dongcong.net
 
 

 

Bài viết của Tuyết Mai

SỐNG TRONG CHÚA BA NGÔI LÀ CỬA LÊN TRỜI
(CN 8 TN, NĂM C-2013)

Hình như là khắp toàn thế giới người có đạo cũng như người không có đạo hiện rất vui mừng vì Giáo Hội Công Giáo chúng ta có được một Đức Giáo Hoàng ai cũng kính nể, yêu mến, và ca khen vì ngài thực sự đang sống rất thật, rất giống với Thánh Francisco và Chúa Giêsu thuở xa xưa.   Sự sửa đổi trước tiên mà do Đức Giáo Hoàng yêu quý của chúng ta muốn cho giáo dân thấy được sự sửa đổi đó là …. Trước đây khi một linh mục đang cử hành Thánh Lễ thì ta thấy linh mục đứng ở bục rất cao, cao hơn cả bàn thờ Chúa, chỉ thấp hơn Thánh Giá Chúa trên tường cao.   Nhưng nay vị trí đứng cao của các vị linh mục sẽ không còn thấy nữa! Mà vị linh mục hay cùng phó tế sẽ được ngồi hay đứng rất gần với giáo dân ở phía dưới chân của bàn thờ.

Cho đến khi vị linh mục hay cùng với phó tế cần lên phía trên của bàn thờ để cử hành mầu nhiệm Chúa Thánh Thể tức làm phép Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta.   Thưa sự sửa đổi ấy có làm cho nhiều linh mục khó chịu lắm không? Vì nếu linh mục là hình ảnh của Chúa thì phải nên giống Chúa là Ngài đến thế gian là để phục vụ nhân loại con người chứ không phải là ngược lại.   Sự thay đổi ấy sẽ cho giáo dân cảm thấy sự gần gũi của ngài linh mục hơn.   Chứ hình thức quá, cao sang quá, xa cách quá thì rất dễ làm cho các linh mục hiểu sai đi cái trách nhiệm và công việc chính của mình là sống phục vụ cho con người.  
 
Thưa sự giữ đạo là bắt nguồn từ trong trái tim yêu thương giống Chúa và bắt chước Chúa Giêsu chứ không như những pharisêu, biệt phái, và các nhà thông luật xưa đã bị Chúa Giêsu lên án cách gắt gao.   Những ai đã bỏ cả cuộc đời để bước chân theo Chúa thì sao lại còn muốn dính bén thế nhỉ? Có phải mọi con chiên đều hiểu biết các ngài cũng yếu đuối cũng tội lỗi nên chúng ta phải thông cảm và phải cầu nguyện thật nhiều cho các ngài luôn mãi!?.  
 
Nhưng có đôi khi chúng ta cũng không khỏi xốn con mắt, gai con mắt khi chứng kiến tận mắt những sự yếu đuối và tội lỗi của các ngài (ngoài công cộng).   Sự xốn hay gai con mắt ấy, tâm lý cũng dễ hiểu thôi vì thưa rằng giáo dân rất yêu quý và kính trọng các ngài.   Cũng vì hiểu rằng chiên thì nhiều mà Mục Tử tốt lành thì thiếu.   Do đó chiên thì tan tác đàng chiên, sói đội lốt Mục Tử thì dần ăn hết thịt chiên và những chiên còn sống ngoài đàn thì đông vô số kể không người chăn dắt.
 
“Một con sâu làm rầu nồi canh” một con sâu mà nó đã có tầm quan trọng đến mức mà có thể làm rầu một nồi canh (là một giáo xứ) thế thì tầm quan trọng như thế nào nữa khi có vài con sâu tương tự ở những nơi (giáo xứ) khác??.   Giận lắm chứ thưa có phải?   Rất giản đơn thôi vì khi ta càng yêu nhiều, cần nhiều, đặt nhiều hy vọng vào, kính trọng nhiều thì ta càng giận nhiều thế thôi!.   Có giận không và có buồn quá không khi thấy người mình yêu kính bị luật pháp điệu đi cách ê chề trước mặt mình vì những tội không ai có thể ngờ …..
 
