Sách Luyện nghị lực
 
 

Sách Luyện Nghị lực (2)
Thu Băng 2008

41. BÁI PHỤC
Văn sĩ Alexandre Piron qua đời năm 1773, ông thường có thói quen đi dạo trong khu Thảo Cầm Viên Boulogne, giữa thủ đô Paris. Một ngày nọ ông ngồi nghỉ trên ghế đá công viên dựa vào bức tường. Một lát sau, ông ngạc nhiên vô cùng vì trong đám đông những người đi dạo, có người đến gần ông ngả mũ bái chào, cũng có người bái gối nữa. Nhà văn tươi cười cảm tình đáp lễ cám ơn người qua lại dành cho ông. Ông không ngờ nhiều người mộ mến ông đến thế. Ông mong được các bạn bè trong văn giới chứng kiến để được thấy cái vinh hạnh mà ông đã đạt được.
Ông đang say sưa với cái bài bả vinh hoa ấy thì chợt trong đám người đang bái chào ông, một bà già để lộ ra một vẻ khác thường. Cũng giống như các người khác, bà cúi chào rồi tiến đến gần ghế đá thì thầm nói trong miệng mà ông không hiểu gì, rồi ngước mắt nhìn lên cao, khiến ông cũng nhìn lên phía tường, ông khám phá ra rằng trên đầu ông có một tượng Thánh Giá. Thì ra, những người đi dạo này đứng lại không phải để tỏ lòng mộ mến ông, mà chính là tỏ lòng cung kính Chúa Giêsu trên thập giá.
Hổ thẹn về sự khám phá ấy, Alexandre Pion đứng dậy bỏ đi nơi khác.
Các người biệt phái cũng muốn chiếm địa vị vinh dự của Chúa Giêsu như văn sĩ Alexandre Pion. Họ cũng như con lừa Chúa cỡi vào thành Giêrusalem, nó cảm thấy oai phong khi thấy dân chúng reo hò nó vào thành. Thánh Phaolô nói :
- Chúa Giêsu đã không đòi ngang hàng với Thiên Chúa, Ngài đã hủy bỏ mình để chỉ mặc lấy thân phận con người và vâng phục cho đến chết.
Ngài đã vạch cho ta con đường đích thực để sống trọn vẹn ơn gọi làm người. Chỉ khi nào con người thuộc về Thiên Chúa tất cả, theo ý của Ngài tất cả, thì mới là khí cụ trong bàn tay Ngài. (Lẽ Sống). “Phần anh em, khi đã phụng ý Ngài truyền dạy, anh em  hãy nói : Tôi là đầy tớ vô dụng hơn là làm phận sự phải làm” (Lc. 17:10).

42. BẰNG LÒNG VỚI HIỆN TẠI
Dân tộc Đức kể câu chuyện :
Một nhà hiền triết Tây Phương mở văn phòng cố vấn tâm lý giúp cho người chán đời, hay ưu phiền, than vãn trong cuộc sống. Một hôm có bác thợ may đến cầu cứu. Ông kể : Gia đình ông có một vợ, bảy con. Tất cả đều chen chúc trong cửa tiệm may đổ nát ở cuối phố. Chúng nghịch ngợm, phá phách, la hét, làm ồn ào  suốt  ngày,  khiến  thợ  may không thể chú tâm làm ăn được. Nghe xong câu chuyện, nhà hiền triết đề nghị :
- Anh hãy ra chợ mua ngay một con dê đưa về cột vào tiệm may.
Bác thợ may không đoán được ý định của nhà hiền triết. Tất cả đặt niềm tin vào nhà hiền triết, bác ra ngay chợ mua một con dê về cột trong nhà, hy vọng việc làm ăn sẽ khấm khá hơn.
Con vật hôi hám ấy không những phóng uế ra cả tiệm, lại suốt ngày kêu be he, khiến cửa tiệm ngày ngày biến thành chuồng nuôi súc vật bẩn thỉu không thể tưởng tượng được. Con cái bỏ chạy hết, khách hàng không ai đến. Bác lại đến văn phòng than phiền và kêu trách. Bấy giờ nhà hiền  triết  mới  nói :
- Anh hãy tức khắc mang nó ra chợ bán tống bán táng nó đi, rồi cho người thu dọn, lau sạch cửa tiệm lại.
Trong khi bác dắt dê ra chợ bán thì vợ con ở nhà thu dọn, quét tước, lau lọt cửa hàng, lũ nhóc con lại bắt đầu trở lại hò hét, đùa nghịch. Bác nhìn lũ con rồi nhìn nền nhà đã lau chùi sạch sẽ, bác mỉm cười tự nhủ :
- Dù sao tiếng la hét của lũ nhỏ, so với tiếng con vật dơ bẩn vẫn dễ nghe hơn.
Bác hết bực mình và cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Bình thường chúng ta dễ có thái độ “Đứng núi kia, nhìn núi nọ”, những cái quen thuộc trước mắt thường bị coi thường. Mang thân phận con người, Thượng Đế đã an bài, xếp định cho mỗi người một cuộc sống, một ý nghĩa, một giá trị. Chỉ qua những phút hiện tại, những sinh hoạt hàng ngày mới thấy Ngài có lý. Giá trị mỗi phút giây mang nặng sự hiện diện của Ngài.

                Không ai trong chúng ta tự lựa chọn (khôn ngoan hay đần độn, thông minh hay kém trí) để mình sinh ra, không ai chọn cha chọn mẹ, chọn gia đình, chọn ông chọn bà giầu có hay nghèo nàn để nương tựa. Tất cả đến trong cuộc đời đều được sắp sẵn như một hồng ân,  như  một  ân  huệ. Đắng cay, thất vọng trong cuộc đời xẩy đến là tại mình không tìm ra mục đích của đời mình. Chúa Giêsu cũng sống như con người, không trốn chạy đau khổ, nhưng đón nhận nó, không trốn chạy đói khát, không chết như đi vào ngõ cụt, nhưng khai thông một con đường sống. Cuộc đời đã có một ý nghĩa và cuộc đời là một hạnh phúc của con người.

Thu Băng- dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)