Thứ
Sáu Tuần Thánh
MẸ
ĐỨNG ĐÓ...
Tin Mừng theo thánh
Gio-an - và chỉ Gio-an - cho biết rằng trên Núi Sọ, "đứng
kề thập giá Ðức Giê-su có thân mẫu Người"
(Ga 19,25). Ðã hơn một lần tôi ngạc nhiên dừng lại ở động
từ "ÐỨNG".
Tại sao lại đứng mà không phải lai ngồi? Lại càng không phải
là nằm sóng soài hay lăn lộn giữa đất? Một bà mẹ đứng dưới
cây thập giá trên đó con mình bị đóng đinh vào, mình mẩy bầm
giập thảm thương và đang hấp hối..., thế mà vẫn đứng vững
trên đôi chân, không nói năng, không than khóc, cảnh tượng
ấy không phải thông thường. Mẹ chết lặng đi. Tâm hồn Mẹ tan
nát. Nếu Mẹ có rên la, khóc lóc, nếu Mẹ có than thân trách
phận hay thốt lên lời nguyền rủa những kẻ đã mưu giết Con
mình cách bất công và tàn nhẫn như thế, thiết tưởng chúng
con cũng không trách móc hay coi thường Mẹ đâu. Ðó chẳng qua
là phản ứng bộc phát, tự nhiên của con người bị thử thách
nặng nề mà thôi. Nhưng Mẹ đã không làm như vậy. "Mẹ
đứng đó khi trời đã tím mầu...; Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái
sầu...", bài hát của cha Kim Long nói lên
được nỗi đau sâu sắc của Ðức Mẹ và giải thích ý nghĩa của
thái độ Mẹ là góp phần mình vào công cuộc cứu chuộc do Con
mình thực hiện, song không trả lời thắc mắc: cái gì đã giúp
Mẹ vững vàng như thế? Suy đi nghĩ lại, ta chỉ thấy một câu
trả lời thỏa đáng, đó là lòng TIN của
Mẹ.
MỘT
ÐỨC TIN KIÊN CƯỜNG
Rất
nhiều người nghĩ rằng Ðức Ma-ri-a đã được Thiên Chúa ban nhiều
đặc ân phi thường, cho nên mọi sự đã rất dễ dàng đối với Mẹ.
Không đâu! Ngay chính Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa mà cũng
đã phải khóc lóc rơi lệ và phấn đấu để học cho biết vâng lời
thánh ý Chúa Cha (x Dt 5,7), thì huống hồ là Mẹ Ma-ri-a! Chúng
ta thường dễ quên rằng Mẹ cũng là một thọ tạo, cũng cần được
Chúa Giê-su cứu chuộc và Mẹ cũng là một tín hữu phải bước
đi trong đức tin, chứ không phải triền miên trong ánh sáng
rạng ngời. Về phương diện này, Mẹ rất gần với chúng ta.
Ðức
Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II trong Thông điệp Mẹ Chúa Cứu
Thế đã nhấn mạnh cuộc hành trình của Mẹ trong đức tin. Ngài
viết trong đoạn Nhập đề như sau: "Ðược
nâng đỡ bởi sự hiện diện của Chúa Ki-tô, Giáo Hội bước đi
xuyên qua thời gian tiến về chung cuộc của lịch sử và đi đón
Chúa Ki-tô ngự đến. Nhưng trên con đường này Giáo Hội tiến
bước bằng cách đi theo lộ trình mà Ðức Mẹ đã hoàn thành. Mẹ
đã bước đi trong cuộc hành hương bằng Ðức Tin của Mẹ, luôn
luôn kết hiệp trung thành với Con Mẹ cho đến Thập giá".
Sự
cao cả của Mẹ là ở chỗ đã tin (x Lc 1,45). Nhờ tin Ma-ri-a
mới trở nên Mẹ của Chúa Cứu Thế; nhờ tin Mẹ mới được chiếm
giữ một chỗ có một không hai trong kế hoạch cứu độ của Thiên
Chúa; nhờ tin, Ngài mới trở thành người cộng tác hàng đầu
vào công cuộc của Chúa Giê-su. Thánh Gio-an Kim Khẩu đã không
ngần ngại nói rằng tước hiệu Mẹ Thiên Chúa chẳng ích lợi gì
cho Ðức Ma-ri-a nếu như ngài đã không chiếu sáng bởi niềm
tin và lòng nhân hậu.
NHỮNG
ÐÊM TỐI CỦA ÐỨC TIN
Mẹ
Ma-ri-a thuộc giòng dõi những con người, trong lịch sử cứu
độ, đã chứng tỏ một đức tin tuyệt vời mà đứng đầu là Tổ phụ
A-bra-ham. Cũng như tất cả những người ấy, đức tin của Mẹ
đã phải được tinh luyện và chín muồi qua thử thách. Ðức tin
là một đời sống, mà đã là đời sống thì có sáng, có tối, lúc
dễ dàng, khi khó khăn, lúc thì mầy mò dò dẫm, lúc lại phấn
chấn vững tâm, nhưng dù sao vẫn trung tín bước đi "như
thể thấy Ðấng vô hình" (x.Dt 11,28). Như
thể thôi, chưa phải là thấy giáp mặt vì nếu đã thấy rồi thì
còn tin gì nữa?
