người chấp nhận những khác biệt, những đòi hỏi, không bôn ba, không nghĩ mình hơn người nữa. Sống khoan dung là thái độ mà con người ngày nay cần hơn bao giờ hết.