dongcong.net
 
 

 

Sáng tác của Tuyết Mai

 

Mừng Vì Tên Con Được Ghi Trên Trời
Chúa nhật 14 thường niên, năm C

Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời". (Lc 10, 1-9).


Có phải bản tánh của con người thường rất thích và ham muốn những thành công mình đạt được dù là thành công gì.   Phúc Âm trên đây cho chúng ta thấy khi 72 ông trở về thì vui mừng hớn hở lắm với những thành quả của mình nhất là ngay cả ma quỷ cũng phải vâng phục các ông nữa! Nên các ông rất lấy làm hãnh diện và phồng cả cái lỗ mũi thiếu điều muốn bể tung, để khoe với Chúa Giêsu những thành tích mà các ngài làm nên sự việc ngoài sự tưởng tượng của các ông!?.   Đối với Chúa Giêsu thì Ngài hiểu quá bản tánh yếu đuối của con người, nên Ngài mới bảo với các ông mà rằng: "Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".

Phải vậy, thường chúng ta làm được một việc lành thánh thiện thì chúng ta lại để đánh mất đi biết bao nhiêu công phúc mà đáng lý ra chúng ta đáng được lãnh nhận.   Vì sao thưa anh chị em? Thưa vì cái Tôi của mình, cái kiêu ngạo của mình, cái huênh hoang tự đắc của mình, cái ảo ảnh của ma quỷ chúng đưa đến cho chúng ta, bởi vì thần trí nào và sự hỗ trợ nào đã cho chúng ta làm nên những sự việc mà tài năng có giới hạn của chúng ta chẳng thể nào làm được!?.   Chúng ta đã để cho những hào nhoáng ấy làm mờ con mắt của chúng ta mà quên đi Chúa mới là Đấng đã giúp chúng ta làm nên mọi sự việc, thành đạt được mọi việc, và mang lại nhiều thành quả tốt đẹp ấy, cho dù chúng ta có vất vả đấy!?.

Sự việc này chúng ta cũng đã chứng kiến thật nhiều trong những việc làm bác ái xã hội, mà từ đầu cái ý nghĩ rất đơn thuần là chúng ta muốn ra đi, bỏ công, bỏ thời giờ, bỏ gia đình, bỏ bao nhiêu trách nhiệm và bổn phận, để đi gánh lấy những việc xem chừng như ngoài bàn tay vói, có thể chẳng được tích sự gì mà còn mang tiếng là ăn cơm nhà đi vác ngà voi.   Nhưng ít nhiều thì sự thành công bao giờ cũng vượt bực hơn sự khao khát và trông mong của mình.   Cái vấn đề ở đây là chuyện gì xẩy ra "sau chuyến đi ấy" mới là quan trọng, mới là những gì chúng ta đáng để ý, và là những gì chúng ta nên thận trọng; là việc mà những thành quả chúng ta đạt được nhờ nhà báo thổi phồng, nhờ hình ảnh chúng ta trưng đăng lên khắp mọi nơi, là những tham sân si len lẻn cấy vào tâm hồn chúng ta ít nhiều.   Khi chúng ta đã có những hình ảnh đăng trên báo thường thì được chụp chung với những người có máu mặt trong xã hội và rồi được rất nhiều người khen thưởng, nhất là các cha xứ trong nhà thờ!?.   Thế là sau chuyến đi thành công ấy, trong lòng của anh chị em nẩy ra ý định là muốn có những chuyến đi tiếp theo ấy nữa, mà lần sau này chẳng phải vì chúng ta thương yêu gì anh chị em mình đâu! Nếu còn có thì chỉ còn là rất rất ít, nhưng vì cái Tôi và cái ham Danh hão huyền của mình thì nhiều, và đây là tôi nói cái bản tánh rất tầm thường của con người mà ít ai tránh khỏi.   Cho nên khi Chúa Giêsu nghe các ông khoe ra những thành tích của mình ấy thì Ngài liền ngăn những lời khoe khoang, mà dậy các ông rằng cái Phần Thưởng Vinh Dự và quan trọng của các ông không phải là những gì trên trần gian này, mà là những gì các ông sẽ có được ở Trên Trời kia kìa, mới là những gì đáng để các ông mơ tưởng và khao khát được Có.

Chúa dậy chúng ta nhiều điều hay lắm thưa anh chị em là: "Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ".   Chúa Sai các ông ra đi mà không một đồng để lận lưng, và cũng không được chào hỏi ai dọc đường, có phải để cho chúng ta thấy việc Chúa Sai các ông đi Rao Giảng Tin Mừng, nó cấp bách như thế nào!.   Có nghĩa là các ông phải đi ngay đến nơi mà Chúa muốn các ông đến, chứ không được cà kê dê ngỗng dọc đường, mà đình trệ công việc của Chúa.   Đến nhà nào thì trước tiên hãy chúc bình an của Chúa cho họ, và nếu được thì nên ở lại trong nhà đó, họ cho ăn gì thì ăn nấy không đòi hỏi, và không nên đi nhà này sang nhà nọ.   Chắc có thể Chúa không muốn các ông bị sao lãng công việc và trở thành những con người tầm thường mà ai cũng mắc phải là nhiều chuyện, chè chén, vướng vào những cạm bẫy do ma quỷ giăng mắc, và bị mang nhiều tiếng tăm!??.

"Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng".   Có phải ý Chúa Giêsu muốn dậy các ông rằng các ông chẳng phải sợ chi vì các ông luôn có Chúa ở cùng!?.   Đấng hằng ở với các ông là Chúa Thánh Thần Đấng sẽ luôn phù trợ cho các ông, cho nên các ông phải đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, thì không gì mà các ông không thể làm được.   Và thật là thế! vì các ông được Chúa Sai Đi, là một Hồng Ân, và là Diễm Phúc thật lớn lao khi được Chúa Giêsu Tuyển Chọn.   Nếu chẳng phải vậy, thì sao cả bao nhiêu người theo Chúa mà Chúa chỉ chọn có 72 ông???.   

Thật là một Hồng Ân lớn lao cho những người được Chúa tuyển chọn, và cũng thật là điều diễm phúc cho con dân của Chúa, để có người dẫn dắt, trao ban Bí Tích, vì "Lúa Chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".   Và vì là linh hồn cực trọng của tất cả con cái Chúa, Ngài không muốn cho bất kỳ ai bị hư mất, nên Ngài đã chọn các ông đi gặt hái linh hồn về cho Chúa, để cùng đích là tất cả con cái của Ngài trên toàn khắp địa cầu đều có tên ghi trên Trời và quy tụ tất cả về đó.

Vì công ích chung, xin anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho tất cả Thợ Gặt của Chúa được nên tốt lành, thánh thiện, xa tránh được ma chước cám dỗ, để gặt được nhiều thành quả tốt đẹp cho Chúa như 72 ông được Chúa Sai Đi hôm nay, ngày mai, và mãi mãi, cho đến ngày Chúa Quang Lâm.   Amen.


**Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
  http://www.youtube.com/watch?v=k-Q-b471QyM


Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai 
- dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)