Suy
gẫm Mùa Chay
Qua
cái chết ngài đã hủy diệt sự chết
chết,
sống, và mầu nhiệm thập giá
Tất
cả mọi người chúng ta đều thích khoe khoang, tự hào. Không
chỉ riêng về con cái, kết quả trong công ăn việc làm, thành
công về tài chính, trong lãnh vực thể thao, đó là những
gì mà trong thầm kín tất cả chúng ta đều thích thú theo
dõi. Dĩ nhiên, tự hào cũng có giá trị tích cực của nó. Chúng
ta cần phải hãnh diện về con cái của chúng ta, cũng như
những thành quả của mình. Ngay cả Thiên Chúa cũng “hài lòng”
về Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô (Luc 3:22). Nhưng chúng
ta phải thâm tín rằng, chúng ta không được hạ thấp thành
quả của người khác hoặc làm cho họ cảm thấy họ giống như
những người thất bại.
Và
như thế, chúng ta sẽ nói gì về điều mà Thánh Phaolô đã gửi
giáo đoàn Galata: “Chớ gì tôi
không bao giờ tự hào về bất cứ điều gì ngoài thập giá của
Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô” (Gal 6:14).
Điều này không hẳn hoàn toàn là lối diễn tả chính xác về
cách thức mà Phaolô đã suy nghĩ. Ngài đã không có vấn đề
“tự hào” về công việc của ngài và của các môn đồ theo ngài
(2 Cor 11:10-33; Phi 2:19-24); Rom 16:1-16). Mặt khác, Phaolô
lại rất đỗi ngạc nhiên và biết ơn về cái chết của Đức Giêsu
trên thập giá đến nỗi nhiều lần ngài đã không thể tự kìm
hãm nổi chính mình. Ca ngợi Đức Giêsu Kitô và nói về thành
quả là những gì mà thập giá đã làm trong đời mình khiến
Phaolô kêu lên: “Nếu tôi tự hào!”
“Ôi sâu thẳm thay sự khôn ngoan của Thiên Chúa!” “Hôm nay
là ngày cứu độ!” (Gal 6:14; Rom 11:33; 2 Cor
6:2).
Trong
số đặc biệt Mùa Chay lần này, Lời Ở Giữa Chúng Ta (the Word
Among Us), chúng tôi muốn nhìn vào thập giá Đức Kitô và
hỏi cái gì đã thu hút ý tưởng của Phaolô đến thế – và ý
nghĩa của hằng triệu những người tin theo từ trước tới nay.
Chúng tôi muốn diễn tả mầu nhiệm thập giá và với câu hỏi
là biến cố này đã mang lại ơn cứu độ và quyền năng cho cuộc
sống thường ngày của chúng ta như thế nào.
Đối
diện với sợ hãi của cái chết. Khi chúng ta nghĩ về con đường
thập giá của Đức Giêsu đã đem lại ơn cứu độ cho chúng ta,
chúng ta nên bắt đầu bằng việc nhìn vào Sách Sáng Thế Ký.
Ngay từ khởi đầu của Thánh Kinh, chúng ta đã đọc thấy Thiên
Chúa tạo dựng một người nam và một người nữ như thế nào
và ngài đã đặt cả hai vào trong một khu vườn đầy hoa thơm
cỏ lạ, nhưng với một điều kiện: Họ không được ăn trái cây
biết lành và biết dữ (St 2:17). Điều đó không có nghĩa là
Thiên Chúa không muốn họ phát triển sự hiểu biết. Hơn thế
nữa, ngài còn muốn họ học hỏi để sống trong sự hiệp thông
với ngài, trong mối tương giao tình yêu, và sự khiêm tốn
phục tùng. Để “hiểu” lành và dữ liên quan đến việc quay
lưng lại với Thiên Chúa, bằng cách tự quyết cho mình điều
gì là đúng hay là sai. Vì thế, theo sự cám dỗ của ma quỷ,
họ đã ăn trái cây để tự đặt mình như những vị chúa tể. Họ
từ chối tình yêu và sự hướng dẫn của Thiên Chúa đã muốn
ban cho họ, và do hành động này họ đã ly khai khỏi sự hiện
diện của ngài.
Thiên
Chúa đã cảnh cáo họ rằng nếu họ ăn trái cây ấy, họ sẽ chết.
