Sách Luyện nghị lực
 
 

Sách Luyện Nghị lực (2)
Thu Băng 2008

65- SỰ SỐNG MỚI
Tôi đi tham dự lễ an táng của tu sĩ Gioan Vianey Dòng Đồng Công. Thầy là một tu sĩ phục vụ trong Dòng cả đời người (49 năm). Không màng chi danh vọng, chức quyền dương thế, chỉ một chủ đích là trung thành theo lý tưởng : Bác ái, khiêm nhường, quên mình và sống trọn nghĩa tin yêu.
Hôm nay thầy được Chúa gọi người con trung thành ấy về, tôi nghĩ đến thầy đã miệt mài cả đời rồi thì thầy đáng được hưởng một cõi sống đời đời, vĩnh cửu và đầy đủ như lời Chúa Giêsu đã hứa “Ai tin và theo Ta sẽ không chết đời đời”
Có câu chuyện kể rằng : vào thế kỷ trước có một gia đình nông gia giầu có mới sắm một điện thoại (mới có) để tiện liên lạc với khách hàng mua bán nông phẩm cho tiện. Thấy ông liên lạc với đủ mọi thứ người, cô con gái ông nghĩ rằng người gọi liên lạc phải thông thái biết hết mọi vấn đề. Một hôm cha mẹ đi ra nông trại, một mình cô ở nhà chơi trò đóng bàn ghế, cô bị búa đập vào ngón tay, cô vội cầm điện thoại gọi bố về, không ngờ gặp tiếng nói của cô liên lạc điện thoại, cô trả lời ba mẹ đi vắng, mà ở nhà có một mình thì lấy muối đắp vào chỗ đau cho tan. Được người mách bảo, cô liền thực hành và tay bớt đau, cô lại càng tin tưởng người liên lạc ấy giỏi lắm. Đến khi cô có con Hoàng Oanh bị chết, cô cũng nhấc điện thoại phân phô. Được cô liên lạc viên an ủi bảo rằng :
- Con Hoàng Oanh không bị chết cách oan uổng đâu, nó biến sang kiếp khác để vui hót cho một gia đình khác cần an ủi hơn”
Cô bé tin ắng “chết không phải là hết mà biến sang một kiếp khác để làm vui cho gia đình mới”. Thế rồi cứ gặp chuyện gì cô cũng gọi điện thoại hỏi vị cố vấn tinh thông ấy. Bẵng đi một thời gian cô đi học xa không liên lạc. Đến một hôm có chuyện cần, cô gọi điện thoại hỏi thì đầu giây kia trả lời bằng một tiếng lạ khác không phải cô liên lạc cũ. Cô hỏi ra mới biết :
- Cô ấy đã chết rồi và để lại cho cô em một lời di chúc,
Vỏn vẹn mấy lời :
- Chị từ giã em, người khách hàng thân yêu của chị. Chị không chết đâu, nhưng chị về kiếp khác có người cần đến chị chào em.
Lời di chúc chỉ có thế, nhưng gói trọn một ý nghĩa “Chết không phải là hết, mà biến sang kiếp khác” để sống vui vẻ vĩnh viễn hơn”. Cô tiếc ngẩn người vì mất một người bạn thương mến. Đó cũng là chuyện thường. Dương Tử nói :
- Là con người sống lâu mà làm chi, mong cũng chẳng được. An hay nguy, sướng hay khổ, bình hay loạn, cứ tuần tự đi tới, tránh sao nổi. Tai nghe, mắt thấy, từng trải, trầm luân, cái hạn 100 năm là quá lâu, chán chề rồi, sống lâu hơn nữa để làm gì ? Đại nhân hà tất phải băn khoăn ?
Chúa Giêsu đã phán : “Thầy là đường, là sự thật, là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết muôn đời”. Sau 50 năm sống trên đời, làm lụng, yêu Chúa, bon chen với cuộc sống đã đủ để Chúa gọi về vui hưởng bên Ngài. Với con mắt con người thì cho là ngắn, nhưng càng sống lâu càng mang nặng lỗi lầm. Xin anh chị em dâng lễ cầu cho thầy Gioan Vianey được thanh thản mọi vướng mắc trên trần gian để thảnh thơi tiến sang một kiếp mới cần hơn.

66- THAM LAM
Có câu chuyện của người Ả Rập như sau :
Tại khu phố Apkalistan có rất nhiều tiệm ăn, hương thơm bốc lên nghi ngút thu hút nhiều kẻ giầu người nghẻo. Người giầu đến thưởng thức món ăn ngon vật lạ, người nghèo đến chỉ mong hít thở hương vị thơm ngon bốc lên từ các nhà bếp.
Một hôm, có người nghèo đến một cửa hàng, trên tay cầm ổ bánh mì. Anh nghèo có ý nghĩ độc đáo : leo lên mái nhà, ngồi cạnh ống khói nhà bếp. Anh vừa nhai nghiến ngấu ổ bánh mì vừa hít những làn khói từ nhà bếp bay ra. Anh tưởng tượng mình đang thưởng thức các của ngon vật lạ được dọn trên bàn thực khách. Nhưng không may hôm đó chủ nhà hàng gặp nhiều rắc rối, ông sai người hầu bàn tóm cổ người ăn xin xuống khỏi mái nhà và yêu cầu trả tiền. Ông lý luận :
- Khói bốc ra từ nhà bếp của ta không phải là của chùa, nhà ngươi đã thưởng thức làn khói đầy hương vị đó, yêu cầu trả tiền cho ta.
Người ăn xin không chịu trả. Nội vụ đã được đem ra tòa án. Quan tòa phải nhức đầu vì vụ này. Ông cho triệu họp các nhà trí thức giúp ông giải quyết vụ này. Họ đưa ra ba ý kiến: Một bên nói rằng khói bốc ra từ cửa hang, do đó nó là sở hữu của chủ nhà hàng. Người khác cho rằng khói cũng là không khí của mọi người nên người ăn xin có quyền hưởng mà không phải trả đồng xu nào.

Sau khi đã bàn bạc và cân nhắc, Tòa án đưa ra phán quyết :”Người nghèo đã hưởng khói mà không đụng đến thức ăn, cho nên anh hãy lấy đồng tiền ra giữa công viên gõ đồng tiền vào ghế đá. Âm thanh của tiền sẽ vang ra, người chủ hàng muốn đòi tiền khói, ông hãy lắng nghe âm thanh đồng tiền ấy”.

Câu chuyện muốn nói với chúng ta : Lòng tham lam của không đâu sẽ không mang lại cho chúng ta một lợi lộc nào. Sự tham lam không mang tính cách trung lập, nghĩa là khi lòng không nghĩa làm cho người khác được hạnh phúc mà chính mình cũng bị chết đi một phần, nó không phải là thứ xa xỉ phẩm phụ vào nhân cách của người khác để họ phong phú hơn trái lại, lại làm cho mình hóa trơ trẽn khi ham muốn của không đâu, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống xả thân cho tha nhân. Tất cả cho tha nhân “Này là Người” đã hy sinh hết cho anh em, anh em cũng hãy hy sinh hết cho tha nhân. Ai tìm dịp bóc lột anh em, người ấy sẽ mất mạng sống mình. (Góp Nhặt 5)

Thu Băng- dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)