Sống Mùa Vọng
Bài 3
Thứ Ba tuần 1 Mùa Vọng
Lc 10, 21-24
1. MẠC KHẢI CHO KẺ BÉ MỌN
Tin Mừng hôm nay (Lc 10, 21-24) mở ra cho chúng ta một chân lý sâu sắc: Thiên Chúa mạc khải Nước Trời cho những kẻ bé mọn. Chính những tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn, và phó thác mới có thể nhận ra những mầu nhiệm cao cả của Thiên Chúa, trong khi những người tự kiêu, tự mãn với sự khôn ngoan của mình lại bị che khuất trước những huyền nhiệm ấy.
Chúng ta thường nghĩ rằng sự hiểu biết, sự thông thái là chìa khóa để tiếp cận Thiên Chúa. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc nhở rằng, điều cần thiết để hiểu được Thiên Chúa không phải là sự khôn ngoan theo cách của thế gian, mà là một tâm hồn đơn sơ, biết khiêm nhường và mở lòng đón nhận Ngài.
Chúa Giê-su đã cảm tạ Chúa Cha rằng: “Con ngợi khen Cha, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn.”
Sự bé mọn không chỉ đơn thuần là nhỏ bé về hình dáng hay tri thức, mà là thái độ tâm hồn khiêm nhường, biết nhìn nhận giới hạn của mình và hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa. Những kẻ tự cho mình là khôn ngoan, thông thái thường đặt niềm tin vào khả năng và sự hiểu biết của chính mình, mà quên rằng Thiên Chúa là Đấng làm chủ mọi sự. Ngược lại, những tâm hồn bé mọn biết phó thác, mở lòng đón nhận, và nhờ đó mà họ hiểu được ngôn ngữ yêu thương của Thiên Chúa.
Chúa Giê-su đã được Chúa Cha trao toàn quyền trên trời dưới đất, và Ngài mạc khải chương trình cứu độ không phải cho những người tự phụ, mà cho những ai khiêm nhường. Chính trong sự nhỏ bé, Đức Giê-su bày tỏ tình yêu vô biên của Thiên Chúa, nơi những con người tưởng chừng bị lãng quên, nhưng lại được ưu ái đặc biệt trong trái tim của Ngài.
Kẻ bé mọn, như Tin Mừng hôm nay nói đến, là những người giống như các môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su: đơn sơ, không kiêu ngạo về bản thân, sẵn sàng học hỏi và lắng nghe Lời Chúa. Đó cũng là những người dân ở các làng mạc, nơi Tin Mừng được loan báo, biết đón nhận sứ điệp yêu thương mà không tự mãn hay khép kín.
Ngược lại, những người tự phụ, nghĩ mình khôn ngoan lại giống như những chiếc thùng đầy nước – không thể đón nhận thêm điều gì mới mẻ. Như Chúa Giê-su đã khiển trách các thành phố không đón nhận Tin Mừng: họ không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa vì lòng kiêu ngạo đã che mắt họ.
Chị thánh Tê-rê-sa là một minh chứng sống động về sự bé mọn. Với tâm hồn đơn sơ, chị không tìm kiếm những điều vĩ đại, nhưng chỉ mong dâng những việc bé nhỏ lên Chúa với tình yêu. Chị viết: “Con là một linh hồn rất bé mọn chỉ có thể dâng những điều bé mọn cho Chúa.”
Tinh thần phó thác của chị giúp chị cảm nhận được Nước Trời ngay trong những giây phút đau khổ nhất. Chính nhờ sự bé mọn, chị đã trở thành một trong những vị thánh vĩ đại, là bằng chứng cho thấy rằng sự nhỏ bé có thể chạm tới những điều cao cả trong Thiên Chúa.