Do đó Chúa Giêsu dậy “có” thì ta nói có; “không” thì ta nói không chứ không che đậy cho những thành phần xấu đã làm cho Giáo Hội ra nhơ nhuốc và làm gương mù gương xấu cho rất nhiều người trẻ noi theo và bắt chước.   Chúa chúng ta cả bao thế kỷ vẫn luôn buồn sầu vì những thành phần này khi họ chỉ sống lợi dụng Chúa mà trục lợi cho riêng họ.   Bởi đó chúng ta hiểu hơn khi Chúa nói Mục Tử thật thì biết từng con chiên và đàn chiên cũng từng con một biết và nhận ra tiếng của Ngài và đi theo Ngài.  
 
Và không ai mà không hiểu rằng mọi sự dưới gầm trời này, những điều xấu xa của con người lại có thể giấu kín hay đậy kín cho được.   Vì điều xấu xa chúng hay có mùi xú uế không thể không xì ra cho được thưa anh chị em!.   Mục Tử chân chính có cuộc sống tốt lành không bao giờ phải cần biện hộ hay phân bua mà chỉ có sói đội lốt chúng mới cần phải đôi chối hay dễ giật mình vì chúng có tật thật nên dễ bị giật mình, thưa có phải?.
 
Nguyện xin Thánh Thần Thiên Chúa, luôn ban cho thế giới chúng con có được thêm nhiều Mục Tử chân chính, tốt lành, thánh thiện hơn nữa.   Để chúng con là những đàn chiên còn ở ngoài đồng cỏ xanh có được nhiều Mục Tử chăn dắt để cùng đích hết thảy là chiên chúng con được trở về sống trong Đồng Cỏ Xanh Rì và hiền hòa.   Có được cuộc sống bình an và hạnh phúc bên một Chúa Ba Ngôi.   Amen.
 
  
** Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:
     (Vui Trên Đồng Cỏ Xanh)
 
--------------------------------------------------------------------
 
**::* Vui Trên Đồng Cỏ Xanh *::**
*~* Tuyết Mai(25) 10-08-03 *~*


Trời cao mênh mông bao la
Đàn chim tung bay phương xa
Đồi non xanh um mây trắng giăng
Hồ hởi với những bước chân nhịp nhàng
Đưa ta đến đồng cỏ xanh non
Sống thanh bình chỉ cần Chúa mà thôi
Sống bên Ngài hạnh phúc nhất trần đời

Ngài chăn nuôi tôi hôm nay
Ngài lo cho tôi hôm mai
Một tương lai không lo lắng chi
Vậy bạn hỡi! hãy sống cho trọn tình
Luôn tha thiết hòa với anh em
Đem tình Ngài vào cuộc sống bon chen
Tới muôn người cần được biết tình Ngài

ĐK:
Vì yêu Chúa đã hy sinh
Bỏ thân cứu lấy dân chiên
Ngài đã chuốc lấy bao muộn sầu
Trên Thánh Giá trên Thập Tự khổ đau
Cho chiên Ngài được mãi mãi bình an

Về đây dâng muôn câu ca
Ngài ơi, thương con xin tha
Vì con chiên hoang nay trở về
Vì đã chán ngán thú vui thế trần
Hôm nay đến đồng cỏ xanh non
Hứa trọn đời chỉ gần Chúa mà thôi
Sống bên Ngài hạnh phúc nhất trần đời
 

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
   (05-22-13)

 

Gia Đình Yêu Thương Cần Có Sự Hỗ Tương
(Chúa Ba Ngôi 2010)


