Suy
niệm Mùa Vọng 2005
Ánh
sáng và Màn đêm
Khi
tôi lên giường ngủ thì căn phòng của tôi phải đóng cửa thật
kín, bưng bít hết mọi khe hở không cho ánh sáng hay tiếng động
lọt vào. Có như vậy tôi mới yên tâm ngủ ngon. Một ngọn đèn dầu
nhỏ, một ánh điện ngủ cũng làm tôi trằn trọc bứt rứt khó chịu.
Thế đấy, tôi nghĩ đến căn phòng tâm hồn tôi cũng vậy.
Dù
tôi đứng giữa ban ngày, dù trời nắng chang chang, dù cảnh vật
chung quanh đầy sức sống, dù ánh sáng chói lòa nhưng một khi
đã quen cài then đóng cửa, khép kín tâm tư thì chẳng có gì có
thể lọt vào hồn tôi được, chẳng có gì có thể len lỏi vào cái
khung chật hẹp vỏ ốc của tôi được. Vậy đấy!
Và
tôi nhận ra là tôi có quyền từ chối ánh sáng, có sức mạnh để
ngăn chặn ánh sáng, có tài dựng lên những bức tường kiên cố
để cản ánh sáng, có khả năng cắt dán trét bịt những khe hở để
ánh sáng không thể lọt qua.
Có
như thế tôi mới giống mọi người, tôi mới ngủ yên, không muốn
vất vả, ngại ngùng mạo hiểm phiêu lưu. Tôi không thích bị lạc
loài, sợ người ta dòm ngó, sợ người ta chê cười. Bơi trên dòng
sông cùng xuôi chảy theo mọi người. Hòa vào bức màn đen của
nhân loại. Bám víu vào cái chung chắc ăn hơn là tách mình ra
khỏi mớ hỗn độn.
Thế
đấy!
"Ngôi
Lời là ánh sáng thật.
Ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.
Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,9-11)
.
Ôi
! hồn tôi sao cảm thấy xót xa thế nào ấy !
*
* *
Buổi
tối, tôi nhìn lên bầu trời, tôi thấy một màn đen dầy đặc, lưa
thưa những đốm nhỏ thành những điểm sáng mong manh bé bỏng.
*
* *
Từ
trời cao Người nhìn xuống
Chúa thấy hết mọi loài
Từ thiên cung Chúa ngự
Chúa theo dõi người thế.
Thiên
Thần Chúa từ trời cao nhìn xuống, y như tôi từ dưới nhìn lên,
cũng một màn đen dầy đặc và có những đốm sáng nhỏ bé lưa thưa.
Những
đốm sáng đó là những con người đang sống sức sống của Chúa.
Họ chìm lặng trong Tình Yêu. Sự sống của Thiên Chúa ẩn tàng
trong con người họ và họ không gây ra một tiếng động nào.
“Họ
được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ý muốn nhục thể,
hoặc do ước muốn của đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa” (Ga 1,13)
Nhờ
họ mà cứu vớt được nhiều người khốn khổ bởi có những người cứ
tưởng mình là quan trọng, tưởng mình chiến thắng, tưởng mình
làm được tất cả mọi sự. Nhưng thật ra nhờ họ mà những con người
ấy có được điều tốt này, điều hay kia là đều do những lời cầu
nguyện của một đốm bé nhỏ mọn mà trong cuộc sống họ vẫn bị khinh
khi.
Họ
là những đốm sáng lấp lánh trên tấm màn đen, và tấm màn đen
đó là tôi và nhiều người còn đang mê man trong giấc ngủ, giấc
ngủ li bì, triền miên... Tất cả chỉ làm nền cho họ, cái nền
đen càng dầy đặc thì họ càng lấp lánh hơn. Nhìn từ trời, thế
giới này là những con người đó và tất cả giá trị của thế giới
đều ở trong những tâm hồn lưa thưa đó. Hầu hết người trần mắt
thịt đều không thấy họ bởi phải có khoảng cách, phải nhìn từ
trên cao, từ trời kia mà.
Đức
Kitô đến trần gian, lang thang thuộc phường khố rách áo ôm ăn
mày tình yêu nhưng hầu hết đã đóng cửa, bít lỗ cài then chẳng
có ai đoái hoài. Vì thế mà những cánh cửa mở ra đón người ăn
xin không bao giờ có nhiều cả. Lưa thưa là vậy!
“Còn
những ai đón nhận,
tức là những ai tin vào danh Người,
Thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga
1,12).