Thiên Chúa luôn mạc khải tình yêu và chương trình cứu độ của Ngài cho những ai sẵn sàng lắng nghe và đón nhận. Vì thế, chúng ta cần học cách hạ mình, loại bỏ sự kiêu căng và tự phụ để có thể cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
Tin Mừng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta rằng ơn cứu độ không dành riêng cho một nhóm người nào, mà là cho tất cả những ai khiêm nhường và mở lòng. Chúng ta cần tránh những thái độ kỳ thị, chia rẽ, hoặc khinh miệt người khác vì sự khác biệt tôn giáo, văn hóa, hay địa vị xã hội. Ơn cứu độ là món quà phổ quát, và chúng ta được mời gọi chia sẻ món quà ấy với mọi người xung quanh.
Chúa Giê-su mời gọi chúng ta nhận ra Thiên Chúa trong những điều nhỏ bé của cuộc sống. Đôi khi, Thiên Chúa không hiện diện qua những sự kiện lớn lao, mà qua những hành động nhỏ nhặt, những kỳ công thiên nhiên, hoặc qua chính những con người xung quanh chúng ta.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một bài học quý giá về sự bé mọn: chỉ khi chúng ta từ bỏ sự tự phụ, sống khiêm nhường và phó thác, chúng ta mới có thể nhận ra Thiên Chúa và cảm nghiệm được Nước Trời. Như lời của thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, hãy sống đơn sơ, yêu thương và phó thác, vì chính trong sự nhỏ bé, chúng ta tìm được sự bình an và hạnh phúc đích thực.
Lạy Chúa, xin giúp con trở nên bé mọn để có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Xin cho con luôn biết khiêm nhường, phó thác và yêu thương, để đời sống con trở thành một lời ngợi khen dâng lên Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
2. PHÚC THAY MẮT NÀO ĐƯỢC THẤY ĐIỀU CÁC CON THẤY!
Mỗi chúng ta đều mong muốn có những trải nghiệm mang lại hạnh phúc thực sự, để từ đó cuộc đời trở nên ý nghĩa hơn. Thế nhưng, không phải đôi mắt nào cũng có thể nhìn thấy những điều cao quý, và không phải trái tim nào cũng cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của Thiên Chúa trong thế giới này.
Lời Chúa hôm nay nói đến những đôi mắt hạnh phúc – những đôi mắt có thể thấy được Giêsu, nhận ra Ngài là hiện thân của tình yêu và nguồn mạch của mọi ơn cứu độ. Đôi mắt ấy không chỉ dừng lại ở việc nhìn thấy, mà còn biết chiêm ngắm, biết cảm nhận và để cho những gì mình thấy biến đổi tâm hồn. Tin Mừng nhắc nhở chúng ta rằng, “Phúc thay mắt nào được thấy điều các con thấy!” Đó chính là lời mời gọi chúng ta làm mới lại cách nhìn của mình, đặc biệt trong Mùa Vọng này, để đôi mắt tâm hồn trở thành “mắt hạnh phúc.”
Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaia mô tả một viễn cảnh đầy lạc quan về triều đại của Đấng Thiên Sai. “Từ gốc tổ Giessê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ; từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.” Hình ảnh nhánh nhỏ và mầm non tượng trưng cho sự khởi đầu khiêm nhường của triều đại thiên sai, một mùa xuân tràn đầy hy vọng và ơn cứu độ.
Isaia không chỉ tiên báo về sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai, mà còn mô tả một thế giới chan hòa tình yêu và bình an. Trong thế giới ấy, “sói ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ.” Đây không chỉ là lời hứa về một tương lai tốt đẹp, mà còn là lời mời gọi chúng ta sống trong sự hòa hợp và yêu thương, giống như cách mà Đấng Cứu Thế sẽ thiết lập vương quốc của Ngài.
Thánh Vịnh đáp ca hôm nay tiếp tục làm sáng tỏ viễn cảnh ấy:
“Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị đến muôn đời!”