Căn bản tình yêu thương của một gia đình, trước nhất cần có Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện trong gia đình ấy! Khi có tình yêu Thiên Chúa ngự trị, thì hết thảy Chúa sẽ ban ơn cho, mặc dù từ lúc ban đầu người chồng hay người vợ chưa nhận ra chức vụ và chức năng của mình trong gia đình như thế nào, mới gọi là chu toàn bổn phận và trách nhiệm!?  Nhờ cái thuở ban đầu lưu luyến ấy! Mà tình vợ tình chồng vẫn còn nồng thắm chưa cảm thấy gì là chật vật là lo lắng, cho đến khi có con hiện diện trong cuộc đời của họ.   Đứa con đầu lòng chào đời với chẳng một chút kinh nghiệm nuôi con, cái gì cũng cảm thấy bất toàn và lo lắng lắm! Từ cái con nóng đầu và bị sốt lên ban hay mọc răng trong suốt cả mấy tuần lễ!? Tiền sắm tã cho con!? Tiền đưa con đi bác sĩ!? Tiền mua sữa tốt và tẩm bổ cho con.   Tiền quần tiền áo.   Hai vợ chồng sao cảm thấy có mỗi một đứa con mà luôn lo lắng và mất ngủ vì con.   Chưa kể mọi thứ sắm sửa, mà chi phiếu đã tăng lên thật nhiều, có đôi khi phải mượn tiền gia đình để khỏi phải thiếu hụt!?  Trong sự thiếu thốn ấy, thì đứa con thứ hai lại chào đời, và rồi đứa kế tiếp cứ tiếp tục cho ra đời .... Lúc sau này mới là những lúc làm cho gia đình trở nên cơm không lành canh không ngọt rất thường, chung quanh sự việc của hai vợ chồng phải cãi vả lẫn nhau chỉ vì đồng tiền không đủ để lo cho các con.

Trong thời gian vợ chồng còn lo toan đủ mọi thứ thì hình như tình vợ chồng cũng phại nhạt dần, vì không có nhiều thời giờ một mình mà sống cho nhau như xưa kia nữa!? Đến lúc các con càng lớn lên thì bổn phận và trách nhiệm dậy dỗ các con lại càng thêm khó khăn và phức tạp thêm nhiều.   Một phần vì chồng muốn dậy các con làm một điều thì ở nhà vợ dậy các con theo sự suy nghĩ của mình, cho nên vô tình có những lúc chồng thấy vợ đi ngược lại ý và quyết định của mình, cho nên sự xây xát trong gia đình có những lúc rất ồn ào như xống chén không còn được lành lặn trên giá để chén nữa là vậy!  Suốt thời gian nuôi con khôn lớn hình như không lúc nào mà vợ chồng không có chuyện cứ mãi cắn đắn lẫn nhau.  

Có phải cả hai vợ chồng đã quá mệt mỏi vì những lo toan và những chi phiếu cần phải thanh toán, nên không ai còn muốn tìm hiểu lẫn nhau và thông cảm cho nhau nữa! Chồng thì bị áp đảo và bị đì nơi công sở làm!? Ngày này qua tháng nọ nó cứ thế chồng chất lên đôi vai oằn nặng của người chồng, mà không thể nói sao cho vợ hiểu, khi vợ mình chẳng tìm đâu ra thời giờ để mà nghe chồng giải bầy tâm sự, chất chứa như trái núi, gần bùng nổ như một trái bom, thiết tưởng đã làm cho đầu ông bạc, ít nói, nhậu nhiều vì muốn xả bớt những cơn phiền muộn, căng thẳng chất chứa trong lòng!?

Người vợ cũng thế! Biết bao nhiêu lo toan, tốn biết bao nhiêu thời giờ bên đàn con của mình.   Từ lo miếng ăn cho chồng cho con, giấc ngủ của chồng con, con bệnh hoạn, dậy học các con khi chúng đi học về.   Nhất nhất không có một chút thời giờ để ngơi nghỉ cho chính mình.   Riết rồi vợ chồng mỗi người tự sống trong một thế giới riêng biệt, mà không biết bắt đầu tự lúc nào mà cả hai vợ chồng cảm thấy không còn tha thiết với nhau như ngày xưa nữa! Khi canh không lành cơm không ngọt thì mạnh chồng đổ lỗi tất cả trên đầu vợ, và ngược lại người vợ cũng thế, cũng đổ tất cả lỗi lầm trên đầu chồng của mình!?

