Sách Luyện nghị lực
 
 

Sách Luyện Nghị lực (2)
Thu Băng 2008

59- NHỎ BÉ NHƯNG LỚN LAO
Ngày kia Tổng Thống Wilson, vị lãnh tụ đầu tiên của nước Mỹ, phu nhân và các vị chính khách đến thăm thành phố Louis Ville, thuộc tiểu bang Montana. Cảnh sát ngăn chặn các ngả đường không cho ai qua lại gần khán đài danh dự. Cậu bé Dallaweer và Thomson nhanh nhẹn lẻn qua hàng rào tiến đến ngồi gần Tổng Thống mà cảnh sát không thấy. Cậu say sưa ngắm nhìn vị nguyên thủ quốc gia và quan khách một cách say sưa. Thomson tìm cách tặng cho Tổng Thống lá cờ Hoa Kỳ nhỏ. Đang cầm giơ ra thì cảnh sát cản lại, nhưng bà Wilson vợ Tổng Thống nhìn thấy, liền giơ tay đỡ lấy và vẫy tay cám ơn em một cách trìu mến. Dallaweer thấy bà mỉm cười cám ơn cách thân mật, cũng muốn tặng một cái gì, nhưng em không có gì cả. Em cố gắng moi trong túi được một đồng “cent” bằng kền óng ánh mang hình vị Tổng Thống, em chạy lại tặng Tổng Thống. Em sung sướng vô cùng vì chính Tổng Thống Wilson đã chìa tay đón món quà một cách trịnh trọng.
Năm năm sau, khi ông qua đời, bà Wilson sắp đặt lại các đồ quen thuộc của chồng. Mở  chiếc ví da của ông ra, bà thấy một cái bọc nhỏ gìn giữ cẩn thận. Tháo chiếc bọc ra, bà nhận ra đồng “cent” nhỏ bé mà em Dallaweer đã tặng cho Tổng Thống cách đây năn năm. Ông qúy đồng xu đến độ đi đâu ông cũng mang theo vì là kỷ vật chân thành nhất của một người dân tặng cho ông.
+   +   + 
Thiên Chúa cũng xử với chúng ta như thế. Ngài giầu có biết bao, nhưng những đồng xu nhỏ bé mà ta trao tặng Ngài, Ngài đón nhận và cất giữ như một báu vật. Ngài không thích những của cải dư thừa mà người ta dâng cúng, ngoại trừ đồng xu nhỏ của bà góa tiến dâng với lòng thành đầy quảng đại và hy sinh cả phần độ nhật. Những lễ vật càng nhỏ bé, càng đơn sơ càng có giá trị trước mặt Chúa. Chỉ Chúa mới thấy được giá trị của những âm thầm, đau khổ, của những hy sinh quên mình mỗi ngày, của những việc bác ái vô danh.

60- NGHÈO MÀ GIẦU
Tại một làng kia có người nghèo đến mạt rệp mà ai cũng biết, đó là ông Cả Cóp người Rumani, chân lại đi khập khễnh, người thì xấu xí đen đủi như qủy dạ thoa. Ông không vợ không con, không người thân thuộc, làm ăn vất vả suốt bữa mà cũng không đủ ăn. Ông không hề buồn chán, giận dữ, hay than thân trách phận mỗi khi bị chọc ghẹo.
Cả đời ông chỉ băn khoăn là chưa hề làm được một việc thiện nào yêu người và muốn tặng cho họ thật nhiều quà, nhưng ông cảm thấy mình quá nghèo để có thể thực hiện được giấc mơ ấy. Nhìn thấy người già yếu, ốm đau, bệnh tật, đau khổ… mà không biết làm cách nào mua vui cho họ. Ông than thở với Chúa “Xin cho con đem niềm vui đến cho mọi người”.  Sau nhiều ngày cầu nguyện, ông Cóp nghĩ : Ít là mình làm một cánh diều mua vui cho họ trong nháy mắt. Thế rồi ông miệt mài cắt xén, sơn quét cho thành một cánh diều ngoạn mục, cánh diều gặp gió bay bổng trên không trung, cả làng kéo nhau ra cánh đồng xem công trình của ông cà thọt. Họ vui đùa quên hẳn những nhọc nhằn của cuộc sống. Đó là món quà tặng mà người hèn hạ nhất làng đã trao tặng cho đồng loại của mình.
+   +    + 
Ông già Cóp đã biết đem con tim trao tặng cho đồng loại. Ông có một trái tim vĩ đại, giầu lòng thương cảm với đồng loại, một trái tim không biết buồn chán, không biết đau khổ, nhưng luôn đem niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người. Giầu có với tiền rừng bạc biển hay nghèo rớt mùng tơi, nhưng có trái tim lớn, có ước vọng cao cả : Cho đi không tiếc xót là trái tim vô giá. Quà tặng không hệ tại số lượng tiền của lớn mà ở quả tim được gói ghém trong món quà.

Chúa Giêsu đã nhìn thấy trái tim của bà góa dâng tặng cho Thiên Chúa chỉ một đồng xu. Ông Cóp đã đặt tất cả con tim mình vào cánh diều làm vui cho mọi người. Một ánh mắt, một nụ cười, một lời nói an ủi, một bàn tay nâng đỡ… Đó là bao trái tim mà con người giầu lòng trao tặng cho nhau. Đó có thể là món quà qúi nhất mà người xung quanh đang chờ đợi nơi chúng ta. (Lẽ Sống).

Thu Băng- dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)