Sách Luyện Nghị lực (2)
Thu Băng 2008
55. LÒNG NHÂN ÁI
Một cô gái xinh đẹp vừa tuổi cập kê, cô bán hàng ăn cho nhiều người qua lại ăn uống tấp nập. Bỗng một hôm cha mẹ cô phát giác ra cô có bầu với một chàng trai nào hay ăn quán. Cô nhất định từ chối không chịu thú tội, nhưng vì áp lực, cô chỉ ngay nhà sư Hakuin nổi tiếng là sống cuộc đời thanh sạch lại hay đến quán này ăn nhậu. Bố mẹ cô rất phẫn nộ khi nghe tin ấy, họ tìm đến gặp mặt để kết án phạm tội. Vị thiền sư chậm rãi trả lời :
-Thế à ?
Sau vụ tai tiếng đó cả làng ruồng bỏ khinh thường ông. Khi đứa bé chào đời, ông bà lại mang cháu trao cho ông. Bắt buộc ông phải chịu trách nhiệm nuôi đứa bé. Ông Hakuin ôm nhận đứa bé và từ tốn trả lời : -Thế à ?
Ngày tháng trôi qua, thiền sư Hakuin chăm sóc đứa bé rất cẩn thận, cho tới ngày nó lên 10, mẹ của đứa bé bị lương tâm cắn rứt vì tội nói dối. Cô thú tội với cha mẹ là người cha của đứa bé là anh bán thịt heo ở ngoài chợ mà nàng muốn dấu che. Nghe vậy, bố mẹ cô gái vội chạy tới tạ lỗi với thiền sư Hakuin và xin lại đứa bé. Ông bà lấy làm hối hận và kể lại đầu đuôi cho ông nghe. Nghe xong ông nói: -Thế à ?
Và vui vẻ trao trả đứa bé. (Góp Nhặt Sỏi Đá).
+ + +
Câu chuyện cho chúng ta thấy được tấm gương lớn lao của thiền sư đầy lòng nhân ái, từ bị, đại lượng. Ông chỉ nghĩ tới đứa bé, nghĩ tới danh giá của người khác (mẹ nó), nhớ tới danh dự của cả một giòng họ (ông bà nó), mà không cần nghĩ đến danh dự của mình, dù ai vấp phạm, khiển trách, kêu than… Cũng bằng chân như vại. Khi những nghịch cảnh, những tai may vạ gió xẩy đến cho mình, bạn hãy yên lòng, giữ thinh lặng và tin tưởng mình sẽ được giải oan.
56. LỬA DỤC TÌNH
Có một tăng sư thanh tú, khỏe mạnh lại đắc đạo tu thân, chàng theo sư phụ sống đời ẩn tu trên một ngọn núi trùng trùng điệp điệp, cách xa trần thế hằng dặm đường dài. Một hôm có việc sư phụ phải dẫn trò xuống núi. Sư phụ cho đệ tử đi theo để học biết cuộc sống của người trần thế và để mở mang kiến thức. Khi ngang qua một khu chợ, thấy một cô gái đẹp mặc áo bà ba, quần đen, đang ngồi bán quán nước. Người đệ tư chỉ tay :
- Thưa thầy, đó là cái gì vậy ?
Thầy vội hất tay trò xuống rồi kéo đệ tử rảo bước và nói :
- Ồ ! Đó là con cọp rất hung dữ và nguy hiểm. Con mà đến gần nó thì sẽ bị nó giết chết mất thân mạng trẻ thơ ngay. Cả đời tu coi như luống công. Đi ngay đi con, tránh xa nó bao nhiêu càng tốt, đỡ nguy hiểm.
Đệ tử vừa rảo bược theo thầy vừa ngoảnh mặt nhìn cô gái không chớp mắt. Về đến nhà thì trời đã tối. Sau một khắc tập luyện võ đạo, thầy trò ngồi nghỉ nói chuyện về cuộc dạo phố xem thế nào. Đệ tử nói:
- Thưa thầy, con thấy cuộc sống thế tục quá ồn ào, bụi bặm. Con chỉ quen cuộc sống yên tĩnh nơi núi rừng thôi.
- Thế con không thích cuộc sống ồn ào sao ?
- Dạ, thưa thầy con không thích điều gì cả, nhưng …. Thưa thầy, con chỉ thích con cọp mà thôi.
+ + +
Là con người, khi lớn lên đến tuổi trưởng thành thì lòng muốn càng mạnh, sức lực càng phát triển và xiêu hướng về tình dục, nam nữ trông thấy nhau là lửa tình càng lớn, càng lên cao, con tim càng rạo rực, nồng độ càng mạnh và con người càng bưng bít càng khổ sở, càng tìm tòi lối thoát càng thấy nó lẽo đẽo theo mình. Bạn hãy bình tĩnh nhận định, vẻ đẹp nào cũng phải có cương giới, phải hướng nó về đàng tốt. Nam nữ yêu nhau, gần gũi bên nhau đó là chuyện thường. Gần bùn mà chẳng hôi tanh, đó mới là đáng quý. Khi gặp nghịch cảnh, những tai may vạ gió xẩy đến cho mình, bạn hãy giữ thái độ an bình, giữ thinh lặng và tin tưởng “Chúa hiểu thấu tấm lòng trinh sạch của ta”. Ca dao có câu :”Chữ trung đáng giá ngàn vàng, ý tâm thanh luyện chẳng màng bợn nhơ”. Điều này là khuôn vàng thước ngọc cho mọi giới, Thánh Phaolô nói :“Ý muốn của Thiên Chúa là muốn anh em nên thánh, tức là xa lánh gian tà, mỗi người hãy biết sống cách thánh thiện và trọng danh dự mình”. (1 Thessalonica 4:3-4)
Thu Băng- dongcong.net