Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008
40. VÁC THÁNH GIÁ MÌNH (Mt. 16:21-27)
Vũ đăng Khoa là một học sinh ưu tú trong trường Thần Học tại Saint Louis. Thầy được phong chức Linh Mục năm 1981. Và được nhận bài sai đi giúp một giáo xứ lớn ở Cleveland. Sau vài năm cha thuyên chuyển về giáo xứ Margarette, Boston, kiêm chủ tịch miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Giữa lúc mọi hoạt động đang lên, cha gặp một cơn bệnh bất thường (Bán thân bất toại). Thế là đời cha thay đổi khác.
Nằm dưỡng bệnh tại nhà, cha thấy buồn chán, cha mới đặt câu hỏi “Tại sao Chúa để cho mình bất hạnh, vùi dập mình như cây sậy? Tại sao mình phải đắng cay thế này?” Thế rồi cha tìm câu giải đáp cho mình. Ngài thấy Chúa nói: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, ai đánh mất nó thì sẽ cứu được nó”. Đúng thế, Thiên Chúa có thể dùng thảm kịch để hướng dẫn cuộc đời. Ngài dành những ngày cuối đời để Linh Mục Ngài thánh thiện hơn. Ngài dùng thời gian nghỉ ngơi để trao cho một việc mới, Ngài hàn gắn vết thương lòng, dẫn đến một cảm thức mới mà cha chưa hề nghĩ tới.
Lạy Chúa, xin cho con biết hoàn toàn phó thác nơi Chúa, Đấng đã từng phán : “Ai chấp nhận thiệt thòi, mất sống ở đời này vì Ta, nó sẽ tìm được thỏa đáng trong sự sống đời đời” (Mt. 16:21-27).
* * *
Chuyện kể : Vào thời Xuân Thu bên Tầu, có ông Khấu Chuẩn, có vết sẹo ở chân. Mỗi lần nhìn vết sẹo ông lại khóc. Ông kể : Chính vì cái sẹo này mà ông nên người. Số là lúc còn nhỏ, ông có tính ham chơi, biếng học. Mẹ ông rất nghiêm khắc, quở trách hoài cũng chứng nào tật ấy. Ngày kia ông trốn học đi chơi với bạn, mẹ ông tức giận cầm cục đá ném trúng chân con. Máu me chan hòa, từ đó Khấu Chuẩn biết lỗi, bỏ tật xấu, chăm chỉ học hành, nhờ đó ông thành công tiến lên chức Tể Tướng. Tiếc thay đạt được công danh thì mẹ đã qua đời. Mỗi lần nhìn vết sẹo ông lại nức lòng thương nhớ mẹ.
Lỗ văn Quên đi sang làng Sunnyville, đến ngã tư đường, thấy bảng chỉ một bên về Manortown, một chỉ Sunnyville, lối đi gồ ghề sỏi đá. Quên liền leo lên đổi bảng chỉ dẫn, bảng Sunnyville quay về đường dễ đi, thênh thang trải nhựa. Anh đi, đi mãi không bao giờ tới nơi đã định.
Đường của Chúa dẫn vào lối gập ghềnh sỏi đá, có nhiều thử thách. Theo ý Ngài chúng ta phải đi theo đường hẹp mới dẫn đến sự sống (Mt. 7:12-14). Muốn theo Ngài phải thực hành việc yêu Chúa, phải từ bỏ, phải vác thánh giá hàng ngày. Nước Trời ở ngay trong chúng ta, phải thực hành hàng ngày, phải vui chịu khổ đau, phải hy sinh, phải thiệt thòi, phải dứt bỏ những khả năng đang có… Tất cả vì yêu Chúa vui chịu mọi sự. Đó là lời mời gọi sống tin yêu và phó thác. Bao giờ tôi mới hiểu Chúa chịu treo trên thập giá vì chúng ta? Bao giờ tôi mới hiểu “Đón nhận thánh giá là đón nhận chính Chúa”.
Thu Băng- dongcong.net