Đó là lời khẳng định rằng triều đại của Đấng Thiên Sai không chỉ mang đến hòa bình, mà còn là công lý và lòng thương xót. Triều đại ấy là mùa xuân thiên đường mà mỗi người chúng ta đều khao khát.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu chúc phúc cho các môn đệ, những người được chứng kiến và sờ đụng vào hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Ngài nói: “Phúc thay mắt nào được thấy điều các con thấy!”
Các môn đệ không chỉ nhìn thấy Ngài bằng mắt thịt, mà còn cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài, được trở nên bạn hữu và đồng hành cùng Ngài.
Phần chúng ta, dù không được nhìn thấy Chúa Giêsu bằng mắt thịt như các môn đệ, nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy Ngài qua đức tin. Đôi mắt đức tin cho phép chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố, từng con người xung quanh, và trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời.
Đức tin không chỉ giúp chúng ta “thấy” Chúa, mà còn mở ra cánh cửa dẫn đến một mối quan hệ sâu sắc hơn với Ngài. Đôi mắt đức tin chính là đôi mắt hạnh phúc, vì nhờ đó, chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và cảm nghiệm được niềm vui vĩnh cửu mà Ngài ban tặng.
Mùa Vọng là thời gian để chúng ta làm mới lại đức tin, mở lòng ra để nhận ra Chúa đang đến trong cuộc đời. Hãy sống với tâm hồn đơn sơ như trẻ thơ, để có thể nhìn thấy những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đang làm.
Nếu chúng ta quá bận tâm đến những lo toan đời này, hoặc để lòng mình bị che lấp bởi kiêu căng, chúng ta sẽ không thể nhận ra Chúa. Hãy học từ Isaia và các môn đệ, những người đã biết mở lòng để thấy Chúa và đón nhận Ngài với tất cả sự khiêm nhường.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống với một đức tin trẻ thơ, biết ngạc nhiên và kinh ngạc trước tình yêu Thiên Chúa. Đức tin trẻ thơ không phải là sự ngây ngô, mà là sự phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, như một đứa trẻ tin tưởng vào cha mẹ mình.
Hãy để tâm hồn chúng ta được biến đổi bởi tình yêu Thiên Chúa, để mỗi ngày sống trở thành một lời chúc tụng Ngài.
Mùa Vọng là thời gian để chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến, không chỉ trong lễ Giáng Sinh, mà còn trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Hãy để đôi mắt đức tin của chúng ta trở thành những đôi mắt hạnh phúc, biết nhìn thấy và chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa.
Như Isaia, hãy nhận ra rằng triều đại của Đấng Thiên Sai là một mùa xuân thiên đường, tràn đầy hy vọng và bình an. Như các môn đệ, hãy sống như những người được chúc phúc, biết nhìn thấy Chúa và cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đôi mắt hạnh phúc, biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng khoảnh khắc. Xin giúp chúng con sống Mùa Vọng này với một tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường và tràn đầy đức tin, để chúng con có thể đón nhận Ngài là Mùa Xuân Thiên Đường của cuộc đời chúng con. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
3. PHÚC CHO MẮT THẤY, TAI NGHE: HỒNG ÂN CỦA CHÚA
Từ thuở khai thiên lập địa, nhân loại luôn khát khao một cuộc sống hạnh phúc, hòa bình và viên mãn. Con người mơ ước về một thế giới không còn đau khổ, bất công; nơi mọi dân tộc đều chung sống hài hòa, yêu thương. Những ước mơ đó không chỉ là giấc mơ của riêng từng cá nhân, mà còn là khát vọng chung của toàn thể nhân loại.
Tin Mừng hôm nay hé lộ rằng, những ước mơ ấy chính là chương trình cứu chuộc mà Thiên Chúa đã hoạch định từ muôn thuở. Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thế để biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Sự sống muôn đời không phải là điều xa xôi, mà bắt đầu ngay từ cuộc sống này, khi chúng ta biết mở lòng đón nhận tình yêu và ánh sáng của Thiên Chúa.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su nhấn mạnh: “Lạy Cha, con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Lc 10,21).
