Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008
31-THỐNG HỐI
Chàng kỵ mã tung hoành bốn phương, dẹp loạn tứ phía, lần đó anh quay về ngạo nghễ trên lưng ngựa, đi qua một thánh đường nhỏ bé nơi làng xưa, chàng vào tòa xưng tội, chàng kể hàng giờ đầy dẫy những tội mà chàng đã phạm. Kể xong, cha giải tội ra việc đền tội :
- Một việc đền tội nhỏ mọn con phải làm là múc nước đầy cái “ve” này thì con sẽ được gột rửa sạch hết các tội con.
Chàng ngạo nghễ cầm “ve” bước ra :
- Tưởng phải đọc nhiều kinh đền tội, hay phải đánh thắng vài trận, chứ bảo thi hành có thế thì dễ ợt. Chuyện nhỏ mà.
Lên ngựa chàng phi như bay đến một cái ao, chàng bước xuống múc nước, cạn cả ao mà chiếc “ve” không được một giọt nước nào. Chàng lại bôn ba ra sông cái kín nước. Sông cạn mà cái “ve” cũng không được một giọt nước nào, đi mấy con sông mà cũng không được giọt nào, chàng thấm mệt quay trở về, ngồi thừ bên vách tường nhà thờ đau đớn cho số phận hẩm hiu của mình, Qua một hồi than trách tội lỗi mình, bỗng một giọt nước mắt thống hối thực tình chảy trên gò má rớt trúng miệng “ve”, tự nhiên “ve” đầy đến miệng.
* * *
Mùa chay, Giáo Hội kêu gọi chúng ta thực tình hối lỗi trở về làm hòa với Thiên Chúa như người con hoang đàng, hay như chàng kỵ mã hối hận sau khi đã bôn ba khắp chốn để kiếm nước. Ngài không cưỡng ép chúng ta trở về mà phải tự tình bước ra khỏi chốn tối tăm để tiến vào nơi sáng láng. Chúng ta phải thực sự sửa đổi ngay cả những trắc trở chưa giái quyết được giữa ông bà, vợ chồng, và con cái. Phải thực sự trở về với Chúa. Phải yêu thương người đồng cảnh. Chúng ta phải nhìn nhận rằng đây là thời cơ thuận tiện, là dịp tốt để ơn Chúa xuống biến đổi tâm hồn. Hãy suy nghĩ và đừng chần chờ nữa. Hãy sẵn sàng cúi đầu thờ lạy thánh ý nhiệm mầu của Chúa và ăn năn trở về với Ngài.
Thu Băng- dongcong.net