Và có phải cuộc sống gia đình trở nên không còn có hòa khí nữa! Thiên Chúa cũng xa dần trong mái nhà mà cái thuở ban đầu chỉ có hai vợ chồng, sao êm thắm và yên lặng làm sao!?  Có phải cuộc sống tất bật và thiếu thốn đã làm cho gia đình trở nên thế hay không?  Có phải chúng ta đã quên tất cả những gì là lời thề hứa với nhau trước khi trở thành vợ thành chồng trước mặt Thiên Chúa và họ hàng đôi bên?  Có phải chúng ta đã để cho mọi việc chung quanh làm chủ chính mình, và vô tình đã để lệ thuộc vào cuộc sống ngoại cảnh?  Mà hồi đầu anh chị em có nhớ là đã dành nhiều thời giờ cầu nguyện với Thiên Chúa là xin Chúa ban cho chúng con có con cái, để chúng con sẽ dậy chúng nên người tốt lành và hữu dụng của Chúa!?  Sau ba tháng cưới nhau chưa thấy dấu hiệu gì là có con, thì anh chị em đã nhắng lên rồi!?  Tìm đến khắp cùng mọi nơi linh thiêng để khấn để xin?  Nhưng khi có mớ con rồi thì gia đình trở thành cái địa ngục, mà ông thì muốn thoát ra kiểu của ông, và bà thì cũng muốn được giải thoát theo kiểu của bà?

Gia đình yêu thương, cần nhất là có tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa và sự Hỗ Tương cho nhau.   Không nên đổ lỗi cho nhau là điều thất sách và như thế không còn cách nào hàn gắn với nhau cho được.   Người chồng phải biết mình thiếu bổn phận và trách nhiệm nào đó đối với gia đình để mà bổ túc và sửa đổi những khiếm khuyết ấy! Người vợ cũng thế!  Cái bậy của nhiều người chồng và người vợ là luôn so sánh chồng hay vợ mình với người khác?  Nhiều người vợ ghét nhất là người chồng của mình dùng thị uy mà áp đảo người vợ khi ông có thể dùng tình cảm dịu ngọt để có thể làm cho người vợ thông cảm với mình hơn!? Hay cách này các ông cảm thấy mình yếu đuối????? Không phải vậy đâu thưa quý ông!

Chúng tôi là những bà vợ và những người con hay thắc mắc nơi những ông chồng và cha của mình là tại sao quý ông lại phải mất công và hành xác mình để đòi hỏi nơi người vợ và các con của mình, chuyện đòi làm uy làm quyền?  Trong khi quyền làm chồng và làm cha, các ông vốn sẵn đã có!??  Có phải tiếng gọi cha ơi từ các con đã cho quý ông cái chức vụ thiêng liêng ấy rồi không? Các con nào dám cãi lời cha của mình?  Hay vợ mình cũng vậy! Các bà có nể trọng quý ông và cần đôi vai rắn chắc thì mới chọn quý ông làm chồng suốt cả cuộc đời của mình chứ!? Thế sao quý ông còn mải công đi đòi cái quyền mà muôn đời thứ bậc của mình không bao giờ thay đổi????

Phải, một gia đình có tình yêu Thiên Chúa, hẳn nhiên và rất tự nhiên là mọi người phải có sự Hỗ Tương cho nhau vì Tình Yêu.   Có tình yêu thì người vợ phải lo lắng cho chồng mình chứ! Từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, và mọi căng thẳng trong cuộc sống.   Tình yêu được phát xuất từ trong trái tim rất nồng nàn, rất thương yêu, và rất mãnh liệt, đã làm cho mọi người trong gia đình của chúng ta quan tâm và lo lắng cho nhau.   Đó là sự thật và là điều hẳn nhiên mà thôi! Các con biết quan tâm đến sức khoẻ của cha mẹ và tình yêu cha mẹ chúng dành cho nhau.   Chúng cảm nhận được khi cha mẹ chúng bất hòa và giận nhau.   Chúng lo lắng và sợ sệt khi cha mẹ chúng xô xát lẫn nhau.   Và nhất là có dấu hiệu cha mẹ chúng sẽ đem nhau ra tòa ly dị.


Xin Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên mọi gia đình của chúng con, để tình yêu thương luôn đậm đà.   Để chúng con là con được phát triển và được lớn lên trong tình yêu thương gương mẫu của gia đình Thánh Gia xưa.   Để mọi người được sống trong hạnh phúc, trong chia sẻ, trong công bằng, bác ái, hòa bình, và luôn hướng lòng về Nước Trời Nơi có Thiên Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, ngự trị muôn thuở muôn đời.   Amen.


Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai

Y Tá Của Chúa, Tuyết Mai -
dongcong.net 31-5-2010

Thứ Bậc Trong Gia Đình
Qua Ngôi Cha, Ngôi Con, và Ngôi Thánh Thần
(chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi-năm C)

"Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".
(Ga 16, 12-15).


Tôi thiết nghĩ hầu hết trong mọi gia đình của chúng ta rất hiếm thấy có được tôn ty trật tự trong một gia đình!? Đây là tôi muốn nói đến một gia đình đầy đủ có cha, mẹ, và con cái mà còn thiếu trật tự ngôi thứ trong một gia đình.   Điển hình là gia đình tôi đây chẳng hạn.   Có khi nào anh chị em cảm nhận được điều ấy trong gia đình của mình hay không? Và cảm thấy rất bất bình trong ngôi thứ?  Thí dụ người cha thì làm công việc của một người mẹ hoặc của một người con? Hoặc người mẹ thì ngược lại là cam bao nhiêu công việc quan trọng từ trong cho đến ngoài xã hội, ngay cả kiếm tiền nuôi sống cho cả gia đình? Rồi con cái cũng sống ngược dòng nước, có nghĩa là hoạnh hoẹ bắt cha mẹ phải làm mọi điều theo ý muốn của chúng, mà quên đi rằng phận làm con của mình phải như thế nào?

Còn những anh chị em nào mà cảm thấy gia đình của mình có trên có dưới, có tôn ty trật tự, có hạnh phúc ấm no, thì chúng ta phải cảm ơn Ba Ngôi Thiên Chúa cho gia đình đó vô cùng! Điều trước tiên nhất nếu chúng ta sống làm con cái Thiên Chúa, thì đương nhiên cái luật muôn đời trong gia đình thiết thưởng là phải được như thế! Có nghĩa là người Cha trong gia đình phải thực thi bổn phận, trách nhiệm, và gánh vác mọi sự mọi điều quan trọng trong một gia đình; giống như Ngôi Cha Thiên Chúa vậy!

Người Cha như Ngôi Cha Thiên Chúa, có nghĩa là ông là chủ nhà, đứng đầu trong một gia đình, từ mẹ đến các con phải theo ý kiến và quyết định của ông, nên người cha không nhất thiết phải dùng cái uy của mình mà làm cho cả nhà phải sợ sệt, áp đảo, nặng lời, đánh đập, thị uy, thì mới làm cho mọi người phải theo ý của ông.   Chúng ta cứ tạm mượn và tìm hiểu tâm lý nông cạn của một con người qua Ngôi Chúa Cha xem sao nhé! Có thể chúng ta bắt chước theo Ngài được chăng!??  Các anh chị có còn nhớ nhiều lần Thiên Chúa Cha đã rất thẳng tay để mà sửa phạt con cái của Ngài trong thời Cựu Ước hay không? Bởi vì tất cả con người Chúa Cha thấy đều sống quá sa đọa tội lỗi và chẳng biết kính sợ Thiên Chúa là gì cả, nên làm Ngài giận nổi nóng mà đổ lửa từ Trời xuống, để thiêu đốt và cháy rụi tất cả mọi sự sống trong cái thành tội lỗi ấy! Ngài cũng đã sửa phạt con cái tội lỗi của Ngài cho nên chúng ta mới có chuyện của gia đình ông Noah và chiếc tàu Noah đó! Điển hình hai câu chuyện trên cũng cho chúng ta thấy Ngài dùng quyền uy của Ngài trên con người yếu đuối và tội lỗi, nhưng Ngài có sửa đổi được ai không?  Ngài càng dùng quyền uy của Ngài thì cả thế giới không ai còn được sự sống trong con mắt của Ngài cả! Vì Ngài đã sửa phạt và đã chấm dứt sự sống của mọi con người??? Và thật sự cho đến ngày hôm nay chúng ta có khi nào tự hỏi sao Ngài không chấm dứt tất cả sự sống của con người trần gian này cho rồi! Chỉ cần một trận hồng thủy do ngón tay chỉ của Ngài thì mọi sự sống trên trái đất sẽ được chìm tận sâu trong đáy lòng của đại dương, thì Ngài sẽ chẳng còn phải thắc mắc và nặng nhọc vì đàn con thật hư hỏng của Ngài?  Tại sao cho đến mãi ngày hôm nay Ngài vẫn để cho chúng ta sống?  