Chân lý cao cả của Thiên Chúa không dành cho những ai tự cao, kiêu ngạo, dựa vào trí khôn của mình để chối bỏ Thiên Chúa. Thay vào đó, những tâm hồn khiêm nhường, đơn sơ lại là đối tượng được Thiên Chúa chọn để mặc khải những huyền nhiệm lớn lao.
Sự khiêm nhường: Người khiêm nhường nhận ra rằng mọi sự đều đến từ Thiên Chúa. Họ không dựa vào trí khôn hay thành tựu của bản thân, mà luôn tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Tâm hồn đơn sơ: Đơn sơ không phải là sự thiếu hiểu biết, mà là thái độ mở lòng để lắng nghe và đón nhận. Tâm hồn đơn sơ không phức tạp hóa đức tin, mà đón nhận Chúa với sự chân thành và yêu mến.
Bài học ở đây thật rõ ràng: Nếu chúng ta muốn thực sự thấy Chúa và nghe được lời Ngài, chúng ta cần bước đi trên con đường khiêm nhường và đơn sơ.
Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thế để đem đến hòa bình cho nhân loại. Sự hòa bình ấy không phải chỉ là sự yên ổn bên ngoài, mà là hòa bình sâu thẳm trong tâm hồn, giữa con người với nhau, và giữa con người với Thiên Chúa.
Ngôn sứ I-sai-a mô tả viễn cảnh hòa bình ấy một cách sinh động: “Sói ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non cùng sống chung, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng” (Is 11,6). Đây không phải chỉ là hình ảnh tượng trưng, mà còn là lời hứa về một triều đại hoàn toàn mới, nơi mọi sự được hòa hợp trong tình yêu của Thiên Chúa.
Hòa bình nội tâm: Hòa bình thực sự bắt đầu từ sự hòa giải giữa con người với Thiên Chúa. Khi tâm hồn chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, chúng ta mới có thể cảm nhận được niềm vui và bình an đích thực.
Hòa bình giữa con người: Tình yêu của Chúa mời gọi chúng ta sống trong hòa thuận với nhau, vượt qua mọi ranh giới của sự thù hận, ganh ghét.
Hòa bình trong vũ trụ: Tình yêu của Thiên Chúa không chỉ dành cho con người, mà còn bao trùm cả vũ trụ. Thiên nhiên cũng được mời gọi tham dự vào triều đại hòa bình ấy, nơi mọi sự được đổi mới và hòa hợp.
Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thế không chỉ để ban hòa bình, mà còn để giải thoát nhân loại khỏi mọi đau khổ và bất công.
Giải thoát người nghèo khổ: Trong Thánh Vịnh, chúng ta đọc thấy: “Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương” (Tv 71,12). Chúa Giê-su đến để đem hy vọng cho những người bị gạt ra bên lề xã hội, những ai bị coi thường và lãng quên.
Tình yêu dành cho người bé mọn: Tâm hồn bé nhỏ và khiêm nhường luôn là nơi Thiên Chúa chọn để tỏ bày tình yêu và quyền năng của Ngài. Đây là lời nhắc nhở mỗi chúng ta hãy sống đơn sơ, khiêm tốn để trở nên những chứng nhân cho tình yêu của Chúa trong thế giới hôm nay.
Triều đại của Thiên Chúa là triều đại của tình yêu, công lý và hòa bình. Đó là nơi không còn bất công, đau khổ hay nước mắt. Ngôn sứ I-sai-a mô tả: “Sẽ không ai tác hại hay tàn phá trên vương quốc của Người, vì sự hiểu biết về Đức Chúa sẽ tràn ngập mặt đất” (Is 11,9).
Chúng ta được mời gọi sống và xây dựng triều đại ấy ngay trong hiện tại, bằng cách:
Sống công bằng và bác ái: Hãy trở thành người gieo rắc công lý và tình yêu trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng của mình.