Tuy nhiên, như câu truyện đã cho biết, họ đã không chết
về thể xác. Và ngược lại, đó chỉ là như một cái chết tinh
thần xẩy ra trong họ. Họ đã cố tránh mặt Thiên Chúa, đấng
mà giờ đây họ nhìn như một thẩm phán chứ không phải là người
Cha. Họ đổ lỗi cho nhau về lỗi phạm của họ. Khởi đầu với
những người con của họ, di sản của họ đã xem như một sự
mất mát, chia rẽ, và đau khổ (St 3:8-4:24). Như Thánh Phaolô
đã viết: “Tội lỗi đã lọt vào thế
gian qua một người, và sự chết đã đến do tội lỗi, và vì
thế sự chết đã chia cách tất cả bởi vì tất cả đều đã phạm
tội” (Rom 5:12).
Khi
tội lỗi và sự chết đến trong thế gian, chúng mang theo mình
một hệ quả đã trói buộc và đè nặng trên con người từ đó:
sự sợ hãi, một cách đặc biệt, sợ chết. Và điều này đã trở
nên khí giới lợi hại nhất của thần dữ. Những sợ hãi về tương
lai của chúng ta đã được diễn tả trong Thánh Kinh: “Tất
cả đều đi đến một chỗ; tất cả đều từ bụi đất, và sẽ trở
về bụi đất. Ai hiểu được tinh thần của con người hướng lên
cao, và tinh thần của loài vật hướng về mặt đất?”
(Eccl 3:20-21). Vì thế, chết được coi như một kẻ thù ghê
gớm nhất, “kẻ thù cuối cùng bị
tiêu diệt” (1 Cor 15:26).
Sợ
hãi sự chết cách này hay cách khác khiến chúng ta gian dối,
hoặc trở thành trộm cướp. Sự sợ hãi những giới hạn của chúng
ta đem lại thái độ cao ngạo, ghen tỵ, tức giận, và ngay
cả đến những ước muốn dục vọng. Tất
cả mọi tội mà chúng ta phạm, đều nhằm dẫn tới khát vọng
được “sống muốn đời”, hoặc ít nhất để dối lừa mình về sự
chết hay để mong kéo dài sự chết thêm một chút nữa.
Cái
chết của ngài mang lại sự sống. Điều này rất rõ ràng ở đây
là, do con người bị trói buộc bằng sợ hãi cái chết mà Đức
Giêsu đã đến giữa chúng ta. Không giống như phần đông chúng
ta, ngài không bị khống chế bởi sự sợ hãi của cái chết.
Ngài hiểu rõ sự sợ hãi này lớn lao như thế nào, nhưng ngài
không để nó thống trị ước muốn của ngài hầu hoàn tất chương
trình mà Thiên Chúa đã hoặch định cho ngài. Trong vườn Giệtsimani,
chẳng hạn, ngài đã xin với Cha của ngài “cất
chén này” (Mt 26:39), nhưng cuối cùng ngài đã
đón nhận những gì Thiên Chúa muốn đối với ngài. Ngài biết
rằng sự chết của ngài sẽ phá hủy sức mạnh của sự chết bao
trùm thế giới, và ngài đã đón nhận sứ vụ – mặc dù theo kinh
nghiệm tự nhiên, con người sợ hãi.
Chúng
ta khó lòng tưởng tượng Satan đã cố gắng như thế nào để
cám dỗ Đức Giêsu. Mặc dù Chúa Giêsu có lý do của ngài. Nhưng
không một lần ngài nguyền rủa số phận của mình. Cũng không
một lần ngài đã lợi dụng hoặc tránh né con đường của mình
khỏi cây thập tự giá. Không một lần ngài để ý tưởng quy
hướng về cái tôi bám rễ trong tâm trí mình. Không, Chúa
Giêsu đã trực diện đón gặp cái chết và đã đánh bại nó.
Ngài
đã đánh bại sự chết như thế nào? Bằng cách ôm lấy nó! Ngài
không để sự sợ hãi – bằng cách này hay cách khác – khống
chế những quyết tâm của mình. Ngài từ chối sự xúi gục để
qua lưng lại với Cha của ngài. Ngài từ chối bất cứ ý nghĩ
nào dẫn đến sự mất tin tưởng nơi Thiên Chúa, hoặc cố gắng
tìm ra con đường của riêng mình. Và bằng chỉ duy hành động
của đức tin và phó thác, Chúa Giêsu đã chuộc lại mọi tội
khiên của toàn thể nhân loại – ngay cả những tội mà con
người chưa phạm.