Cho nên quý ông trong gia đình cũng thế, sự thị uy của mình sẽ không làm cho gia đình hạnh phúc và ấm cúng đâu!? Càng thị uy bao nhiêu thì càng làm cho mọi người muốn xa lánh mình bấy nhiêu, vì đó không phải là tình yêu xây dựng, mà mấy ông chỉ muốn lấy cái quyền làm chồng, làm cha của mình để làm cho mọi người phải biết cái oai của mình, trong khi thực tế mấy ông đâu cần phải làm như thế!?  Thánh Giuse ngày xưa sống trong một gia đình Thánh Gia, trên là Ngài, bên cạnh ngài luôn có sự đồng thuận đồng tình là Đức Mẹ Maria bạn đời của ngài.   Muôn đời chúng ta đều biết ngài là con người rất yên lặng, ít nói, thiết tha lo cho gia đình qua công việc rất khiêm nhường của ngài là nghề thợ mộc.   Gia đình thì luôn dời nơi đổi chỗ, nhưng luôn hạnh phúc và luôn giúp người nghèo khổ.   Chẳng thấy chỗ nào bảo là ngài cần thị oai ai cả! Mà mọi sự mọi điều ngài đều dâng cho Thiên Chúa lo liệu và quan phòng.  Điều thiết yếu là tình yêu trong một mái ấm gia đình cần phải có, thì mọi ngôi thứ trong gia đình sẽ phải tuần tự một cách rất tự nhiên theo thứ bậc của mình mà thôi!??

Còn ngôi con trong gia đình thì bổn phận và trách nhiệm của chúng sẽ là gì!? Thưa đó là hai chữ Xin Vâng! Xin vâng trong bất cứ mọi điều và mọi sự khi cha mẹ mình yêu cầu, bởi có phải cha mẹ luôn yêu thương con cái của mình rất mực!? Tôi chưa thấy cha mẹ nào mà ghét con cái của mình cả! Nếu xét theo phương diện của một người bình thường không bệnh hoạn hoặc khác thường.   Làm con phải luôn nghe theo lời cha mẹ dậy dỗ, bởi có phải công cha thì như núi thái sơn, nghĩa của mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra!?  Con cãi cha mẹ thì trăm đường con hư, và v.v.v..... Con cái nào trong gia đình mà luôn nghe lời cha mẹ thì đứa con ấy sẽ thành công trên đường đời và sẽ là con người hữu ích cho chính mình, gia đình, và ra đến ngoài xã hội.   Vâng, các Linh Mục, các tu sĩ nam nữ, và mọi phẩm trật thật cao thật có tiếng trong Giáo Hội cũng thế! Tất cả cũng có cùng một lòng Xin Vâng như thế, và là người con thảo con ngoan trong gia đình từ lúc tuổi rất còn bé.

Không ai rành rọt cho bằng chức vụ của các Linh Mục vì cuộc đời của các ngài là sống theo Thiên Chúa và Giáo Hội tuyệt đối, qua đức Vâng Lời của các ngài.   Có nghĩa là Xin Vâng tất cả cho Ba Ngôi Thiên Chúa.   Có phải các ngài tất cả làm thân phận Con cái Thiên Chúa, mà các đấng bậc bề trên của mình họ mang chức phận làm cha làm mẹ thiêng liêng của mình hay không?  Thế nên không nghe theo các ngài thì biết nghe ai?? Ở đâu cũng thế thưa anh chị em! Sống chung trong một cộng đoàn cũng phải có trên có dưới, có tôn ty trật tự, có lề luật, chứ không tất cả sẽ nổi loạn vì ý kiến của mình thì bắt mọi người phải tuân theo là thế! Trong quân đội thì cũng phải theo luật của quân đội! Nếu không thì chúng ta chẳng ở được nơi đâu cả! Ai lại chịu được một con người luôn có ý tưởng chống đối, ngang tàng, ngỗ nghịch, gây mọi phiền phức từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, là thành phần bất hảo và bất trị??? Xã hội luôn có những thành phần này trong mọi thời đại????

