Sách Luyện Nghị lực (2)
Thu Băng 2008
57- LÀM GÌ CHO CHÚA ?
Một hôm sĩ quan Charles Foucauld say mê kể chuyện cho gia đình nghe về những cuộc chiến thắng của anh tại Maroc. Người chăm chú nghe nhất là cô gái nhỏ nhứt nhà. Khi nghe cậu lập được nhiều chiến công vĩ đại, cô bé hỏi :
- Thế cậu đã làm gì được cho Chúa Giêsu chưa ?
Foucauld bất động, ngồi không nhúc nhích, anh lục soát trong lương tâm mình chỉ thấy những chiến thắng hão huyền, phù phiếm, khoác lác, ăn chơi và trụy lạc. Mắt anh bỗng mở ta để thấy rõ cái nghèo hèn của mình. Hôm sau anh tìm đến một Linh Mục Dòng khổ tu, rồi xin đến Nazareth để trọn vẹn theo Chúa Kitô. Một ngày nọ, khi đang cầu nguyện, bỗng anh nghe thấy tiếng than thở của một người đói rét, Charles nhớ lại gương bác ái của Chúa Giêsu và nghĩ mình sao có thể ở nơi thanh vắng này cầu nguyện được, đang khi dân nghèo đang đói khát, mơ ước được miếng cơm ?
Nghĩ thế rồi, anh quyết định đến giúp đỡ họ, trở thành người bạn của họ, chia sẻ với họ cho đến giọt máu cuối cùng. Ngày đầu tháng 12 năm 1916, anh bị kẻ ghen tức giết chết anh giữa lúc đang cầu nguyện.
Sau bước hy hiến vì người nghèo đó, anh chị em tiểu muội Chúa Giêsu đã vươn lên theo đuổi lý tưởng (sống nghèo và sống giữa xã hội đen tối) của anh. Tất cả đời họ là sự hiện diện âm thầm và cố gắng làm cho Chúa Kitô. (Góp Nhặt 5, số 104)
Giữa xã hội đang sống này, biết bao nhiêu người nghèo, đói, lam lũ bữa trưa lo bữa tối. Biết bao tham vọng của các nhà chính trị mưu lược để phá tán, để cướp đi bao cuộc sống không đủ no của dân lành. Biết bao người đã có tư tưởng bá chủ địa cầu, bất chấp kẻ lành người dữ. Bao người đã nói lên tiếng nói của trẻ thơ “Ông, bà, Anh, chị đã làm gì cho Chúa ?”, và đã bao người tiến thân theo tiếng gọi hàn gắn của Chúa Cứu Thế ? Gọi thì nhiều, nhưng kẻ theo tiếng gọi thì ít. Hãy quảng tâm nhìn đến cánh đồng đầy lúa chín cần gặt hái.
58- LÀM VIỆC KHÔNG NGỪNG
Đức Giêsu nói : “Cha Ta hằng làm việc không ngừng thì Ta cũng làm việc như vậy”. (Jn.5:17). Thiên Chúa hoàn tất công trình tạo dựng (trời đất cùng muôn vật) trong sáu ngày, Ngài cho con người làm chủ mọi loài, rồi ngày thứ bảy Ngài nghỉ ngơi. Ngài chúc phúc và thánh hóa ngày ấy. (Gen.1:1-34 ; 2:1-4). Con người cũng phải làm việc như vậy. Không ai được ăn không ngồi rỗi. Thánh Phaolô trách cứ những người không làm việc mà lại cứ xỉa xói vào công việc người khác làm : “Ai cũng phải làm việc, không ai ngồi rỗi “nhàn cư vi bất thiện”, ai không muốn làm thì đừng có ăn”. (2 Thessalonica 3:10).
Chuyện kể rằng : Tố Bách Trương là thiền sư chủ trì trong chùa, nay đã già trên 80 tuổi, ông đã về hưu, nhưng ông vẫn còn quét lá ngoài sân, trồng cây trong vườn, nhặt củi chất vào bếp…. Các đệ tử thấy buồn vì ngài đã già mà còn hăng hái làm việc cực nhọc mà không chịu nghỉ theo ý muốn của họ. Vì thế họ dấu mất tiêu các dụng cụ làm việc của ngài. Ngày hôm đó Tố Bách Trương tuyệt thực không chụi ăn uống gì, ngày hôm sau nữa cũng vậy. Các đệ tử đoán :
- Vì chúng mình dấu dụng cụ làm việc của ngài chứ gì ? Tốt hơn hãy đem trả lại cho thầy đi.
Ngày hôm sau nữa khi mọi người làm việc, vị thầy khả kính cũng đem dụng cụ đến làm và bữa ăn hôm đó, thầy ăn một cách ngon lành, như không xẩy ra sự gì. Chiều đến Tố Bách Trương nói với bày đệ tử:
-Các con biết chưa ?Một ngày không làm việc thì một ngày không ăn. (Góp Nhặt Cát Đá).
+ + +
Nhiều cụ già đã ngoài tuổi về hưu, nhưng cũng không nghỉ. Mỗi ngày vào giờ trưa, khi các đệ tử nghỉ ngơi tĩnh dưỡng lấy sức cho công việc buổi chiều, thì các cụ quét sân, nhặt củi, làm tất cả những việc không tên đủ sức chịu đựng của tuổi mình. Các cụ còn nói với các con :
- Cha già sức yếu gần về với Chúa rồi, khi nào còn làm việc được thì để cha thông công với, về thiên đàng rồi thì tha hồ mà nghỉ ngơi.
Thu Băng- dongcong.net