Loan báo Tin Mừng: Hãy giới thiệu Chúa Giê-su cho những ai chưa nhận biết Ngài, không chỉ bằng lời nói mà bằng chính đời sống gương mẫu của chúng ta.
Tin tưởng và phó thác: Hãy tin tưởng vào lời hứa của Chúa và phó thác mọi sự trong tay Ngài, bởi vì triều đại của Chúa sẽ thành hiện thực.
Phúc cho chúng ta khi được nghe và đón nhận Tin Mừng của Chúa. Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thế để thực hiện chương trình cứu độ, đem đến hòa bình, công lý và tình yêu cho nhân loại.
Hãy noi gương những người khiêm nhường và bé nhỏ, biết mở lòng để đón nhận Chúa. Hãy sống như những người con của ánh sáng, đem tình yêu và hòa bình của Chúa lan tỏa khắp nơi.
Xin Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Độ của chúng ta, giúp mỗi người sống xứng đáng với ân sủng mà Ngài đã ban, để chúng ta luôn cảm nghiệm được bình an, niềm vui và tình yêu của Ngài trong cuộc sống.
Lm. Anmai, CSsR
Sống
mùa Vọng:
Tình yêu Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời
Xin mời Anh Chị Em cùng sống tinh thần cầu nguyện kết hiệp với Đức Kitô, trong mùa Vọng và Giáng Sinh 2005/06 "Đi tìm kho tàng cho cuộc sống“.
Bắt đầu từ Chúa Nhật thứ I mùa Vọng (27.11.2005) và kết thúc vào ngày lễ Hiển Linh (06.01.2006)
Nếu Anh Chị Em muốn nhận bài qua email, xin đăng ký qua địa chỉ: caunguyen@gmail.com
Thứ ba sau Chúa Nhật thứ I mùa Vọng:
Tình yêu Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời
"Lòng
nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,.“ (Tv 23, 6 A)
Hôm qua chúng ta đã cùng nhau suy niệm một chút về lời xin vâng của Thiên Chúa giành cho chúng ta. Hôm nay, chúng ta tiếp tục để Đức Thánh Cha dẫn chúng ta đi sâu hơn nữa nhé!
"Lời xin vâng này là một hành động sáng tạo, một sự sáng tạo mới.
Để có thể sống được, con người cần có lời xin vâng này. Sự sinh ra có tính cách sinh vật không thể đủ được. Con người chỉ có thể đón nhận chính mình, khi người khác sẵn sàng ưng thuận sự hiện hiện của mình.
Lời xin vâng của người yêu, ban phát cho người được yêu một sự hiện hữu mới và rõ ràng. Qua đó người được yêu nhận được một sự tái sinh mới.....
Sự tái sinh trong tình yêu thương này sẽ làm cho sự sinh ra được hoàn hảo, và mở ra cho con người một không gian tràn đầy ý nghĩa cho sự tồn tại của chính mình.“ (Joseph Ratzinger, Auf Christus schauen. Einuebung in Glaube, Hoffnung, Liebe, Verlag Herder, Freiburg 1989, S. 89)
Như vậy, lời xin vâng của Thiên Chúa giành cho chúng ta đã làm cho cuộc sống của Bạn và của tôi được trọn vẹn hơn. Thực vậy, Bạn thử nghĩ coi, nếu chúng ta được sinh ra và tồn tại trên mặt đất này, mà không nếm được một chút tình yêu, thì cuộc đời sẽ ra sao nhỉ? Với tôi thì chán chết đi được.
Thật đáng tri ân và cảm tạ, vì không chỉ là tình yêu của con người với con người, mà chúng ta còn cảm nếm được tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta còn nghe được lời xin vâng đón nhận của Ngài.
Sự hiện diện của chúng ta giờ đây mang một sắc thái mới, sắc thái của tình yêu. Một tình yêu ấp ủ chúng ta suốt cả cuộc đời.