Tôi
và bạn có thuộc số người được nhìn thấy từ trời cao không, hay
chỉ trong số những người nhìn thấy dưới đất?
*
* *
Mùa
Noel năm nay, tưng bừng đèn nến hoa lá cành. Những ngày chuẩn
bị thật là rộn rã nức lòng phấn khởi, chẳng có gì đáng chê trách.
Sự chuẩn bị ngoài hay trong đều không thiếu nhộn nhịp. Những
cánh thiệp bay tứ lung tung, tới tấp, xối xả, ào ào... đủ mầu,
đủ kiểu, đủ giá tiền. Những băng nhạc được giới thiệu với những
tên tuổi giọng ca oanh vàng sáng giá. Ngoài ra, còn có những
bữa tiệc, bữa nhậu, bữa khao, bữa giao lưu để mừng Chúa Giáng
Sinh? híc!
Phần
ngoài thì dọn nhà, quét rác, khua khoắng màng nhện bụi bậm sạch
trơn. Nhà nhà hang đá, hè hè hang đá, góc góc hang đá... nhiều
hang đá. Đủ mọi kiểu, đủ mọi dáng dấp, to bé, cao thấp, đông
tây kim cổ... nhưng chỉ ít tuần sau “không
còn hòn đá nào trên hòn đá nào”, tan tác. Phần thì
xếp vào kho, phần thì cho vô sọt rác đốt đi. “Giáng
Sinh Thế Là Xong...” (kết của bài hát “Đường nào
cho Chúa đến”). Trở về đời thường vô vị nhạt nhẽo đều đặn...
Phần
trong thì cũng dọn hang đá, quét rác, khua khoắng màng nhện
bụi bậm tội lỗi như vọng về, sám hối, ăn năn, giục lòng, hô
hoán nhau đi xưng tội, tập hoạt cảnh, diễn nghi thức canh thức...
cũng sạch boong. Hàng hàng lớp lớp tiến lên... đền thánh...
Martinô (chứ không phải tiến lên pháp trường), xếp hàng rồng
rắn trước tòa giải tội (tạo công ăn việc làm cho các cha). Giáo
dân thì chen lấn, lộn xộn, cãi nhau, giành nhau để tới xê trước,
lần lượt quỳ xuống quăng tội ra; các cha thì ngồi ê mông, oằn
lưng vẹo sườn đón lấy tội lập công, - thế là cùng nhau tiến
lên... niết bàn, chắc ăn như bắp. Và rồi chỉ ít tuần sau thôi,
đâu rồi lại hoàn đấy, rác rến, bụi bậm, màng nhện giăng mắc
tứ lung tung. Xọt mới còn rỗng xếp càng được nhiều... chứ gì?
Hang
đá bên ngoài thì tượng gỗ, tượng đất, tượng xi măng... Còn hang
đá bên trong tôi thì sao? rỗng tuyếch chăng? hay cũng chỉ tượng
gỗ đá xi măng cứng ngắc? Như thế tôi chỉ là đóng vai thứ khách
hàng bàng quan, hờ hững, ngoại cuộc... không hơn không kém.
Giáng sinh có năm thứ mấy cũng thế thôi. Rồi cũng vụt trôi qua
như bao Giáng Sinh khác. Tôi không gặp gỡ được Người. Một người
có tên là Tình Yêu. Người luôn Hiện Diện, Hằng Sống, Sinh Động,
luôn khao khát tình yêu. Hằng ngày trong đời thường, Ngài vẫn
mời gọi tôi qua các dấu hiệu như sứ thần Chúa xưa kia đã nói
với các chú mục đồng: “Anh em cứ dấu
này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc
tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2,12). Đó là các dấu
bí tích đơn mọn: mấy giọt nước Thanh Tẩy, lời đọc Hòa Giải nơi
toà giải tội, một chút bánh một chút rượu trong Thánh Lễ, Thánh
Thể... nơi người nghèo khổ, đơn mọn để tôi gặp gỡ chính Ngài,
tiếp xúc với Ngài.
Đêm
nay, tiếng chuông nhà thờ đang vang vọng xa gần, những điệu
nhạc cao cung lên trầm bổng du dương. Tôi ra sân thượng ngồi
nhìn trời, tôi lại thấy những đốm nhỏ lung linh lưa thưa trên
màn trời đen.
Và
tôi lại hỏi tôi: Tôi
có thuộc số người được nhìn thấy từ trời không, hay chỉ ở trong
số những người nhìn thấy dưới đất?
Mong
Manh
(Trích và dựa
bài “Từ trời nhìn xuống mặt đất” của Jacques Leclerq)