Sách Luyện Nghị lực (2)
Thu Băng 2008
63. PHỤC VỤ
Têrêsa Calcutta đã bước theo ơn gọi tu trì lúc mới 18 tuổi, thuộc Nữ Tu Viện Đức Mẹ Lorettô. Nhưng nữ tu đã được ơn gọi thứ hai là sống đời Tuyền Giáo tại Calcutta, Ấn Độ. Ơn gọi thương giúp những người nghèo khó nhất. Mẹ tâm sự :
- Tôi cần một căn nhà nghèo nàn để làm nhà trú cho những người bị bỏ rơi và bất hạnh nhất xã hội. Tôi đi mãi, đi hoài đến lúc hết sức để đi, tôi mới hiểu cảnh khổ của những người nghèo đi lang thang để tìm miếng ăn khi đói, viên thuốc khi đau yếu, mái ấm để nương tựa qua đêm. Tôi muốn sống như họ. Tôi hiểu rõ đâu là bước dấn thân phụng sự của tôi, một cuộc sống phục vụ liên lỉ.
Chính cái nhìn “nhận của người nghèo” hơn nhận ở chính mình đã giúp các nữ tu vượt qua biết bao thử thách trong công tác phục vụ. Không vì tính các xã hội nhân bản nhưng là nghĩa vụ đức tin Kitô giáo, con người nhìn thấy Chúa Kitô trong người đau khổ. Nguồn hỗ trợ cho công cuộc từ thiện đều do các nhà hảo tâm trên thế giới. Mẹ sống nghèo để lệ thuộc vào Chúa, để có mà cho người nghèo. (Góp Nhặt 5, số105).
+ + +
Chính vị chủ trương tin vào Chúa quan phòng mà Dòng của mẹ phát triển mạnh mẽ. Moị sự đều do Chúa thúc đẩy người hảo tâm cung cấp. Hãy đặt tin tưởng mọi sự vào Chúa như con chim không lam lũ cũng có của nuôi thân.
64. SỐNG HIỀN HÒA
Nhà văn Léo Tolstoy nổi tiếng ở Nga từ lúc 19 tuổi và là một hiền triết thích sống thuận hòa, điềm đạm với mọi hoàn cảnh. Ông có một bà vợ hung dữ và quái ác, suốt ngày bà tìm chuyện để gây gỗ với chồng. Bà chửi mắng thậm tệ, đay nghiến ra mặt, nhưng nhà hiền triết vẫn sống vui cười, bình thản không hề than phiền khiển trách lại vợ. Một hôm có bạn qúy đến thăm, Léo Tolstoy vui vẻ chào đón dẫn khách vào nhà. Bỗng từ trong nhà vang lên những lời chửi bới tục tằn, bà xỉa tay vào mặt hai người la hét như một con trâu điên .
Khách ngạc nhiên ngượng ngùng hỏi :
- Xin lỗi, bà nhà ông đang có chuyện xích mích, nóng giận, gây gỗ với ông phải không ?
Léo Tolstoy nhẹ nhàng trả lời :
- Ồ không có chi, mời bạn cứ việc vào nhà. Chúng ta cùng nhau nói chuyện. Đó chỉ là những lời sấm sét của một cơn thịnh nộ thường ngày của bà xã nhà tôi thôi.
Tolstoy vừa mới nói xong câu đó, thì một chậu nước từ trong nhà bay ra đổ ập xuống đầu nhà hiền triết. Ông thong thả đưa tay vuốt mặt rồi nhìn ông khách cười :
- Tôi quên nói cùng ông là sau cơn mưa bão, sấm sét thì thường kéo theo một trận mưa rào phải thể. Thôi, chúng ta chạy đi kẻo cơn mưa kéo tới nữa.
Một người bình thường cũng phải nóng lòng khi thấy vợ mình tỏ ra bất lịch sự đối với khách. Ít ra cũng phải nể khách không tỏ ra thái độ hì hỡm, bất mãn, nóng nảy đối với chồng. Đàng này bà lên mặt giận dữ chửi bới không tiếc lời. Ông Léo Tolstoy quả là người cao qúy trên đời, ông bình tâm hết cỡ, để mặc cho vợ chửi rủa, ông cũng không nóng lòng, lại còn nói đùa : “Chúng ta chạy đi kẻo cơn mưa kéo tới nữa”. Ông sống hiền hòa, bình thản đến cỡ lỳ không coi đau khổ, tự ái ra cái gì. Hãy học cùng ông tấm gương sống để đời của nhà hiền triết.
Thu Băng- dongcong.net