Suy niệm của Tuyết Mai
Cảm Tạ Chúa Cho Mọi Điều
(Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm C)
Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới và cũng vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. (1 Tm 6, 11-16).
Trong thời buổi ngày nay thật khó lòng để tìm ra một người sống thật lòng cho Chúa và sống xứng đáng làm con cái chính trực của Chúa!?. Những con người ngày nay chỉ nhân danh Chúa mà làm những chuyện mờ ám!?. Điều này chúng ta thấy nhan nhãn trước mắt của chúng ta và ngay cả chính chúng ta nữa!?. Lời khuyên của Thánh Phaolô thời ấy hình như ngài đã có vẻ tỏ ra thất vọng vì con người đang sống trong tội lỗi và chểnh mảng việc thờ phượng Chúa, mà chạy theo những vật chất vô tri vô giác, chỉ làm cho linh hồn ngày càng xa Chúa!?. Cho nên ngài mới khuyên anh em hãy theo đuổi đức công chính, mà có phải đức công chính là ai làm con cái Chúa đều phải giữ gìn hay không? Có phải công chính là làm theo những gì Thiên Chúa dậy, là điều răn của Ngài, là mệnh lệnh của Ngài chúng ta phải theo? Cho những gì là đường đường chính trực? Không quanh co không lươn lẹo? Có thì nói rằng có mà không thì nói rằng không? Mà cân, đong, đo, đếm, cho phải đúng lượng chứ không thêm mà cũng không bớt? Là những điều chúng ta phải làm cho đúng với lương tâm? Đúng với danh nghĩa là con cái Chúa? Đúng với giới luật của Ngài? Đúng với tình yêu nhân loại mà Ngài đòi hỏi nơi hết thảy chúng ta những ai đã được Rửa Tội, những ai đã được nhận lãnh Ơn Chúa Thánh Thần!?.
Hãy theo đuổi lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành.
Lòng đạo hạnh thì nhiều người trong chúng con có lòng đạo hạnh và rất ngoan đạo? nhưng hình như chỉ ở trong nhà thờ mà thôi! Suốt một giờ đồng hồ chúng con cố gắng lắm dành cho Chúa trọn một giờ đồng hồ cho đúng ý nghĩa của Thánh Lễ là làm sao cho khỏi buồn ngủ, hay ngủ gà ngủ gục, lúc cha giảng trên bục, và những lễ nghi đọc kinh dài thườn thượt đã làm cho chúng con phải cố gắng lắm lắm, chờ cho mau được rước Mình Thánh Chúa xong là chúng con dông cho thiệt lẹ ra khỏi nhà thờ, kẻo ngày cuối tuần của chúng con trôi qua quá nhanh, khi mọi thứ vui chơi ngoài kia như dần tàn, uổng phí quá cho một đêm chơi không thoả thích và thỏa mãn.
Còn đức tin của chúng con ư!? Có phải Chúa Giêsu cần đức tin của chúng con chỉ bằng hạt cải, sẽ dời được núi? Nhưng không, đức tin của chúng con chẳng bằng một hạt bụi, vì có phải đức tin chẳng giúp gì cho chúng con trong một xã hội mà tiền của danh vọng và quyền hành là trên hết? Đức tin chẳng giúp chúng con có nhiều tiền vì đức tin chẳng phải là ông Thần Đèn mà chà chà lên nó thì sẽ được mọi thứ dù là chỉ Cầu được có 3 lần, nhưng như thế cũng gọi là quá đủ??. Cho nên tuy dù chúng con được cha mẹ cho đi Rửa Tội và được Ơn Thêm Sức của Chúa Thánh Thần, nhưng thế không có nghĩa là chúng con được thêm đức tin?. Thời buổi ngày nay ai có tiền thì phải tin theo người đó! Vì cơm gạo của chúng con có hằng ngày là do những người này ban bố cho chúng con công ăn việc làm thì mới có?. Chứ tin Chúa thì cơm gạo đâu mà chúng con nuôi bao nhiêu miệng ăn thưa Chúa?. Hình như cái chữ đức tin nó có nằm đâu đó thật sâu thẳm đằng sau phía trong đầu của chúng con? Nhưng khi nào thì chúng con dùng đến nó Chúa nhỉ! Có thể trong tình huống như Thánh Phêrô bị chìm trên biển năm xưa chăng? Hay đang nằm ngáp ngáp chờ thần chết đem đi? Hay trong tình huống nào thì đức tin mới được thức dậy trong tâm trí của chúng con??.