Giờ đây và trong cả ngày sống hôm nay, chúng ta hãy cùng luôn nhủ thầm lời thánh vịnh trên:
"Lòng
nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời."
Chúng ta cảm nhận được điều gì qua lời trìu mến này? Chúng ta có cảm thấy rằng, qua tình yêu của Chúa, sự sinh ra và sự hiện diện của chúng ta được trọn vẹn và giá trị hơn không?
Chúng ta hãy tự nhiên tâm tình với Đấng đã nói lời xin vâng với chúng ta nhé!
Nguyện xin Chúa Thánh Thần là Thầy dạy cầu nguyện, luôn hướng dẫn và chỉ bảo cho chúng con. Nguyện xin Mẹ Maria và các Thánh Tử Vì Đạo Việt-Nam, Thánh I-Nhã và chân phước Charles de Foucault, cùng đồng hành và cầu bầu cho chúng con. Amen.
_________________
Phương pháp cầu nguyện và suy niệm:
1) Chọn một nơi chốn và thời gian thích hợp
2) Ngồi xuống, đốt lên một cậy nến trước ảnh Chúa, làm dấu thánh giá và phủ phục thờ lạy Chúa.
3) Nhắm mắt một chút và từ từ đi vào trong thinh lặng.
4) Chú tấm đọc bài suy niệm cách chậm rãi.
5) Đọc lại lần thứ hai và để ý xem câu nào hay tâm tình gì đánh động.
6) Nhẩm đi nhắc lại câu đó nhiều lần; Vd: „phải canh thức!“
7) Thinh lặng và để lời đó thấm vào lòng mình.
8) Tâm sự với Chúa và kết thúc bằng một kinh Lạy Cha.
Lm. Nguyễn
ngọc Thế, sj - Vietcatholic.net
TẠI SAO MÙA VỌNG LẠI CÓ BỐN NGÀY CHÚA NHẬT?
Mùa Vọng là một thời kỳ quan trọng trong lịch phụng vụ của Giáo hội Công giáo, được cử hành trong bốn tuần trước lễ Giáng Sinh, nhằm chuẩn bị tâm hồn cho việc mừng Chúa Giáng Sinh. Mùa Vọng không chỉ là thời gian đếm ngược tới ngày Chúa ra đời, mà còn là thời gian để các tín hữu chuẩn bị tinh thần, cầu nguyện và hoán cải. Một trong những đặc điểm đặc biệt của Mùa Vọng là việc có bốn Ngày Chúa Nhật, điều này dường như gây ra sự thắc mắc cho nhiều người, đặc biệt là khi chúng ta biết rằng Mùa Vọng kéo dài trong bốn tuần. Vậy tại sao Mùa Vọng lại có bốn Ngày Chúa Nhật?
Chúng ta cần biết lý do tại sao Mùa Vọng có bốn Ngày Chúa Nhật, mối liên hệ giữa chúng với các chủ đề của Mùa Vọng, và ý nghĩa đặc biệt mà mỗi Ngày Chúa Nhật mang lại cho các tín hữu. Mùa Vọng không chỉ là thời gian để chuẩn bị cho sự ra đời của Chúa Giêsu, mà còn là cơ hội để mỗi người Ki-tô hữu nhìn lại chính mình, chuẩn bị tâm hồn cho sự xuất hiện vĩ đại của Chúa.
MÙA VỌNG LÀ GÌ?
ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA MÙA VỌNG
Mùa Vọng, trong tiếng Latin là "Adventus," có nghĩa là "sự đến" hoặc "sự xuất hiện." Đây là thời gian bắt đầu của năm phụng vụ Công giáo, kéo dài bốn tuần lễ trước lễ Giáng Sinh. Mùa Vọng bắt đầu vào Ngày Chúa Nhật gần nhất với ngày 30 tháng 11, tức lễ thánh Anrê tông đồ, và kết thúc vào ngày 24 tháng 12, tức là đêm vọng lễ Giáng Sinh. Mùa Vọng có mục đích chuẩn bị tâm hồn cho ngày lễ trọng đại của Giáng Sinh, tưởng niệm sự ra đời của Chúa Giêsu. Đây cũng là thời gian để các tín hữu sống trong sự mong đợi Chúa đến, không chỉ trong lịch sử, mà còn trong cuộc sống của họ trong tương lai.
