Sách Luyện nghị lực
 
 

Sách Luyện Nghị lực (2)
Thu Băng 2008

51. HIẾN THÂN
Một thiền sư Hồi Giáo Sumadaky quy tụ được trên 60 đệ tử. Sau thời gian huấn luyện, đã thấy đến mức thử luyện cao hơn, ông quyết định một cuộc hành trình hy hiến.
- Ta không biết có chuyện gì xẩy ra, nhưng các con hãy tuân giữ lời truyền của ta. Hễ ta giơ tay lên, tức khắc các con hãy hô lớn : Tôi xin chết thay cho thầy tôi.
Đám môn sinh thấy không thể chấp nhận một tư tưởng điên rồ như thế, mọi người đều bỏ cuộc trở về với nếp sống thường ngày. Chỉ trừ có một đệ tử chấp nhận theo thầy đến cùng.
Thầy trò lên đường mà không biết đi về đâu. Họ đi mãi tới một thành do một bạo chúa Power cai trị. Không đi được bao xa, thì bạo chúa cho người ngăn cản lại, dẫn độ họ đến trước mặt. Ông cho lệnh trói lại và hành quyết cả hai thầy trò. Thầy hành quyết trước, đệ tử sau. Khi đang sửa soạn, vị thiền sư giơ tay lên cương quyết chịu chết vì chính nghĩa, thì đệ tử lên tiếng :
- Thưa chúa tể, xin hãy giết tôi trước thay cho thầy tôi.
                Nghe vậy, bạo chúa cản tay lại và hỏi :
- Ngươi là ai mà dám sẵn sàng chết thay như vậy ? Ngươi liên quan đến hắn như thế nào ? Nói ta nghe.
Đệ tử lên tiếng :
- Thưa bạo chúa, chúng tôi nghe : Bất cứ ai chết trong thành, do bạo chúa đều được phúc trường sinh. Nghe biết như thế, chúng tôi hăm hở đến đây để được chết.
Bạo chúa mỉm cười, vẫy tay ra lệnh :
- Hãy trả tự do cho chúng.
Lúc ấy môn sinh mới hiểu ra rằng : Ai hy sinh mạng sống mình thì sẽ tìm được nó. (Góp Nhặt 5, số 103).
Nhiều người theo thầy, nhưng ít người dám hy sinh vì thầy. Người đệ tử này dám hy sinh chết thay cho thầy, nên đáng được tha chết, đáng được thưởng gấp trăm, đáng được tha chết để được hưởng sự sống đời đời. Chúng ta hãy suy nghĩ : “Ai chết vì Thầy sẽ được thưởng không những gấp trăm ngay ở đời này, mà còn được sống đời đời”.

52. ÍCH KỶ
Một lão bà qua đời, bà lên trước toà phán xét. Các thiên thần xem lại cuốn sổ vàng, Đấng phán xét lục sổ từ đầu đến cuối mới thấy tên bà Hoàng thị Keo Kiệt, Ngài ái ngại nhìn trang giấy trắng, tận cuối mới thấy bà làm được một việc bác ái (suốt cả đời bà). Số là người hàng xóm nghèo sang vườn rau của bà nhổ trộm một cây hành lá. Bà biết được định tịch thu và đánh cho một hèo rồi đuổi về, nhưng người đó qùy lạy van xin, bà thấy cảnh nghèo khó, rách rưới nên tha cho và thương cho một cây hành lá. Đấng phán xét thấy bà vẫn còn lòng bác ái thương người bần cùng, nên truyền cho bà cầm lấy cây hành mà leo lên. Nếu leo được thì được vào thiên đàng. Bà vừa bám vào củ hành, thì có người qua đời vào ngày ấy, níu lấy chân bà để được bà kéo lên, nặng quá, tay bà tụt xuống gần tới củ hành. Lại một người khác chết, thấy bà cũng túm lấy nách áo để được kéo lên. Không chịu nổi, bà bực tức cố bám cho chắc và muốn dành riêng cho bà, bà dẫy nây nảy và la lên :
- Các người dang ra, đây là củ hành của tôi.
Bà cố gắng bám lấy lá hành, nhưng cây hành đứt lá, khiến bà rơi nhào xuống hỏa ngục cùng cả đám người bám víu vào bà.
Khi con người muốn chiếm giữ cho mình là lúc con người muốn bỏ và loại trừ người khác. Càng muốn, càng dành làm của cho riêng mình thì càng chối bỏ anh chị em và cũng đánh mất cả bản thân mình. Tình liên đới là dây bác ái thanh toàn cứu chính mình và sống cho người khác. Chúa nói :
- Ai mất mạng sống vì anh chị em, người đó sẽ tìm được mạng sống cho mình.

Không nên sống ích kỷ như bà Hoàng thị Keo Kiệt, nhưng hãy sống như bà Luôn thị Quảng Đại. (Góp Nhặt 4).

Thu Băng- dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)