Sống Lời Chúa báo Trái Tim Đức Mẹ
Nam C
Chúa Nhật 2 Mùa Chay-Năm C; 28-2-2010
Lc 9, 28-36
“ Lạy Thầy, chúng con ở đây thật là hay”
Sống trên một đất nước đầy bận rộn lo âu với công việc, nhiều người đã có thói quen tìm cho mình một dịp nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần và một nơi thật tốt để “dựng lều”. Vì thế, sau những ngày vất vả làm việc, vào những dịp nghỉ hè nhiều gia đình đã có những cuộc du ngoạn, picnic hoặc leo núi với nhau. Nếu những ai đã có kinh nghiệm đi leo núi thì mới cảm được niềm sung sướng khi lên tới đỉnh núi, với những không khí trong lành sẽ cảm thấy thoải mái hơn lúc nào hết. Hơn thế nữa, có những người gác bỏ mọi lo âu buồn phiền để lên núi của cuộc Tĩnh Tâm hay Linh Thao trong sự yên tĩnh của tâm hồn tìm Chúa cảm nếm được hạnh phúc khi được gặp Chúa và muốn “dựng lều” trong sự hạnh phúc ấy.
Hôm nay Chúa Giêsu đưa ba môn đệ đi lên núi, tức là ra khỏi nếp sống quen thuộc, vượt lên trên những mối lo lắng hằng ngày, quên đi nếp sống bình thường để đạt đến điều phi thường trong cuộc sống. Tin Mừng cho ta thấy, Chúa Giêsu đưa ba môn đệ lên núi và Ngài đã tỏ mình trước mặt các ông với dung nhan vinh hiển và sáng láng. Trong giây phút huy hoàng của cuộc đời, các môn đệ lấy làm thích thú và reo lên sung sướng và muốn dựng lều ở đây “chúng con ở đây thật là hay” vì khi lên núi với Chúa Giêsu, các ông đã gác bỏ mọi lo toan dưới chân núi, nơi đây chỉ có Chúa Giêsu, ngôn sứ Môsê và tiên tri Êlia thì còn hạnh phúc nào bằng. Nhưng việc lên núi hôm nay không nhằm để lập cư tại đó mà nằm trong sứ vụ của Chúa Giêsu.
Thánh Luca cho chúng ta biết đề tài của cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và hai ngôn sứ về cuộc xuất hành của Chúa Giêsu sắp được hoàn thành ở Giêrusalem. Đây là hai hình ảnh đã xuất hành trong Cựu Ước: Môsê dẫn dân Do thái ra khỏi Ai Cập, Êlia ra khỏi thế giới này cách mầu nhiệm vào cuối đời, Chúa Giêsu phải thể hiện một cuộc xuất hành mới bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài. Biến cố biến hình cũng nhằm củng cố niềm xác tín của các tông đồ vào Chúa Giêsu để các ông cũng cần phải xuất hành xuống núi và tiếp nối sứ vụ của Ngài ở trần gian. Thế nhưng sau cái giây phút vinh quang ấy, trở về với đời thường, lòng tin của các ông cũng rất chênh vênh và khủng hoảng. Nhất là giây phút mà Chúa Giêsu lên Giêrusalem để chịu đau khổ thì chúng ta thấy còn được mấy môn đệ theo Chúa ? Lúc bấy giờ còn ai dám nói với Chúa Giêsu rằng “chúng con ở đây thật là hay” nữa. Chỉ còn mình Mẹ Maria và môn đệ yêu dấu là Gioan đứng dưới chân thập gíá để cùng thông phần với Chúa.
Chuyện kể về một giai thoại “Bài ca của loài chim” của tác giả Anthony De Mello như sau: Một ghềnh đá nằm trên một ngọn núi cao được gia đình chim phượng hoàng chọn làm nơi xây tổ đẻ trứng và ấp con. Từ ghềnh đá này, gia đình chim phượng hoàng sống rất hạnh phúc. Thấm thoát thời gian trôi nhanh, chim phượng hoàng mẹ nhìn đàn con và nói: “Đã đến lúc các con phải tập bay.” “Bay như thế nào?” Ba chiếc mỏ non nớt cùng cất tiếng hỏi. Chim mẹ trả lời, “Các con phải đi ra mép ghềnh đá rồi buông mình rơi xuống và vỗ cánh để gió nâng các con lên.” Ba chú chim con ngơ ngác nhìn nhau với những ánh mắt đầy lo sợ. Tuy thế chúng cũng vâng lời mẹ đi ra mép ghềnh đá nhìn xuống núi, nhưng rồi lại quay trở về chui vào tổ tìm sự an toàn và muốn được ở bên mẹ mãi. Ngày hôm sau, chim mẹ cũng lặp lại lời nói hôm qua, nhưng ba chú chim con vẫn sợ hãi và cuối cùng chim mẹ phải nói giọng cương quyết và khuyến khích bằng cách dùng mỏ đẩy ba con đi ra khỏi tổ để can đảm vỗ những nhịp cánh đầu tiên và bay trong bầu trời cao rộng, cho dù chim mẹ biết các con sẽ phải đương đầu với khó khăn của những cơn gió và những thách đố của cuộc sống nhưng chim mẹ biết các con sẽ vững vàng hơn.