Mùa Vọng không chỉ nhắc nhớ về sự xuất hiện của Chúa Giêsu trong máng cỏ, mà còn là một lời mời gọi các tín hữu sống trong tinh thần hy vọng và sự chuẩn bị tâm linh cho sự trở lại của Chúa trong ngày tận thế. Do đó, Mùa Vọng có một ý nghĩa kép: chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh và sống trong sự mong đợi của sự trở lại vinh quang của Người.
BỐN TUẦN CỦA MÙA VỌNG
Mùa Vọng kéo dài bốn tuần lễ, mỗi tuần được bắt đầu vào Chúa Nhật đầu tiên của mùa và kết thúc vào ngày Giáng Sinh. Mỗi tuần có một chủ đề và một thông điệp riêng, giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn một cách trọn vẹn hơn. Điều đặc biệt của Mùa Vọng là việc nó được chia thành bốn Chúa Nhật, mỗi Chúa Nhật mang một chủ đề khác nhau, từ đó giúp các tín hữu tập trung vào các khía cạnh khác nhau của cuộc sống Kitô hữu: sự mong đợi, sự hoán cải, niềm hy vọng và sự chuẩn bị tâm hồn.
TẠI SAO MÙA VỌNG LẠI CÓ BỐN NGÀY CHÚA NHẬT?
SỰ QUAN TRỌNG CỦA BỐN NGÀY CHÚA NHẬT TRONG MÙA VỌNG
Bốn Ngày Chúa Nhật của Mùa Vọng được thiết kế để các tín hữu có thời gian chuẩn bị một cách có hệ thống và toàn diện cho lễ Giáng Sinh. Mỗi Chúa Nhật trong Mùa Vọng đều có một chủ đề riêng biệt, nhằm giúp tín hữu suy ngẫm về những khía cạnh tâm linh quan trọng trong việc chuẩn bị tâm hồn. Bốn Ngày Chúa Nhật này có mối liên hệ mật thiết với bốn tuần lễ của Mùa Vọng, và mỗi Chúa Nhật đều mang một ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc. Dưới đây là giải thích chi tiết về lý do Mùa Vọng có bốn Chúa Nhật.
CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN: SỰ MONG ĐỢI VÀ HY VỌNG
Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng thường tập trung vào sự mong đợi và hy vọng. Trong tuần này, các tín hữu được nhắc nhở về sự chờ đợi sự xuất hiện của Chúa Giêsu, cả trong quá khứ (sự Giáng Sinh) và trong tương lai (sự trở lại của Chúa). Đây là thời gian để các tín hữu suy ngẫm về sự mong đợi này và chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Chúa. Chủ đề của Chúa Nhật đầu tiên cũng thường gắn liền với khái niệm "ánh sáng," nhấn mạnh việc Chúa đến mang lại ánh sáng cho thế giới tối tăm, mang lại hy vọng cho những ai đang sống trong bóng tối của tội lỗi.
CHÚA NHẬT THỨ HAI: SỰ HOÁN CẢI VÀ SỰ TỈNH THỨC
Chúa Nhật thứ hai của Mùa Vọng tập trung vào việc hoán cải và tỉnh thức. Các tín hữu được kêu gọi để chuẩn bị tinh thần và tâm hồn, qua đó tạo nên sự thay đổi trong cuộc sống, sẵn sàng đón nhận sự xuất hiện của Chúa. Đây là một lời mời gọi mạnh mẽ đến việc loại bỏ những điều tội lỗi và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chủ đề này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tỉnh thức, sẵn sàng nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, trong mọi hoàn cảnh, để khi Chúa đến, chúng ta sẽ không bị bất ngờ.