Suy
niệm: Trong khi Adong cố gắng tiến tới đời
sống tự lập khỏi Thiên Chúa, và vì thế đã mang cái chết
đến cho tất cả chúng ta, Chúa Giêsu tự hủy sự sống mình
một cách hoàn toàn, và do đó, đã đem lại sự sống và ơn cứu
độ cho chúng ta. Sự chết của ngài là sự sống của chúng ta!
Chúa Giêsu đã ôm lấy thập giá với tâm hồn trần đầy yêu mến
cho chúng ta và tôn kính đối với Cha của ngài. Và vì thế,
“Thiên Chúa đã cho ngài sống lại,
giải thoát ngài khỏi sự chết” (Acts 2:24). Bởi
vì ngài đã vâng phục cho đến chết một cách tự do và vô tội,
Chúa Giêsu đã trở thành một anh hùng chiến thắng.
Điều
này có nghĩa gì đối với chúng ta? Nó có nghĩa là tự do –
tự do khỏi ánh nặng nề tội lỗi, tự do khỏi bị trói buộc
và kìm hãm mà tội lỗi có thể có trên chúng ta, tự do để
sống như những con cái Thiên Chúa và như một phần tử của
Hội Thánh ngài. Không lạ gì mà Thánh Phaolô đã tự hào trong
thập giá! Ngài đã có cái kinh nghiệm của tự do mà Chúa Giêsu
đã chết cho ngài, và kinh nghiệm này rất hân hoan. Ngài
đã khám phá ra rằng nhờ thập giá không gì đã có thể tách
lìa ngài khỏi tình yêu Thiên Chúa, và khám phá này đã hoàn
toàn chuyển hướng đời ngài.
Này
là thời gian! Mùa Chay này, chúng ta
hãy dành thời giờ để cầu nguyện và tạ ơn Chúa Giêsu về những
việc ngài đã làm cho chúng ta trên thập giá. Trong thư gửi
giáo đoàn Côlôsê, Phaolô đã trình bày một cách rõ ràng rằng
trước khi Chúa Giêsu chịu chết, chúng ta là những kẻ “xa
lạ” đối với Thiên Chúa, và “thù
nghịch trong lòng, làm điều xấu xa”. Nhưng giờ
đây, Thánh Phaolô viết, chính Thiên Chúa đã hoà giải chúng
ta qua cái chết của Con ngài. Trong và qua Đức Giêsu, chúng
ta có thể đứng trước mặt Thiên Chúa “thánh
thiện và không tỳ vết và không thể đến gần được”
– được ban cho nhờ đó chúng ta tồn tại vững vàng trong đức
tin của chúng ta (Col 1:21-23).
Còn
thời gian nào tốt hơn Mùa Chay để chú tâm vào trọng tâm
của sự thật đức tin chúng ta: “Khi
ta chết trong tội lỗi... Thiên Chúa đã cho chúng ta được
sống cùng với Đức Kitô, khi ngài tha thứ cho chúng ta tất
cả lỗi lầm của chúng ta” (Col 2:13)?
Còn
thời gian nào tốt hơn để kêu xin Thần Linh vén mở bức màn
mầu nhiệm của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, “trong
ngài chứa ẩn mọi kho tàng khôn ngoan và hiểu biết”
(Col 2:3)?
Còn
thời gian nào tốt hơn để khám phá điều là không ai bắt chúng
ta làm “tù nhân” nhờ “thoát khỏi mưu gian, theo thói tục
con người” (Col 2:8)?
Vì
thế khi chúng ta nhìn lên thánh giá trong Mùa Chay này,
hãy suy ngắm về Chúa Giêsu, đấng đã cứu chúng ta nhờ thập
giá của ngài. Hãy suy ngắm về Chúa Giêsu chịu treo trên
thập giá để thôi thúc hướng tâm hồn và lòng trí chúng ta
về những sự trên trời, “ở đó Đức
Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa” (Col 3:1). Nếu
làm như thế, chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta tự
hào trong thập giá, giống như Thánh Phaolô đã tự hào. Chúng
ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy chính chúng ta cũng muốn
nói với mọi người quen biết rằng hy sinh tuyệt vời của Chúa
Giêsu trên thập giá là giây phút lớn lao tuyệt cùng trong
lịch sử nhân loại. Và như tất cả các thánh nhân trong lịch
sử, cả chúng ta nữa cũng sẽ nhìn thập giá như một cái gì
cần được bảo vệ, tôn kính, cảm nghiệm, và tuyên xưng cho
đến tận cùng trái đất.
(Trích
từ the Word among Us,
ấn bản đặc biệt Mùa Chay, Lent 2007, Volume 26, Number 4,
pp. 4-8).