Nếu chúng ta có Ơn Ba Ngôi Thiên Chúa, hà khắc chúng ta làm con đều là ở Ngôi Thứ của Chúa con Giêsu.   Cả cuộc đời của Chúa Con, Ngài Xin Vâng và luôn ngoan ngoãn nghe theo lời của Thiên Chúa Cha và kết hiệp với Chúa Thánh Thần, cho nên Ngài luôn được Thiên Chúa Cha yêu thương vô cùng.   Còn đau xót gì cho bằng vì nhân loại mà Người Cha đã phải xa con mình một thời gian xem chừng như dài đăng đẳng, để công trình cứu độ nhân loại được nên tốt lành theo Thánh Ý Chúa Cha.   Xin mọi người con trên cuộc đời biết theo gương Chúa Con Giêsu, để gia đình luôn đằm thắm và hạnh phúc bên cạnh cha mẹ.   Vâng, các con chớ nên làm nhọc lòng cha mẹ của mình, vì các con có được những gì ngày hôm nay là do công lao của ai??

Rồi thì đến chức vụ làm mẹ trong một gia đình cũng vậy! Khó khăn và khó xử vô cùng thưa anh chị em!? Vai trò làm vợ và làm mẹ thưa có phải người mẹ này đã gánh vác đến hai chức vụ.   Làm mẹ là phải trước tiên đóng vai trò của mình thật mẫu mực, có nghĩa mọi lời ăn tiếng nói của mình cũng phải có mẫu mực, thưa để làm gương tốt cho các con.   Một lời nói dối với con cũng không nên làm, thí dụ hứa với con cho nó đi chơi thì phải dắt chúng đi chơi, còn không thì đừng có hứa, bởi chúng sẽ học được cái tánh nói dối.   Nói làm rồi không làm.   Rồi nói dối với mọi người trước mặt con cái, tưởng chúng non trẻ chúng sẽ không hiểu, nhưng khi chúng lớn chúng còn nói dối gấp bội lần chúng ta nữa, thì lấy thuốc gì mà chữa được chúng đây!? Lỗi có phải do cha mẹ gây ra hay không?  Rồi đến công việc thực hành của cha mẹ nữa! Chúng bắt chước tất cả! Nhất là bậc cha mẹ hay khuyên con làm điều tốt lành nhưng chúng luôn chứng kiến những việc cha mẹ mình làm chẳng có gì tốt lành cho chúng bắt chước và noi theo cả!??  

Vai trò làm mẹ thật là vô cùng khó khăn, cho nên chúng ta nếu không biết thì cứ bắt chước noi gương thánh thiện của Đức Mẹ Maria mà làm theo thì không trật đi đâu cả! Vì anh chị em có biết Mẹ cũng phải hỏi ý kiến của Chúa Thánh Thần rất nhiều lần trong cuộc đời của Mẹ, để biết mà hướng dẫn, dậy dỗ Chúa Con Giêsu của Mẹ! Không gì tốt lành hơn là chúng ta bắt chước những Đức Hạnh của Mẹ là hiền lành, khiêm nhường, kiên nhẫn, chịu đựng, hy sinh, vâng lời, khiêm hạ, thanh bần, trinh tiết, yêu thương, bác ái, v.v.v......

Vâng, thế cho nên chúng ta ai đang làm vai trò của người mẹ chúng ta cũng phải xin Ơn cùng Đức Mẹ và Chúa Thánh Thần, để cho chúng ta được chu toàn bổn phận và trách nhiệm trong vai trò làm mẹ của chúng ta cho thật xứng đáng, vì không gì quan trọng cho bằng dưỡng nuôi, dậy dỗ, và làm gương cho chúng, để tương lai chúng sẽ trở thành những con người hữu ích cho Chúa và Cho Giáo Hội.   Có thế chúng ta mới có được một xã hội có công bằng, bác ái, chân lý, và sống cuộc đời thật hạnh phúc cho lý tưởng cao đẹp, để một gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, quốc gia, Giáo Hội, luôn được sống thánh thiện tốt lành trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.   Amen.

**Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
  http://www.youtube.com/watch?v=9ZHrR6YU5ds

Y Tá Của Chúa, Tuyết Mai -
dongcong.net 31-5-2010

 

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)