CHÚA NHẬT THỨ BA: NIỀM VUI VÀ SỰ BÌNH AN
Chúa Nhật thứ ba của Mùa Vọng, còn được gọi là "Chúa Nhật Gaudete," là một ngày đặc biệt của niềm vui. "Gaudete" trong tiếng Latin có nghĩa là "Hãy vui mừng," phản ánh sự hân hoan về sự gần kề của ngày lễ Giáng Sinh. Vào ngày này, các tín hữu được khích lệ để chuẩn bị tâm hồn mình không chỉ bằng sự tỉnh thức và hoán cải, mà còn bằng niềm vui, sự an tâm, vì sự cứu độ của Chúa đang đến gần. Đây là thời gian để khẳng định rằng sự hiện diện của Chúa sẽ mang đến cho con người sự bình an và niềm vui vô biên.
CHÚA NHẬT THỨ TƯ: SỰ CHUẨN BỊ TÂM HỒN VÀ LÒNG TIN
Chúa Nhật thứ tư của Mùa Vọng tập trung vào sự chuẩn bị tâm hồn và lòng tin vững vàng. Chủ đề này nhấn mạnh sự chuẩn bị cuối cùng để đón nhận Chúa Giêsu, không chỉ trong ngày lễ Giáng Sinh mà còn trong mọi thời điểm của cuộc đời. Đây là thời gian để các tín hữu nhìn lại những gì họ đã chuẩn bị và làm mới lại cam kết sống theo lời Chúa, sống trong niềm tin, yêu thương và hòa bình.
MÙA VỌNG VÀ CẤU TRÚC
CẤU TRÚC MÙA VỌNG: MỘT THỜI GIAN ĐỂ HOÁN CẢI
Mùa Vọng không chỉ là thời gian để chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh mà còn là một thời gian quan trọng để hoán cải và thay đổi bản thân. Các Ngày Chúa Nhật trong Mùa Vọng giúp các tín hữu không chỉ chuẩn bị tâm hồn cho lễ Giáng Sinh mà còn khuyến khích họ sống đúng với những giá trị của Kitô giáo. Bốn Ngày Chúa Nhật không chỉ là những buổi lễ thông thường mà là những cơ hội để mỗi tín hữu xem xét lại cuộc sống của mình, để thấy mình đang đứng ở đâu và cần thay đổi gì để trở nên tốt đẹp hơn.
MỘT CƠ HỘI ĐỂ ĐẶT LẠI CÁC MỤC TIÊU TÂM LINH
Mùa Vọng và bốn Ngày Chúa Nhật là cơ hội tuyệt vời để các tín hữu đặt lại mục tiêu tâm linh cho năm mới. Bằng cách sống đầy đủ trong từng tuần lễ của Mùa Vọng, họ có thể kết nối lại với đức tin, tìm lại sự bình an trong tâm hồn và thiết lập lại những mục tiêu sống tích cực. Mùa Vọng không chỉ là đếm ngược tới lễ Giáng Sinh mà là hành trình tâm linh để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Chúa.
Bốn Ngày Chúa Nhật của Mùa Vọng có ý nghĩa rất đặc biệt đối với cuộc sống và tâm hồn của người tín hữu. Mỗi Ngày Chúa Nhật là một lời mời gọi các tín hữu không chỉ chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh mà còn chuẩn bị tâm hồn để sống một cuộc đời chân thật và ý nghĩa. Mùa Vọng không chỉ là một thời gian đếm ngược, mà là một hành trình giúp chúng ta chuẩn bị đón nhận sự xuất hiện của Chúa trong cuộc đời. Qua bốn Ngày Chúa Nhật, Giáo hội dạy chúng ta cách sống trong niềm hy vọng, sự tỉnh thức, niềm vui và sự chuẩn bị tâm hồn, từ đó giúp chúng ta trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Lm. Anmai, CSsR 2024
-
December 2, 2024