Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008
07. DẤU CHỈ
Đêm nọ, nhà vô thần Winchilf người Nga để chứng minh con người không thể biết gì về Thiên Chúa, ông chăm sóc em nhỏ Gardin ngay từ lúc lọt lòng, ông biệt lập em vào một vùng khu dinh thự vắng bóng người, hang ngày chỉ một mình ông dạy bảo và chi dẫn cho em hoàn toàn theo khoa học Macxít, không đả động đến nền đạo đức. Một hôm hai người nằm nhìn sao trời, bỗng Gardin kêu lên :
- Trời đẹp quá, nhiều sao quá, thầy cho em biết ai đã làm nên sao vậy ?
Ông vội cắt ngang :
- Tự nó có con ạ . Tháng ngày qua khi em lên 15 tuổi, cũng vào một buổi tối đẹp trời nhà bác học Doccowvick đến thăm hỏi chuyện về việc thử nghiệm ấy. Ông Winchilf trả lời :
- Nó không hề biết gì về Thiên Chúa. Một lúc sau không thấy em đâu, hai người chạy đi tìm, bỗng thấy em qùy bên khóm hoa, miệng nói, tay mân mê :
- Lạy ông trời, ông dựng nên hoa đẹp, ông dựng nên sao trời, chắc ông đẹp lắm.
Ông triết gia đến la :
- Ai dạy mày như thế ? Em trả lời :
- Dạ, thưa không. Đúng không ai dạy, nhưng em đã nhận ra vẻ đẹp của nó và nhận ra có Đấng dựng nên nó.
Người Do Thái chỉ nhận ra dấu máu trên cửa khiến mình thoát chết. Hai môn đệ chỉ nhận ra cử chỉ Chúa làm khi bẻ bánh. Hai nhà vô thần chỉ nhận ra đứa trẻ qùy cầu nguyên. Chúng ta cũng nhận ra dấu chỉ nào đó nơi Giáo Hội qua mùa chay, mùa phục sinh. Điều đó nhắc chúng ta một biến cố để tạ ơn, để hoán cải tâm hồn. Chúng ta hãy lợi dụng những dịp ấy để giúp mình nên tốt hơn.
by Thu Băng - dongcong.net