Sách Luyện nghị lực
 
 

Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008

23. SAI ĐI GIẢNG DẠY (Mt. 28:16-20)
               
Nước Pháp có Dòng Xuân Bích chuyên môn đào tại các thừa sai đi các nước để làm việc truyền giáo. Nhiều người đã bị giết chết, thế nhưng, dù nơi rừng sâu, nước độc, dân chúng lạc hậu, mất thiện cảm, hàng ngàn lớp lớp các nhà truyền giáo cũng vẫn hăng hái tiến vào. Người này ngã gục, người khác tiến lên. Đến nay sau bao thế kỷ, những hạt máu pha lẫn mồ hôi, nước mắt của các ngài đã khiến nhiều cộng đoàn, xứ đạo đâm bông kết trái, sinh sản nhiều Tu Sĩ, Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y bản xứ.
Câu chuyện trên diễn lại cảnh Chúa Giêsu triệu tập 12 môn đệ và sai đi rao giảng Tin Mừng. Các môn đệ đã trải qua những ngày tập luyện đổ mồ hôi, xôi nước mắt để có một cái nhìn tương  lai. Các ngài đã gặp bao nhiêu thử thách, đã bị nhiều người đánh giá thấp kém, đã bị đổ máu đào và kết quả là hạt cải nhỏ bé đã mọc xum xuê cành lá và vương lên khắp thế giới. Nhiều người trở lại.
Chúng ta có thái độ nào trong việc xây dựng Giáo Hội? Mỗi người chúng ta có thể làm được điều gì ? Tại sao ngày nay có ít thợ gặt hơn trước đây? Chúng ta có thể nêu lên vài lý do sau đây :
a. Chúng ta không thực hành điều Chúa dạy: “Hãy cầu xin chủ ruộng sai thợ gặt đến”. Điều cần là phải cầu xin chủ ruộng thúc các bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa, xung phong vào việc truyền giáo.
b. Gia đình cần làm gương sáng, sống đạo hoàn hảo, sẵn sàng đóng góp để đáp lại nhu cầu truyền giáo, để nêu gương cho mọi người.
b. Gia đình ươm trồng ơn gọi, cha mẹ khuyến khích, khuyên răn con cái chọn đời sống phục vụ Giáo Hội.
c. Nếu còn trẻ, hãy mở lòng cho Chúa nhất là các dịp tĩnh tâm, cấm phòng. Nếu lớn tuổi, hãy tự vấn xem mình có thể “dấn thân vào mùa” không. Hay ít là giúp chủ ruộng trong vấn đề gặt lúa.
Điều mà các gia đình có  thể  thực  hiện  hôm nay là cầu nguyện cho ơn gọi, gia tăng làm gương sáng sống đạo, khuyên nhủ con cái và sốt sắng dâng cúng giúp việc truyền giáo.

Ơn gọi phục vụ
Chi Nữ Tu Céline suốt 40 năm trường chỉ giữ cửa nhà khách chỉ biết có chùm chìa khoá, cái chổi cùn, cái ghế khiến nó biến thành giang sơn của chị. Chị không ngần ngại làm công việc ấy. Với thời gian, phương thế có đôi phần thay đổi : Từ cái kẻng đến cái chuông điện, rồi điện thoại, sau đó lại trở về chuông, kẻng sắt…. Nhưng công việc luôn luôn vẫn là gọi người khác. Chị xem biết bao khuôn mặt xuất hiện trong nhà khách, bao giọng nói vang lên trong điện thoại. Nhưng có một điều là chị hằng đoán chắc : Người ta đang gọi, đang xin gặp người nào đó. Vì thế chị thường nói: “Tôi chỉ được Chúa gọi một lần duy nhất và từ đó, tôi đã luôn luôn gọi người khác. Tôi được gọi để gọi”.
Một ngày chị bị cắt vụn thành từng mảnh, công việc chị làm bị chẻ thành từng mảnh, luôn luôn là gián đoạn. Khi đọc kinh chị biết mình không đọc được quá 10 kinh, khi đọc sách chị đoán mình thưởng thức được chừng 10 giòng. Trong nhà nguyện chị luôn qùy bên cửa để chờ chuông reo… Luôn bị gián đoạn, nhưng chị thường bảo: “Có gián đoạn thì mới có thể liên lạc được”. Tất cả mọi người đều ăn cắp giờ của chị, không ai cần gặp chị. Chị mỗi ngày một tiều tụy nhưng lúc nào cũng tươi cười, niềm nở. Rồi một hôm trong lúc vội đi gọi người khác, chị ngã qụy trên  hành  lang  nhà  Dòng, thổ ra huyết. Chị đập nhẹ : “Chúa đến gọi em lần thứ hai” Đôi tay run run úp lên lồng ngực khiến chùm chìa khoá rớt xuống nền gạch hoa. Chị đã suốt một đời trung thành với tiếng gọi của Chúa và công việc bổn phận hàng ngày được trao cho chị khác. Giá trị và sự cao cả của chị không phải là ở chỗ đó sao ?

by Thu Băng - dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)