Trong cuộc sống trần thế có biết bao gian truân thử thách, trong cuộc sống đức tin cũng không thiếu những khủng hoảng bất an. Đôi khi chúng ta cũng giống như những con chim non, ngỡ ngàng sợ hải hoặc như ba môn đệ chỉ muốn dựng lều ở lại trong niềm hạnh phúc thoáng qua. Nhưng với niềm tin, chúng ta tin rằng Chúa vẫn ở bên và nâng chúng ta như trên cánh phượng hoàng.
Mục đích cho ba môn đệ thân tín nhất của Chúa, được hưởng sự vinh quang và hạnh phúc trong cuộc Chúa biến hình hôm nay, là để củng cố niềm tin tưởng của các ông và các môn đệ khác; khiến các ông thêm can đảm và kiên trì trong gian lao thử thách sẽ gặp, nhất là khỏi thất vọng trước cuộc khổ hình đau thương và cái chết của Thầy mình.
Mùa Chay là thời gian cao điểm mà người Ki-tô hữu chúng ta cần phải lên núi với Chúa trong sự cầu nguyện và sự chay tịnh của lòng mình để gặp gỡ và lắng nghe lời chứng của Chúa Cha phán “Đây là con yêu dấu của Ta, các con hãy nghe lời Người” Lắng nghe để biết điều chỉnh mọi tư tưởng, lời nói và hành động của mình cho phù hợp với tinh thần và đường lối của Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta thường sợ hải và thường sống ngược với mệnh lệnh và ý muốn của Thiên Chúa. Vậy chúng ta phải trở về sống với tâm tình, thái độ và cung cách của những người con thảo đối với Thiên Chúa là Cha của chúng ta và sẳn sàng xuống núi để làm chứng cho Tin Mừng.
Thật ra, chúng ta thấy các môn đệ được Chúa Giêsu tỏ mình và rồi các môn đệ đã một lần nữa xác tín cuộc đời của mình vào Thầy Chí Thánh. Cuộc đời có những lúc yếu đuối như Phêrô chối Thầy nhưng cuối cùng Phêrô vẫn tin vào Thầy và được làm Đá Tảng của Hội Thánh. Vâng ! Có lẽ cuộc đời của chúng ta cũng giống như các môn đệ xưa. Chúng ta vẫn đi theo Chúa, chúng ta vẫn được Chúa tỏ mình nhiều lần nhiều cách trong cuộc đời nhưng chúng ta chưa nhận ra và không vững tin để chúng ta can đảm biến đổi cuộc đời. Chúng ta dừng lại đôi chút trong Mùa Chay thánh này để nhìn lại cuộc đời mình. Chúa ban cho chúng ta quá nhiều ơn phúc, Chúa đã tỏ mình cho chúng ta quá nhiều lần nhưng lòng chúng ta vẫn thờ ơ, vẫn sợ hãi không dám đổi mới, chưa sẳn sàng xuống núi để tiếp tục hành trình mà Chúa muốn chúng ta đi.
Nguyện xin Chúa đến và ở lại với mỗi người chúng con để chúng con xác tín hơn lòng tin của chúng con vào Chúa. Xin cho mỗi người chúng con luôn sống kết hợp với Chúa, dù là lúc lên đỉnh cao của hạnh phúc hay là lúc đau thương khi phải xuống núi phục vụ, để chúng con có thể đứng vững trước bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Xin cho chúng con biết tìm ra con đường dẫn chúng con đi từ thử thách đến niềm vui, từ sự chết đến sự sống chính là con đường Chúa đã đi qua để đến với Chúa Cha là nơi đầy hạnh phúc mà chúng con sẽ sung sướng thưa lên với Chúa “ Lạy Thầy, chúng con ở đây thật là hay” Amen
Sr. Mariann Bích Đàm, MTGQN
NS Trái Tim Đức Mẹ
- 1900 Grand Ave,
Carthage, MO 64836 ttdm@dongcong.net