Từ
ngày truyền Tin, từ khi thưa Vâng (Fiat) cho đến lúc đứng
dưới chân Thập Giá, cuộc hành trình đức tin của Mẹ đã trải
qua nhiều chặng, nhiều khúc, nhiều tình tiết, nhiều thử thách,
đau khổ mà không phải lúc nào Mẹ cũng hiểu rõ và Mẹ đã không
lường trước được. Ðức Thánh Cha Gio-an Phao-lô trong Thông
điệp nói trên còn nhắc tới những đêm tối đức tin như thế.
Mới nhận lời sứ thần truyền tin chưa bao lâu, thử thách đã
tới: Giu-se trực giác một huyền nhiệm đã xảy tới với bạn mình,
định bụng âm thầm rút lui, để mặc Thiên Chúa lo liệu. Ma-ri-a
chẳng phân bua gì cả, tiếp tục phó mình cho Ðấng Toàn Năng.
Và đúng là Chúa đã can thiệp cho mọi sự trở lại tốt đẹp. Nhưng
rồi lại rắc rối khi Ma-ri-a tới hồi sinh con ngay trên đường
đi về Bê-lem, xa mái ấm gia đình, thiếu thốn tất cả... Chúng
ta cứ việc điểm lại xem trong cuộc đời Ðức Mẹ có được mấy
lúc thật sự sung sướng, theo cách nhìn thông thường? Cứ cho
đi là suốt nhiều năm tháng sống trong gia đình Na-za-ret,
cuộc đời Mẹ yên hàn, hạnh phúc bên người chồng đạo đức, cần
mẫn và đứa con khôi ngô, ngoan ngoãn, thông minh, không có
khuyết điểm nào, không bao giờ làm điều gì sai trái. Nhưng
có phải vì thế mà đức tin của Mẹ không bị thử thách? Mẹ đã
được báo tin cho biết Giê-su là Con Ðấng Tối Cao, là Cứu Tinh
nhân loại, nhưng bằng con mắt tự nhiên, Mẹ vẫn chỉ thấy con
mình cũng giống như mọi em bé, mọi thanh niên, mọi con người
chung quanh thôi. Chỉ nhờ con mắt đức tin siêu nhiên, Mẹ mới
nhận biết con người sâu xa, đích thực của Ngài. Mẹ quan sát
các cử chỉ, thái độ, phản ứng, hành động của Ngài để khám
phá nơi Ngài vết tích của Thiên Chúa, dung mạo của Thiên Chúa.
Ðó quả thực là một cuộc thử thách khó khăn triền miên cho
Mẹ.
Trong
Phúc Âm có chỗ nói rõ ràng Mẹ không hiểu. Ðó là khi tìm thấy
con trong đền thờ, sau ba ngày tìm kiếm, Mẹ nói: "Con
ơi, sao con lại xử với cha mẹ như thế? Con thấy không, cha
con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!"
Người đáp: "Sao cha mẹ lại
tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha
con sao?" Viết tới đây, tác giả Lu-ca kết
luận: "Nhưng ông bà không hiểu
lời Người nói" (Lc 3, 48-50). Nếu thế thì
Mẹ hiểu sao hết được tất cả huyền nhiệm của cái chết xem ra
vô lý của Ðức Giê-su trên Thập Giá, mặc dù chúng ta tin rằng
sau bao nhiêu lần bị thử thách vì "không
hiểu" trong suốt cuộc đời Con mình, đức tin của
Mẹ lúc này đã phải chín muồi và hoàn hảo lắm, nhưng vẫn là
đức tin, chưa phải là "nhìn thấy" tỏ tường. Nhưng
hơn lúc nào hết, Mẹ đã tỏ ra là Nữ Tì của Thiên Chúa, luôn
luôn tuân phục, luôn luôn tín thác, trọn vẹn phó mình cho
Chúa định liệu và quảng đại cộng tác với Người. Mẹ đứng đó...
Trên Núi Sọ, đó là lúc Mẹ hiệp nhất hoàn toàn với Ðức Giêsu,
Con Mẹ và cũng ở đấy Mẹ đã trở thành Mẹ của chúng con, sinh
thành chúng con ra cách thiêng liêng, trong lòng tin.
ÐỂ
KẾT LUẬN
Chúng
ta đã thấy, đức tin không phải là cái gì trừu tượng nhưng
là lời đáp trả cụ thể hằng ngày đối với tiếng gọi của Thiên
Chúa, với Thánh Ý của người tỏ lộ ra trong từng hoàn cảnh
và biến cố của cuộc đời.
Cuộc
đời Ðức Mẹ cũng cho thấy rằng đức tin sống động bao giờ cũng
bao hàm những đấu tranh bề trong và bề ngoài, những thử thách
đau khổ, thiệt thòi và mất mát khi phải lựa chọn theo lương
tâm Ki-tô giáo. Ðức tin ấy thể hiện trong cuộc đời bình thường
của chúng ta. Ðức tin ấy là nẻo đường đã đưa Ðức Mẹ vào vinh
quang thiên quốc.
Vậy
Mẹ Ma-ri-a không phải chỉ là đấng ta ca ngợi hoặc xin ơn.
Nhưng Mẹ còn là mẫu mực cho ta noi theo, đồng thời là người
hướng dẫn, giáo dục ta trong đức tin, tức là đưa ta ngày càng
đi sâu hơn vào mầu nhiệm Chúa Giê-su, mà luôn luôn nhìn thấy
ở chân trời có Thiên Chúa đang đón nhận các cố gắng của con
người và làm cho ta những điều "lạ lùng" quá sức
ta mong ước.
Lm
Nguyễn Hồng Giáo, ofm