Đức ái thì lại càng thiếu sót thật nhiều trong cuộc sống hằng ngày của chúng con. Ôi thời buổi gạo châu củi quế! Thất nghiệp ở mọi nơi, đã không đủ giờ lại càng thêm thiếu, đồ nhà còn cái gì đem ra bán chợ trời cho hết, giờ cái nhà trống rỗng đến con ruồi cũng chẳng thèm bay vô vì chẳng có mùi gì mà chúng phải vào. Lúc có dư có đủ thì chúng con có ai rảnh mà nhớ đến ai để mà có đức ái? Trong nhà chúng con lúc nào cũng chẳng thấy là đủ? Tuần thì sắm cái TV hiện đại cái mà to nhất bây giờ để nhá bà con? Tuần thì sắm bộ ghế cho thật xịn, da Italy thì mới được? Tuần thì đi chụp hình mình và gia đình phóng cho thật to, đánh bóng tấm hình để xóa hết những mụn mậy trên mặt và rồi chẳng còn giống mình nữa mà như minh tinh sao siêu nào ấy!? Rồi thì bao nhiêu thứ cần phải sắm sắm và sắm để khoe thiên hạ là mình giầu tiền lắm bạc, chứ giờ đâu mà làm việc bác ái chứ!? Ai lại rỗi công rồi nghề đến thế!? Chẳng phải thiên hạ không hiểu rằng ai cũng có cái số đấy hay không? Số tôi giầu thì tôi hưởng còn số anh nghèo thì anh ráng mà chịu, tôi đâu phải có bổn phận gì đến anh?.
Đức nhẫn nại thì ai trong chúng ta cũng có!? Có nghĩa là nhẫn nại từng việc một. Xếp của mình mà có lên giọng lên cơn la mình cỡ nào thì cũng phải nhịn, vì miếng cơm của cả gia đình mà lị? Xếp hàng cả hàng giờ để lấy hàng buôn chợ đen chợ đỏ thì phải nhẫn nại chứ!? Nhẫn nại để mà lợi cho riêng mình thì ai mà chẳng nhẫn nại? Chứ vào nhà thờ chỉ có một giờ đồng hồ mà cảm thấy sốt ruột làm sao! Khi mà bạn bè chúng đang đánh chén, đang hát karaokê, đang nói xấu mình đây! Làm sao nhẫn nại được? Nhất là sau khi tan Lễ ai mà xui xẻo lắm thì hãy quẹt vào xe của ông làm trễ giờ nhậu hay cuộc vui chưa được thụ hưởng, thì chết với ông ngay, lúc bấy giờ thì Chúa Mẹ cũng phải ngậm ngùi mà rút lui vì những danh từ đẹp đẽ sẽ được văng ra mà người không muốn nghe cũng phải nghe?.
Ấy lúc này mới biết được ai hiền ai dữ ngay! Trong nhà thờ thì khó mà biết lắm!? Bởi chắc ai cũng biết trong nhà thờ phải nể mặt Chúa, chứ ra ngoài thì biết nhau ngay, chẳng ai là hiền cả!? Có phải hiền là khi nào chúng ta biết là không thắng nổi thì chịu làm hiền và chịu thua người đối diện ngay địch thủ của mình? Nhưng rồi sự đấu khẩu hình như chẳng ai chịu thua ai nếu mình không trấn át người ta trước, đến nước thấy không xong thì mới xuống nước và cùng lắm là năn nỉ lậy lục ỉ ôi mà thôi!.
Đấy, tình đời thông thường có phải là thế khi mà Thánh Phaolô đã nghe tai tiếng đến tai của ngài, mà ngài phải viết thư để khuyên lơn cho tất cả anh em mang tiếng là con cái Chúa, mà hành xử với nhau như người dân ngoại? Và sau cùng ngài khuyên thêm là "Cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, Đấng làm cho muôn vật được sống, và trước mặt Đức Giêsu Kitô, Đấng đã làm trước mặt Phongxiô Philatô, lời tuyên xưng thẳng thắn, con hãy giữ gìn huấn lệnh đó cho tinh tuyền và không thể trách được, cho tới ngày Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô lại đến, mà đến thời đã định, Đấng phúc lộc và quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra, Người là Thiên Chúa, Vua các vua và Chúa các chúa, Đấng độc nhất trường sinh bất tử, Người ngự trong ánh sáng siêu phàm, không một ai trong loài người đã xem thấy hay có thể xem thấy: (kính chúc) vinh dự và quyền năng cho Người muôn đời".
Dẫu tình đời dù có thế nào đi chăng nữa! Có phải Thiên Chúa vẫn luôn hiện hữu và muôn đời quyền năng, chúng ta phải biết tri ân và cảm ơn Ngài cho mọi điều và mọi cái Ngài ban cho chúng ta có rất nhưng không. Không Ngài chúng ta chỉ là cát bụi cũng giống như mọi thứ hư vô rất tầm thường (trong mắt Ngài) trên trái đất này mà thôi!. Tâm tình cảm tạ Thiên Chúa là điều rất phải lẽ và tối cần cho tất cả chúng ta vì Ngài là tất cả, là lẽ sống, là hơi thở, là Thiên Đàng cho linh hồn đời đời của chúng ta. Amen.
**Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=CILVKqh7urQ&NR=1
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
- dongcong.net