Thứ
Sáu Tuần Thánh
Mầu
Nhiệm Thập Giá
Ga
18,1 - 19,42
Anh chị em thân
mến.
Trong
những ngày đầu tháng tư của năm 2004, những người VN yêu âm
nhạc đã phải bùi ngùi thương tiếc, vì sự ra đi của người nhạc
sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Rất nhiều người chờ đợi đến lượt
mình vào thắp cho ông nén hương. Cả một rừng hoa vây quanh
linh cửu, đến nỗi ngôi nhà không còn chỗ chứa. Từng đoàn người
nối tiếp nhau đưa ông đến nơi an nghĩ cuối cùng. Người ta
đến với ông như thế, vì những gì ông để lại, những gì ông
ban tặng cho đời đã đi vào lòng người. Những gì ông cống hiến
không thể bị chôn vùi với thân xác bất động của ông. Hằng
triệu triệu người yêu âm nhạc mến thương ông và biết ơn vì
những gì ông đã làm.
Nhưng
những gì là của con người thì cũng sẽ phai tàn theo năm tháng
và cũng sẽ đi vào quên lãng như thân xác bị chôn vùi.
Hôm
nay là ngày đại tang của Giáo Hội. Việc làm này không phải
chỉ tưởng nhớ đến một người đã làm một chút gì cho vui thỏa
lòng người. Cũng không phải để tưởng nhớ một người đã ra đi
và bị chôn vùi. Càng không phải hơn nữa khi chỉ đến để tỏ
lòng bùi ngùi thương tiếc. Vì những gì mà con người nhận được,
không phải chỉ để vui thỏa lòng người, nhưng có sức mạnh vô
biên biến đổi hoàn toàn con người. Cũng không phải chỉ ban
tặng cho một ít người thích hợp, nhưng cho tất cả mọi người
không loại trừ ai. Càng không phải hơn nữa, cho dù con người
có phai tàn theo năm tháng, nhưng công ơn của Đấng đã để lại,
những việc làm mà Ngài đã làm, những gì mà Ngài đã cống hiến
cho nhân loại vì Tình Yêu Thương, sẽ tồn tại mãi mãi. Những
gì mà Ngài đã làm, những gì Ngài đã nói, những gì Ngài đã
cống hiến, đã được vươn cao qua biểu tượng thập giá.
Hôm
nay một lần nữa, chúng ta chúng ta đến với biểu tượng của
Tình Yêu Thương, chúng ta đến với Hồng Ân Cứu Độ. Nhưng cứ
mỗi năm và đều đều như thế, dường như một thói quen, những
việc làm của chúng ta giống như một cái máy vô tri. Chúng
ta làm cho xong việc, hoàn tất những gì bị bắt buộc, và chúng
ta yên tâm sống những ngày tháng kế tiếp mà không một chút
gì thay đỗi, thì thật là uổng phí những gì Thiên Chúa đã ban
cho chúng ta. Nhìn lại tuổi đời của mỗi người, đồng thời cũng
nhìn lại cuộc sống đã qua cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã
nghe, đã biết rất nhiều và cũng đã nhận rất nhiều Hồng Ân.
Nhưng những gì mà chúng ta nhận được, dường như nó đã chết
đi và bị chôn vùi, không phải trong lòng đất, mà là trong
con người khô cứng và bất động của chúng ta. Nếu không phải
thế, thì tại sao giờ nầy đây và ngay hôm nay, chúng ta vẫn
còn những hận thù, vẫn còn những tranh chấp, vẫn còn những
lời nói xấu thóa mạ nhau. Nếu chúng ta đã nhận ra được dấu
chứng của tình yêu, nếu chúng ta nhìn thấy Công Ơn của Đấng
đã yêu thương chúng ta, nếu chúng ta nhận ra được những gì
mà Ngài đã để lại mà chúng ta đang tận hưởng, thì chúng ta
sẽ không còn dùng mọi thủ đoạn bất chính để hại nhau, không
còn đối xử bất công với nhau và cũng sẽ không còn chiếm đoạt
của cải của nhau.
Biểu
tượng Thánh Giá, biểu tượng của lòng yêu thương, chúng ta
nhìn thấy hằng ngày, chúng ta luôn ca tụng, chúng ta mang
trên người và còn dùng chính bàn tay mình để vẽ lên thân thể
chúng ta. Không lẽ tất cả những điều đó đều vô ích đối với
chúng ta sao? Không lẽ chúng ta không bằng những người ái
mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, dám tỏ sự ái mộ của mình bằng
hành động thực sự để nói lên lòng biết ơn. Còn chúng ta, chúng
đã làm gì với Đấng đã để lại cho cho chúng ta, không chỉ những
bản nhạc, nhưng cả một Tình Yêu Thương bao la qua Cây Thập
Giá. Chúng ta đã làm gì để tỏ lòng biết ơn và sự mến mộ của
mình. Chúng ta đã hành động như thế nào để nói lên lòng thành
của mình.
Chúng
ta cùng nhau cầu xin Chúa cho chúng ta nhận ra Tình Yêu Thương
của Chúa qua cây Thập giá, để chúng ta biết sống xứng đáng
với Tình Yêu Thương đó.
Giáo
Phận Vĩnh Long