dongcong.net
 
 

 

Suy niệm của Tuyết Mai 2010

 

Ngại Chỗ Nước Sâu
Chúa nhật 5 thường niên, năm C

  Người bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá". Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới".   Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách.   Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta".  (Lc 5, 1-11).
 
  Đã làm thân phận con người, tôi thiết nghĩ trong chúng ta ai cũng yếu đuối, sợ sệt, nhút nhát, làm biếng, sợ gian nan cực khổ, sợ đau đớn, và sợ phải bị nhục nhã, nhưng thử hỏi đã làm thân con người thì từ khi có trí hiểu biết, ai trong chúng ta tránh khỏi được những điều trên? 
 
Trong đoạn Phúc Âm ngày hôm nay Thánh Luca đã chứng thực cho chúng ta xác tín được rằng, nếu dùng sức rất hạn hẹp của chúng ta thì chẳng ai làm được tích sự gì cả!?  Bởi Thánh Phêrô và các bạn đồng nghiệp là những tay chài lưới tài ba, đang sống về nghề chài lưới, thế mà suốt từ sáng sớm, ngài và các bạn đã phải cực nhọc mà chẳng lưới được con cá nào, phải về tay không.  
 
Có phải chương trình Chúa Giêsu, Ngài làm điều gì, và hành xử việc chi, cũng phải theo thứ tự và theo ngày giờ của Ngài, vì còn chờ sự chỉ thị của Đức Chúa Cha trên Trời, và có rất là nhiều điều mà Chúa Giêsu Ngài làm, chúng ta cũng không thấu đáo tường tận được, nếu chúng ta không có ơn được hiểu, và cũng giống cả bao nhiêu ngàn người đi theo nghe Ngài giảng!?  Không phải ai đến ngồi nghe Ngài giảng thuyết là đều được ơn cho hiểu cả đâu!?  Có phải những nhà thông luật, bởi hiểu luật, nên họ rất căm phẫn Chúa Giêsu, bởi họ biết Ngài ám chỉ về họ?  Còn những người dân từ nghèo, trung lưu, cho đến người giầu có cũng vậy, tất cả không phải ai cũng được hiểu!?  Chỉ trừ ai được ơn Chúa mới hiểu mà thôi! Cho nên chúng ta thường nghe Ngài Giê su nói rằng: "Ai có tai thì nghe" là vậy thưa anh chị em!
 
Theo tôi nghĩ thì từ thời xưa và nay cũng như nhau mà thôi! Vâng, Chúa tuyển người chài lưới cho Chúa thì rất là nhiều, nhưng được Chúa chọn thì rất ít.   Chúng ta thấy rằng ngày nay cũng đầy dẫy những thanh niên tìm đến các chủng viện cũng khá đông.  Đâu phải những anh em này không biết rằng điều kiện để tìm và được nhận vào chủng viện là dễ dàng đâu! Phải qua biết bao nhiêu thử thách nào là thi cử để được tuyển vào, mất biết bao nhiêu thời giờ, tiền của, và công sức.   Nhưng anh em tất cả, phải có sự ao ước nào đó, mọi tính toán nào đó, cho cuộc đời và hướng đi của mình!?  Không phải anh em này tự động mà đến đâu! Tôi biết họ phải cầu nguyện nhiều lắm lắm lận!.   Có người thì nghĩ và ước vọng phải được làm Linh Mục, thì lý tưởng và sự ao ước của mình trong tương lai, được phục vụ anh chị em mình, và hoàn thành được điều gì đó thật cao cả và thật lớn lao!?  Có anh em thì tư tưởng còn phân hai nhưng không biết làm gì ngoài đời, ao ước được vào chủng viện trước cái đã, rồi Chúa có tuyển hay không thì tính sau?  Có anh em thì vào chủng viện vì cha mẹ khao khát trong gia đình có con là Linh Mục, nên vào chủng viện là vì theo sự ao ước của cha mẹ mình, vì đời cha làm Linh Mục không thành nên ao ước cho con mình được trở thành một Linh Mục.   Đây là điều có thật 100% đấy thưa quý vị, và bằng chứng là trong họ hàng tôi hiện đang có một cháu làm Linh Mục, cũng rất hăng say làm việc tông đồ cho Chúa.   Cháu hiện đang là Linh Mục trong Dòng Chúa Cứu Thế tại Mỹ.   Có anh em thì thích được vào chủng viện vì nghĩ rằng cả cuộc đời của mình chẳng phải lo lắng chi, có Chúa nuôi suốt cả cuộc đời!? 
 
Vì thế cho nên chúng ta có rất nhiều anh em được tuyển vào chủng viện, nhưng rồi theo thời gian, cũng rớt rất nhiều, vì mọi lý do rất cá biệt, không ai giống ai cả! Nhưng rồi có phải những anh em còn lại, qua bao nhiêu thử thách, từ sự chăm chỉ học hành, cầu nguyện thật nhiều để nghe tiếng và ý Chúa, biết vâng lời.   Ở đây tôi cũng xin mượn lời để nhắn gởi đến những anh chị em thanh thiếu niên trước khi muốn dấn bước theo chân Chúa, điều kiện tối cần là anh chị em phải có đức Vâng Lời thì mới được.   Còn thiếu đức Vâng Lời, thì tôi thiết nghĩ anh chị em nên suy nghĩ lại!!! Bởi khi được nhận vào Dòng rồi thì sự Vâng Lời nơi người trên mình phải triệt để thi hành, không được tự do từ chối, không được làm theo ý riêng của mình, không được sống quá thoải mái ươn lười như khi còn ở với bố mẹ mà được cưng chiều.   Bởi có phải chúng ta ở đâu trong nhà dòng hay bất cứ ở một chủng viện nào, cũng phải có luật có lệ như trong quân đội vậy! Nếu anh chị em chịu được như vậy, thì hãy tính tiếp theo.  
 
Đức Vâng Lời ở đây, dậy cho anh chị em sự vâng phục, và sự nghe lời, để anh chị em mới có đủ tư cách mà làm tông đồ cho Chúa.   Tôi biết nhiều anh chị em không tu được là vì thiếu sự vâng lời, khi sống trong nhà dòng.   Có thể như tôi nói trước là vì anh chị em trước đây từng là con một trong gia đình, hay là con cưng cho nên không cảm thấy thích hợp với cá tánh của mình.   Không tự sửa đổi được, không sống hợp quần được, không thích luật lệ vì luật lệ khe khắt quá chăng!? Nên ước nguyện đi tu của anh chị em không thành!? Chứ tôi không tin rằng trong nhà dòng lại có chuyện Bề Trên hiếp đáp và thiên vị với tất cả các chủng sinh???  Vì có phải, trong một gia đình riêng của mình đây, mà tất cả anh chị em mỗi người Chúa ban cho một bản tính khác nhau, phải trên nhịn dưới nhường thì gia đình mới được êm thắm!?  Và có phải khi anh chị em không được êm thắm thì lúc bấy giờ cha mẹ mới phải xử hay không, cho công bình, mà không một ai còn lộn xộn gì nữa! Thì Bề Trên trong một nhà dòng thì cũng đóng một vai tuồng như thế! Thưa có phải không!? Chứ nếu anh chị em không tuân theo luật lệ thì sự ao ước đi tu của anh chị em từ đầu đã không thành?  Tu là tu từ trong tâm của mình rồi! Tu thì không còn hỷ, nộ, ái, ố nữa!  Hà huống gì mình lại còn gây chiến tranh trong khi mình đi tu, để làm cho nhà dòng hay chủng viện, trở thành nơi chia rẽ????  Nên tôi có lời khuyên anh chị em trẻ, nên suy nghĩ, để chuẩn bị cho tâm tưởng, thời giờ, và tiền bạc của mình.   Đi tu thì phải chờ đợi ơn Gọi của mình, chứ đừng vì lý do nào khác.   Đi Tu khổ lắm ai ơi! Xin đừng có gấp mà than, mà vì .... vì thế nọ hay tại thế kia.
 
Trở lại việc Chúa Giêsu tuyển tông đồ của Ngài qua những người chài lưới, chắc vì họ là những con người hiền lành và chất phát, khi Chúa đã làm cho họ tin rồi, thì sự vâng lời Chúa rất dễ cho Ngài hoàn tất chương trình của Ngài hơn, tôi nghĩ như vậy! Bởi lý do sao Chúa không tuyển những con người thông minh xuất chúng như các nhà thông luật thời bấy giờ, mà Chúa chọn toàn những con người ít học và những con người tội lỗi thu thuế mà thôi!? Có phải bởi những nhà tài giỏi, tự cao tự đại, cho mình là trên hết mọi người, chính họ luôn ăn trên ngồi trước, gióng tiếng mình cho to cho lớn, chỉ để hốt hết tiền bạc vào trong túi của mình!?  Thế thì họ là những con người còn coi ai cao trọng hơn là chính họ ?.   Bởi thế họ mới đui mù, bởi thế mà họ làm sao thấy được Chúa?   Chúa hiện diện ngay trước mắt họ đây mà họ còn chẳng thấy?  Họ còn chống báng, chỉ trích, thù ghét, chỉ muốn giết Chúa, để họ được sống trong gian dối trong quyên góp, trong những việc làm thật bỉ ổi và nhơ nhớp của họ.   Họ lợi dụng Lời Chúa và Danh Chúa mà thôi thưa anh chị em! Ai nói thời nay không còn những con người đạo đức giả này! Những con người này chúng ta cũng dễ nhìn ra họ lắm!  Nếu họ nổi nang, đình đám, và thích được phô trương xúng xính trong áo quần loè loẹt ở mọi chỗ mọi nơi, thì là họ đấy thưa anh chị em!
 
Như Thánh Phêrô đây, Chúa thấy bản tánh của ông chắc cương trực, thành thật, và tấm lòng đầy nhiệt huyết, nên Chúa đã tuyển ông, làm đầu của Giáo Hội tiên khởi thời bấy giờ!.  Chúng ta thấy rằng khi Chúa đã tuyển thì Chúa luôn hiện diện và ở cùng, như Chúa đã sống bên cạnh các Tông Đồ thuở xưa.   Tôi xin được nhắc lại với anh chị em, là trước khi chúng ta chưa được ơn Chúa, với tài năng thật hạn hẹp của mình, chúng ta chẳng là gì trước mặt Thiên Chúa cả! Chúng ta chỉ là loài ăn bám và ăn hại như loài đỉa mà thôi! Nhưng sau khi chúng ta được Ơn Chúa, con người chúng ta sẽ khác lắm, và có thể làm được bao nhiêu chuyên phi thường, mà trước đây chúng ta chẳng bao giờ dám nghĩ đến.   Được Ơn Chúa, chúng ta luôn ăn ở tiết độ, không gì thái quá! Luôn vui vẻ để mọi người chung quanh được vui vẻ lây! Không thích thu góp tích lũy của cải ở đời này.   Hành lý sẵn sàng để ra đi về nhà Chúa trong hoan lạc trong ao ước.   
   
Lậy Chúa Giêsu nhân lành của chúng con!
 
Với Ơn Chúa, chúng con sẽ không còn quản ngại để ra chỗ nước cạn hay nước sâu nữa! Chúa giúp cho chúng con biết những điều làm cho chúng con được hạnh phúc, là luôn sống trong ân nghĩa Chúa, có nghĩa là chấp nhận mọi sự việc đến trong cuộc đời ngày qua ngày này, trong hân hoan, trong yêu thương, và trong sự cầu nguyện liên lỉ.  Bởi chúng con cùng hiểu được rằng tất cả mọi người ai cũng có ơn gọi riêng của mình, miễn sao sự đóng góp của chúng con, mang được hoài bão là cùng đem mọi người về Quê Cha trên Nước Thiên Đàng. Amen. 
   
**Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
  http://www.youtube.com/watch?v=EAPeMZ2tOsA

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai


Y Tá Của Chúa, Tuyết Mai - dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)